Giống Như Một Giấc Mộng

Tôi nghĩ, điều mà ở cả hai kiếp khiến tôi cảm thấy may mắn nhất chính là gặp được em.

Em đã từng chỉ là một cô bé dễ bắt nạt, mít ướt và có hoàn cảnh không tốt. Lần đầu tôi nói chuyện với em là khi em ngồi ở sau bức tường bám đầy dây leo sau dãy B của trường Tân Hoa mà khóc thút thít. Em bé nhỏ, yếu ớt ngồi đó. Bộ vãy đồng phục vốn đẹp đẽ cũng đã vấy bẩn bằng những vết nước bẩn thỉu.

Tôi đã diễu cợt em, rằng cứ hèn mọn như vậy mãi, em sẽ càng là cái đích cho những kẻ bắt nạt. Em cần phải học cách mạnh mẽ.

Tôi lớn lên từ một gia tộc lớn ở Anh, tất nhiên cũng biết những đứa con riêng, nhất là những đứa có tính cách mềm yếu này sẽ có kết cục ra sao. Cho nên tôi đã ở đó, để nhìn em ngày càng trưởng thành, biết giấu uất ức vào trong lòng, để nhìn em bình thản đối mặt với những sự bắt nạt.

Cô em gái của em đó, tôi biết nó không có gì tốt. Bản tính kiêu ngạo của nó thật sự rất lớn và để giữ gìn cái sự kiêu ngạo đó nó sẵn sàng trở nên độc ác hơn nữa. Nó biết thân thế của tôi, và nó muốn lấy ích lợi từ chỗ tôi để đổi lại sự bình thản trong cuộc sống của em. Tôi biết tôi không nên chấp nhận nhưng nhìn em vì trưởng thành mà tự làm tổn thương chính mình khiến tôi đau lòng.

Tôi đã nghĩ rằng sau cuộc trao đổi đó, tôi với em vẫn không thay đổi nhưng không ngờ em lại tránh né tôi. Em xây một bức tường ngăn cách khiến tôi không thể nào lại gần em. Em là đồ ngốc!

Tôi trở về Anh quốc năm cuối sơ trung chỉ vì bị lão gia gọi về. Họ nói: “Chúng ta đã chọn cho con một vị hôn thê. Gia thế của hai đứa rất xứng, con bé có thể giúp con trở thành một người đứng trên cả vạn người…”

Người đó là Đường Uyên Nhi.


Tôi không thích cô ta. Ở cái tuổi học sinh sơ trung đã học trang điểm, đã đi giày cao gót, cũng đã tiếp xúc với xã hội thượng lưu. Cô ta tỏ ra là mình thích tôi, nhiều lúc tôi cũng suýt đã tin đó là thật. Nhưng không hề, cô ta đến bên cạnh tôi để tìm hiểu về gia nghiệp nhà tôi. 

Anh trai cô ta – Đường Lăng có dã tâm rất lớn. Tôi cố gắng nói điều đó với cha, nhưng ông ta không tin lời của một đứa nhóc như tôi. Cho rằng tôi vì không thích Đường Uyên Nhi nên mới suy nghĩ tiêu cực như vậy.

Nhưng đến cuối cùng, tôi đúng. Tuy nhiên, khi tôi khẳng định được rằng mình đúng thì gia tộc của tôi đã phải trả giá. Tôi chạy trốn trở về Trung Hoa, nhưng bị Đường Lăng hãm hại. Bị nghiện ma túy, và phải ngồi tù. 

Nhưng tôi lại có duyên gặp lại em, cho dù chỉ là lần cuối trong sinh mệnh của em.

Em cũng giống tôi, bị bắt vào tù và ở ngay cạnh phòng tôi. Tôi và em chỉ cách nhau một bức tường lạnh lẽo.

Hằng ngày tôi ngồi tựa vào tường, chỉ để nghe em gào khóc trong những lần lên cơn. Thật ra em chẳng gào thét cái gì cả, em chỉ oán hận một người nào đó rằng tại sao lại không tin tưởng em, không tin vào tình yêu của em. Hóa ra, trong lòng em có một người khác. Tôi thì ra cũng chỉ là một thằng nhóc đột ngột xuất hiện rồi lại đột ngột biến mất trong cuộc sống của em mà thôi.

Lâm Anh, em thật nhẫn tâm!


Tôi giả vờ không quen bắt chuyện với em. Em dường như buông xuôi, ngay cả một chút lòng phòng bị người khác cũng không có. Em kể cho tôi nghe chuyện của mình, rất nhiều chuyện. Những uất ức của em chỉ mình tôi biết. Nhưng tôi thấy vui, vậy dường như là đã ổn, tôi không trông mong gì nữa.

Em chết, cả thế giới của tôi gần như sụp đổ. Đứa em gái Lâm Yên kia của em đã điên cuồng đến vậy, giết chết em trong phòng giam. Tôi thấy người em yêu kia quay lại, anh ta đưa em đi, tôi chỉ có thể nhìn theo hình bóng em yếu ớt tựa vào lồng ngực anh ta. Sinh mệnh em trôi đi mất giữa dòng chảy của thời gian…

Sau khi tôi ra tù, việc đầu tiên tôi làm là đến thăm mộ em. Nằm ở nơi hoang vắng như vậy chắc em rất cô đơn. Tôi trở về Anh, ngầm xây dựng lực lượng, đánh đổ cả họ Đường. Sau đó tôi chuyển lực lượng ấy vào trong nước, trả thù từng người trong gia đình đó cho em. Nhưng Lâm Anh của tôi mãi mãi không trở về…

Sau đó, một gã đạo sĩ tìm đến tôi. Ông ta nói tôi còn có hối tiếc trong quá khứ, hỏi tôi có muốn đánh đổi cuộc sống hiện tại để làm lại tất cả không. Tôi đã đồng ý.

Và cơ hội ấy đưa tôi trở về lúc ba tuổi. Tôi làm lại hết thảy, vì mình và cũng vì em tạo nên một lực lượng ngầm. Tôi không đi theo quá khứ, năm đầu sơ trung đó tôi không trở về. Tôi nghĩ, chắc em sẽ quen dần rồi cũng sẽ tự mình trưởng thành thôi. Tôi chỉ mong em chống đỡ qua những năm tháng tối tăm ấy.

Đầu cao trung, tôi bí mật về Trung quốc, để nhìn em, để thấy khuôn mặt của kẻ em đã trao tình cảm. Nhưng tôi lại phát hiện, Lâm Anh của tôi đã không còn nữa, thay vào đó là một chàng trai tên Lâm Kỳ Anh. Em đã thay đổi bản thân để thay đổi cuộc đời mình.

Tôi biết em nung nấu ý định trả thù. Mục tiêu đầu tiên của em là hắn. Nhưng ở kiếp trước, tôi lại phát hiện ra hắn thật sự không có lỗi. Có chăng là quá tin vào tín ngưỡng của mình, khiến cho niềm tin trong em vỡ vụn. Hắn ta không có lỗi, sau khi em mất, anh ta bắt Lâm Yên trả giá rồi tự động xin từ chức.


Vì thế tôi ngăn cản em, nhưng em ghét tôi. Em trở nên thận trọng với tôi, điều đó làm tôi đau lòng, em biết chứ? Tôi cố khuyên em dừng việc ấy lại nhưng em lại chỉ nhận ra sai lầm của mình khi thấy một cô gái chết dưới súng của anh ta. Em vẫn ngốc như thế.

Tôi bị kẻ dưới phản bội, em đưa tôi đi trốn tại một cô nhi viện. Tôi biết đây là cô nhi viện trước kia em từng sống. Em đối xử với tôi như phục vụ ông hoàng làm tôi hết sức hưởng thụ. Còn nữa, việc chọc ghẹo em rất vui, em có biết không?

Trong quá trình dưỡng thương, tôi cho người nhanh chóng dọn dẹp hai anh em nhà họ Đường kia. Không nên cho em biết việc tôi có một vị hôn thê, như vậy rất dễ nứt vỡ tình cảm của chúng ta. 

Trải qua ba năm bên cạnh em, tôi phải trở lại Anh quốc để hoàn thành việc củng cố vị trí của mình. Chiếm được vị trí cao trong gia tộc rồi, sẽ không còn ai nghĩ đến việc sắp đặt hôn sự cho tôi nữa hết. Tronng khi đó, em vẫn ở lại và tiếp tục kế hoạch của mình. Ngoại trừ ngăn cản em tự hại mình khi trả thù Đổng Huyền Phong, còn lại thì tôi rất sẵn lòng giúp em phá hủy Lâm gia.

Đối với tôi bây giờ, muốn đẩy ngã Lâm gia hoàn toàn không phải việc gì lớn, nhưng tôi để cho em tự tay làm việc đó. Em biết bản thân em muốn gì và cần gì, tôi chỉ cần ở bên cạnh nhìn em, giúp đỡ em là được rồi.

Tôi muốn em biết, chỉ cần có em bên cạnh, cái gì tôi cũng chiều em. 

Em hoàn thành mục tiêu của mình, nhưng em không vui. Tôi biết, khiến cho bản thân cảm thấy tội lỗi mới thực sự là điều em đã làm. Chỉ là để em thông suốt thì điều đó hoàn toàn là cần thiết. Em đã không còn là Lâm Anh của trước kia, em có bản lĩnh của riêng mình. Em không cần người khác bảo vệ, làm hết mọi việc cho mình. Điều gì cần thông suốt thì phải để em tự mình trải qua.

Lâm Anh công bố thân phận, nhưng không ngờ lại từ đâu nhảy ra một người đàn ông nhận em là con gái. Em do dự, nhưng tôi vẫn luôn sẵn lòng ở cạnh em. Kể cả em là ai hay em là con của kẻ nào, điều đó không quan trọng, quan trọng là em là chính em.

Quá khứ thế nhưng lần nữa bị lặp lại, em bị Lâm Yên đâm. Đáng lẽ ra tôi không nên vì em mềm lòng mà tha cho cô ta. Em nằm trên giường bệnh trắng tinh, hơi thở yếu ớt như thể lúc nào cũng có thể từ bỏ tôi mà đi. Tôi không muốn em lại một lần nữa ra đi như thế. Nỗi đau đó tôi chịu quá đủ rồi.


Bác sĩ nói em bị mất máu nhiều nhưng lý do khiến em không tỉnh lại là do em không muốn tỉnh lại, việc này chỉ dựa vào suy nghĩ của em. Cho nên tôi ở cạnh em, kiên nhẫn nói chuyện với em, mong em có thể lắng nghe lời tôi nói mà tỉnh lại. Tôi chỉ muốn em lại tươi tỉnh như trước kia, đánh đổi bằng gì cũng được.

Thật may vì em đã tỉnh lại. Thật may vì em không rời xa tôi…

Đời người ngắn ngủi, tôi chỉ mong có em bên cạnh một đời này. – Hoàng Khánh 

HOÀN.

Lời tác giả: Cuối cùng cũng đã hoàn thành. Tự nhận xét thấy truyện mình còn quá phụ thuộc vào văn phong Trung quốc, các hành văn vẫn chưa đủ suông. Cũng may là còn chưa đến nỗi nào lắm.

Nhận xét về nhân vật có vài điểm: Xây dựng tính cách nhân vật chưa thực sự rõ. Nhưng mà may mắn là chưa sử dụng nhân vật hoàn hảo từ trong ra ngoài. Dù gì thì trên đời này chẳng có ai là hoàn hảo hết, ai cũng từng đã mắc lỗi. Vấn đề ở đây là nhận ra được lỗi lầm và sửa chữa nó, mặc dù chưa thấy sửa chữa đâu:v

Tính cách nhân vật hình thành nhờ vào hoàn cảnh lớn lên chứ không có phải cứ là vì là nữ phụ thì tính tình độc ác, cái gì cũng có lí do của nó hết. Một số nhân vật được nhắc đến rồi đoạn sau lại quên phân cảnh diễn. Ha ha! Gửi lời xin lỗi chân thành đến Khương Vũ và Bạch Tử Đằng ha!~

Cốt truyện tự thấy không có gì mới mẻ đặc sắc, chẳng qua do đọc một bộ trùng sinh mà dâng trào cảm hứng đi đào hố. Nếu không up lên mạng thì có khi chỉ nghĩ trong đầu, viết nửa chừng thì bỏ mất. Mặc dù có vẻ không được yêu thích cho lắm cơ mà lỡ đào dù hết hứng nhưng vẫn phải cố lết xác đi lấp hố.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận