Giới Hạn Của Tình Yêu


Quả thật ngốc hết chỗ nói.

Ngốc như vậy chỉ sợ không kìm được ăn cô mất a.

Mỉn cười một cái , đứng thẳng người che đi tâm tình bấm loạn của mình trong nháy mắt.

Thiên Sinh nắm lấu tay Khương Đường kéo cô đứng thẳng dậy cố tình nghiêm mặt răn đe “ Đi thôi .”
Lúc nãy đang còn cười cười nói nói sao giờ lại lạnh mặt với cô vậy.

Nhìn gương mặt lạnh tanh của Thiên Sinh khiến Khương Đường bất giác hoảng sợ.

Cô không giỏi lươn lẹo xử lí những tình huống như thế này như Mộc Lam đã nói a.

Cô sợ tên này đánh chết cô mất, cũng chỉ vì tò mò thôi mà , hắn có cần phải bày ra bộ mặt đáng sợ đó nhìn cô không vậy .
Thấy Khương Đường cứ đứng chôn chân tại chỗ,hắn biết mình đã dọa thỏ con sợ mất rồi.

Khẽ nở một nụ cười so với ác quỷ còn xấu xa hơn , không nói không rằng liền nắm tay Khương Đường một mạch kéo đi.

Đang thất thần thì đột nhiên bị hắn kéo đi.

Lại nhìn đến bàn tay hắn đang kéo tay mình , Khương Đường không hề nhận ra không khí mờ ám giữa hai người.

Thứ cô để ý chính là tay của Thiên Sinh.

Đẹp quá ! Tay vừa dài , vừa thon lại còn trắng nữa.

Ước gì cô cũng có đôi tay đẹp như vậy.

Nếu để Thiên Sinh biết được Khương Đường đang suy nghĩ cái gì chắc hắn thổ huyết tại trận mất.

Tại sao lại có thể ngu ngốc đến vậy được cơ chứ.

Đi đến giữa đường , sự tò mò thôi thúc khiến Khương Đường không nhịn được hỏi hắn ..
“Tại sao anh lại biết biệt danh của tôi thế..”
“Bí mật .”
“Tại sao biệt danh của tôi lại là bí mật của anh ? Anh mau nói đi , tại sao ?”
Quay đầu nhìn cô gái nhỏ nhắn phía sau , Thiên Sinh đưa tay lên môi ra giấu hiệu “ Suỵt “ rồi nói :
“Đã là bí mật thì không thể bật mí đúng không ?”
Nghe hắn nói vậy Khương Đường càng hậm hực hung hăng giật tay mình ra khỏi tay hắn .
“Anh đừng vô lí như vậy, tại sao anh lắm bí mật như vậy ?”
“Nhiều bí mật thì không thể bật mí cùng lúc được .”
Lại là câu này , hắn đây là khinh thường cô hay sao.

Lại nhớ đến tuyệt chiêu Mộc Lam đã chỉ mình , Khương Đường không đi nữa ngồi phịch xuống đất trong ánh mắt ngỡ ngàng của Thiên Sinh với tên hầu.

Cô cứ giãy giãy lên , mặc kệ có lôi có kéo như thế nào cũng không đi.

Đồ độc ác.

Nhìn cảnh như vậy Thiên Sinh chỉ biết bất lực a.

Phải , hoàn toàn bất lực.

Đây là đang ăn vạ hắn sao.

Từ nhỏ đến lớn hắn gặp vô số cách người khác vòi Vĩnh hắn nhưng đây đúng là trường hợp đầu tiên.

Hết cách , cười khổ một tiếng Thiên Sinh tiến đến bế xốc Khương Đường lên trước đôi mắt như sắp lòi ra của tên hầu.

Giữa đoạn hành lang yên tỉnh đôi lúc vọng lại tiếng rống giận ngây Ngô của một con nhóc nào đó .
Khương Đường bị hắn ôm hết đấm rồi véo a, nhưng Thiên Sinh chả hề xi nhê gì đối với những đòn tấn công đó của cô .Vậy là Khương Đường bắt đầu chửi rủa hắn ..
“Đồ biến thái đồ dê xồm , cụ nhà anh thả tôi xuống cụ nhà anh cụ nhà anh .”
Cô vậy mà dám chửi cả nhà hắn.

