Đã lâu lắm rồi Khương Đường chưa tới thăm Paris , nhớ Mộc Lam quá đi mất.
Chính vì vậy , cô đã tự đặt vé máy bay về Paris , hào hứng nghĩ Mộc Lam sẽ bất ngờ lắm cho coi .Đáp xuống Paris cũng đã gần sáu rưỡi chiều.
Bắt tắc xi về nhà , nhìn qua kính cửa sổ nhìn ngắm thế giới bên ngoài Khương Đường cảm thán.
Nơi đây đã thay đổi nhiều rồi a.
Đẹp thật.
Về tới chỗ ở của Mộc Lam đã hơn bảy rưỡi tối.
Khương Đường hào hứng đang muốn tạo bất ngờ cho Mộc Lam nhưng lại ảo nảo chán nản vì … Mộc Lam không có nhà ..Tại sao chứ , buồn quá đi mất ? Lấy điện thoại ra nhắn tin cho Mộc Lam rằng mình đã tới Paris, Khương Đường để luôn đồ đạc trước cửa nhà Mộc Lam.
Lâu lắm rồi chưa tới đây , cô phải đi lượn vài vòng mới được .
Vậy là Khương Đường lại bắt thêm một chiếc xe khác đến trung tâm thương mại .Cô nghe nói ở đây có rất nhiều trò vui a , chưa kể giám đốc sở hữu khu thương mại này còn rất trẻ nữa , tò mò quá đi mất .
Tuy bầu trời đêm ở Paris không được đẹp và huyên náo như Newyork cho lắm , ở đây yên ả hơn nhiều.
Nhưng dù vậy cũng không thể ngăn cản được Khương Đường mang trong mình tâm trạng hào hứng điên cuồng mua sắm.
Phải nói là đồ ở đây cực kì đẹp luôn a , chỉ mới đi một vòng thôi mà tay Khương Đường đã chứa đầy túi lớn túi bé rồi.
Khương Đường là một cô gái người Mĩ , năm nay mới 18 tuổi thôi nhưng tính cách cô lại y hệt một đứa con nít.
Trong sáng đến mức người khác nhìn vào không hề muốn vấy bẩn cô .
Đang đi thì chợt dư Quang trong mắt Khương Đường liếc trúng một thứ.
Dừng chân trước một cửa hàng bán đồ trang sức , Khương Đường thốt lên trầm trồ thích thú “Wao, cái vòng này đẹp quá đi mất.” Đây đích thị là thứ cô muốn , nhanh tay chỉ chỉ vào chiếc lắc tay màu bạc với hai quả chuông xinh xắn , Khương Đường nở một nụ cười tươi rói ngây ngốc so với con nít còn đáng yêu hơn gấp bội phần , trông đáng yêu vô cùng.
Nhìn nụ cười ngây Ngô cùng vẻ mặt như con nít của Khương Đường khiến người thanh niên bán hàng phút chốc trở nên ngơ ngẩn rồi đỏ mặt trước hành động của cô.
“Ông chủ , lấy cho tôi cái vòng này .”
Nhìn chiếc vòng tay xinh xắn trong tay mình , Khương Đường không nhịn được đeo luôn lên tay.
Sở hữu được thứ mình muốn , cô cứ đứng đó lắc qua lắc lại , Mân mê chiếc vòng tay tinh xảo không thôi.
Vì cứ nhìn chằm chằm vào chiếc vòng trên tay mình nên Khương Đường không hề để ý đến những người xung quanh , vừa mới xoay người bước ra khỏi khu mua sắm cô liền đụng phải người.
Đo mất đà nên Khương Đường bị ngã cho lộn một vòng ..
“Á ..”
Khẽ kêu lên một tiếng, đau quá đi mất.
Bộ cô húc phải tường hay gì mà đau quá vậy.
Thật mất mặt quá đi.
Rất nhanh sự tò mò của Khương Đường đã được giải đáp.
Ngước đôi mắt to tròn lên nhìn , Khương Đường mới biết thứ mình đụng trúng không phải tường mà là một người con trai.
Vậy cớ gì cơ thì ngã cho lộn vòng còn hắn một chút cũng không xê dịch.
Thật bất công ! Phụng phịu phồng má , Khương Đường cứ vậy mà ngồi giữa trung tâm thương mại .
“Cậu chủ , cậu có sao không ? Còn cô nữa đi đứng cho cẩn thận một chút .”
Một tên bước lên nói gì đó , Khương Đường nghe không rõ nhưng có lẽ là người hầu của tên trước mặt.
Trong khi Khương Đường suy nghĩ bâng quơ thì tên hầu đang chảy hết mồ hôi hột , cầu mong cô gái đáng yêu này mau đứng lên chạy đi nếu không cậu chủ hắn nổi thú tính thì quá thật hắn thấy vô cùng có lỗi với cô mất.
Nhìn cậu chủ hắn tao nhã lịch sự vậy thôi chứ thực chất bên trong là con người lòng lang dạ thú.
Tại sao còn không đứng.
Tên hầu hết cách chỉ có thể đứng ngơ ngác nhìn Thiên Sinh đang từng bước tiến lại chỗ cô gái .Thiên Sinh phất tay ý bảo mình không sao, lại hạ mắt nhìn đến cô gái đụng phải hắn đang ngã lăn quay dưới đất, ngay lúc hắn định khom người xuống đỡ cô gái nọ dậy thì lại lỡ mắt nhìn trúng một thứ.
Vì Khương Đường bị ngã ra sau nên váy bị tốc lên một mảng để lộ ra bộ nội y màu trắng.
Vì cúi người đỡ Khương Đường nên tầm mắt Thiên Sinh không hẹn mà gặp nhìn chằm chằm vào đó.
Thấy có người đỡ mình dậy , ở cự li gần , cô chỉ có thể Trần trò cảm thán .Đẹo thật a , đích thị là Mỹ nam rồi.
Nhìn đến ngẩn người, dường như cảm thấy không đúng.
Cô ngã ở đây mà , hắn nhìn đi đâu vậy.
Liếc nhìn theo ánh mắt hắn , Khương Đường không dám tin ..
Hắn là đang nhìn đi đâu thế kia