Đau hết cả đầu Khương Đường bị Thiên Sinh đánh cho một phát vào Mông doạ.

Còn dọa nữa tôi lập tức ném em xuống tầng .”
Khương Đường bị Thiên Sinh bế lên tầng cao nhất của toà nhà .Trước ánh mắt ngỡ ngàng của Mộc Lam , Khương Đường trong sáng ngây thơ mà bọn họ biết hiện tại đang được một mỹ nam phong độ bế ngang trên tay, với biểu tình cưng chiều như vợ chồng sắp vào động phòng, Khương Đường đỏ mặt e thẹn giận dỗi còn người kia thì lại sủng nịnh mà âu yếm.
“Khương..

Đường ..”
Giọng nói quen quá, Khương Đường đang nhắm tịt mắt trong lòng Thiên Sinh liền ngơ ngác mở mắt ra, sau khi nhìn rõ ràng mọi thứ cô liền hét ầm lên " Oa đẹp quá, đây là đâu vậy, nhà kính sao? "Khương Đường ngây thơ chả hiểu chuyện gì, nhìn thấy Mộc Lam đang định gọi nhưng thấy Cự giải bảo yên lặng cô cũng chỉ có thể yên lặng thôi.

Vì sao a? vì cô hiện tại đang đóng vai thư ký của hắn nha, đã làm thì phải làm cho tốt rồi.

Chỉ có điều, Mộc Lam cứ cúi đầu mãi vậy, bộ dưới sàn nhà có cái gì quý giá sao.

Thấy vậy Khương Đường cũng cúi xuống tìm xem có cái gì mà Mộc Lam cứ nhìn chăm chú vậy .
Thiên Sinh quả nhiên á khẩu, cái con nhỏ ngốc này.

Sao mà lại ngốc thế chứ, nghĩ cái gì đều hiện lên mặt hết cả rồi.

Nếu như cô biết mình chỉ là một con cờ để thực hiện mục đích cho cô gái được gọi là bạn thân kia không biết sẽ ra sao nhỉ ? Khóc , thất vọng ? Thiên Sinh chính là muốn nhìn xem.

" Dẹp ngay cái thứ điều kiện chó má gì gì đó của các người đi, thứ mà lũ cặn bã Hoàng Gia các ngươi muốn chính là tự tôn của bọn tôi, muốn bọn tôi run rẩy sợ hãi dưới cái quyền uy khốn kiếp được tạo dựng nên bởi châu báu của các ngươi sao? Ha Ha, nực cười làm sao " Các ngươi nghĩ chính mình là cái thứ gì chứ hả, Mộc Lam tuy rằng lớn giọng nhưng bàn tay đang siết chặt lấy góc váy của mình kia đúng thật là đang run lên vì sợ hãi.
Chưa bao giờ Khương Đường thấy cô như vậy, cho đến cuối cùng hình như cô nhóc ngây thơ này cũng đã hiểu được chút ít nào đó về sự tình hiện tại.

Gương mặt hồng thuận đã bắt đầu có dấu hiệu nghi hoặc cùng lo lắng.

Thiên Sinh ngồi sát bên cạnh không biết là đang suy nghĩ cái gì.

Tồn tại trên gương mặt điển trai ấy cho đến bây giờ vẫn chỉ là một biểu tình thản nhiên đến đáng sợ.Mộc Lam không biết từ khi nào đã chạy vòng một đường quanh chiếc bàn dài, thật xui xẻo khi hôm nay cô lại không có cầm súng a.

Chuyện đã đến mức này rồi thì bắt buộc phải liều một phen thôi.

Dù có không nắm chắc được phần thắng trong tay nhưng cô phải liều, cô không muốn vì chính mình mà mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui