"Biết đâu bất ngờ" là cụm từ chúng ta nên giữ một góc trong đầu mình. Bởi vì sao? Cuộc đời không ai biết trước điều gì cả? Ngay cả mấy thầy bói, bà lên đồng đôi lúc cũng đoán sai chứ bộ. Hoặc là một ví dụ điển hình: đó là tôi- Hạ Hiểu Nhi.
Sau bao nhiêu khó khăn gian khổ thì tôi lại tìm được gia đình mới với người mẹ tuyệt vời. Ngày hôm nay là ngày tôi ra viện và đến với cuộc sống mới của mình. Kể ra trong lòng cũng có chút nôn nao và đôi khi thêm một chút tiếc nuối. Lòng tôi nôn nao là vì tôi không biết cuộc sống ngày mai tôi sẽ thế nào? Còn tiếc nuối: tôi tiếc vì mình vẫn còn chút luyến tiếc với tụi nhỏ ở ngôi nhà tình thương. Có bao điều mà tôi chưa làm được ở quá khứ, hy vọng tôi sẽ thực hiện tốt ở tương lai...
Bước chân xuống chiếc xe ô tô, tôi choáng ngợp trước mọi thứ trước mắt mình. Một ngôi nhà không hẳn to nhưng toát lên vẻ vô cùng ấm áp. Hàng rào hoa hồng đỏ rực tươi phơi phới như đang chờ đón tôi về. Thật tuyệt vời làm sao!!
-Con có thích không?-Mẹ quàng vai tôi hỏi.
-Dạ, nó thật tuyệt!-Mắt tôi sáng lên sung sướng, đây là ngôi nhà mới của tôi thật sao?
Đẩy chiếc cổng nhỏ , mẹ dắt tôi vào trong. Căn nhà được sơn màu hồng nhạt với vài bức tranh trang trí xung quanh. Có ba phòng ở tầng dưới đó là phòng khách, bếp và phòng ăn. Mọi thứ đều gọn gàng và sạch sẽ. Chiếc cầu thang nhỏ dẫn thẳng đến căn phòng mới của tôi. Mẹ tôi bảo rằng đây là căn phòng cũ của Lâm Kỳ, nếu tôi không thích thì để mẹ dọn phòng mới qua, nhưng thật sự tôi rất muốn ở đây vì căn phòng có chiếc cửa sổ nhỏ hướng thẳng ra bờ hồ. Cất đồ đạc của mình vào tủ, tôi bước vào chiếc bàn học cạnh chiếc cửa sổ đó. Lật tấm ảnh được úp xuống mặt bàn tôi thoáng ngạc nhiên, là Tạ Lâm Kỳ sao? cầm chiếc gương với bức ảnh tôi không thể nào mà nhận ra sự khác biệt. Lạ thật! sao trên đời lại có sự trùng hợp đến như vậy.
Để lại tấm ảnh vào chỗ cũ, tôi vô ý đánh rơi một quyển sổ, hình như đó là nhật ký của Lâm Kỳ. Một thoáng bối rối hiện trong tôi, liệu tôi có nên mở ra đọc, dù sao tôi sẽ tiếp tục xây dựng hình ảnh Tạ Lâm Kỳ ọi người, hay là mặc kệ....
Quyết định mở ra, dù rất khó....
" Ngày ... tháng ...... năm...
Người ta nói: trên thế giới này sẽ có một người giống bạn, có thể may mắn nếu gặp được người đó. Ấy thế mà tôi gặp được rồi đó, một cô bé ở quê với hai gương mặt như cùng đúc ở một trạm. Tôi không biết là may mắn hay là hên sui, nhưng kể từ đó tôi hay thấy những điều kì lạ. Có một lần tôi bị rượt đuổi bởi bọn áo đen, nghĩ lại tôi có gây thù chuốc oán với ai đâu. Lại kể chuyện ở trường, tôi-một nữ sinh thanh lịch của trường với thành tích cao ngất ngưởng luôn là thần tượng của tụi học sinh kia, đôi lúc tôi cũng có nhận thức được mình rẳng tôi ngang ngược...."
" Ngày.... tháng .....năm.,,,,
Lâm Khải Nam là bạn thân của tôi, chúng tôi đã quen nhau sáu năm rồi và tôi rất có tình cảm với cậu ta, dù cho cậu ta hay ngang ngược và kiêu ngạo. Nhưng thật sự cậu ta chỉ coi tôi như bạn...."
"Ngày....tháng.....năm......
Nỗi sợ hãi trong tôi ngày một lớn,... tôi không .... xin lỗi cậu Hoàng Thanh Tuấn..."
Mọi chuyện của cô ấy thật phức tạp, phức tạp hơn cả cuộc sống Hạ Hiểu Nhi tôi. Cô ấy bị mất tích và chưa ai biết là đã chết hay còn sống. Nhưng dù sao một khi là Tạ Lâm kỳ, tôi phải tự tìm hiểu cô ấy hay nói cách khác tôi sẽ tìm hiểu tôi vì tôi là Tạ Lâm Kỳ.
-Hiểu Nhi à!-tiếng gọi vọng lên từ dưới nhà, vội vàng cất quyển sổ tôi nhanh chân chạy xuống.
-Dạ mẹ!
Tôi ngồi xuống sofa nhìn ra chỗ mẹ.
-Con vẫn muốn là Lâm Kỳ chứ, nếu khó khăn cho con thì con hãy cứ giữ tên họ của mình và chúng ta sẽ chuyển đến một nơi khác để bắt đầu một cuộc sống mới. Ta không muốn ép điều con không muốn, vì ta đã làm thế với con bé Lâm Kỳ một lần rồi và lần này ta không muốn mất con nữa.
-Dạ, không sao đâu mẹ! tôi nắm tay mẹ và nói.
-Thế từ bây giờ mẹ có thể gọi con là Lâm Kỳ được không con.
-Dạ! không có gì đâu ạ!
Ngay sau câu nói, mẹ đưa tôi tập hồ sơ gì đó mà tôi chưa có hiểu.
-Lâm Kỳ à! mẹ không muốn nói dối nhưng sự thực thì đành phải vậy, con hiểu ẹ nhé!
-Dạ! tôi nhìn mẹ và không biết nói gì, tôi là Lâm Kỳ đã là một điều nói dối vậy điều nữa mà mẹ muốn nói sẽ là điều gì đây. Nhưng tôi biết tất cả chỉ là do mẹ thương tôi và muốn tốt cho tôi.
-Lâm Kỳ trước đã mất tích một năm , nay mà đột ngột trở về thì sẽ khó nói. Vì vậy mà mẹ đã làm giấy chứng nhận cho con là đã đi du học một năm và giờ trở về học tiếp, ý kiến con thế nào.
-Dạ được .
-Nhưng, con phải làm một bài kiểm tra khảo sát mới quay lại được trường, có khó cho con không?-Mẹ nắm tay hỏi tôi.
-Mẹ đừng lo ở trường cũ con học cũng rất tốt , con tin mình sẽ làm được. Tôi nhìn mẹ với ánh mắt của sự hạnh phúc và tin tưởng. Nói dối không phải nghề của tôi nhưng tôi phải làm vì mẹ ,vì Lâm Kỳ và vì tôi. Lâm Kỳ à, tôi sẽ tìm ra chị ở đâu và trả chị đúng chỗ . Vì mẹ chị quá tốt, tôi chắc chị cũng là người tốt nhưng vì một lí do nào đó mà chị phải biến mất ở nơi này.
19h tối:
-Ngày... một vụ tai nạn kinh hoàng đã xảy ra ở đường XXX một cô gái đã bị tử vong ngay tại chỗ và ngoài ra có một cô bé bị thương và ngất xỉu ngay tại đường. Theo điều tra sơ bộ cô gái bị tử vong có tên là Hạ Hiểu Nhi sống tại khu nhà tình thương Tuổi Hồng, còn cô bé bị thương đã được đưa cấp cứu tại cơ quan y tế gần nhất. Chúng tôi đã đăng báo đưa tin tìm kiếm người thân và đã liên lạc được với Dì Năm-Chủ ngôi nhà tình thương đã đến nhận xác và an táng tại quê nhà.
Tắt chiếc tivi tôi thoáng giật mình.
*** Ngày hôm đó
Tôi mải chạy đuổi theo chiếc xe mà không biết đã ra đường lớn từ khi nào. Dừng hình lại thì thấy một chiếc xe tải lao tới đâm phải tôi nhưng ngay sau đó một bàn tay đẩy tôi ra khiến tôi đập đầu vào đường mà ngất*****
Chợt đôi tay đưalên cổ, tôi không thấy chiếc vòng cổ của mình đâu, một sự nhầm lẫn.... trời ơi, là tại tôi nếu tôi không chạy vụt ra đường thì có lẽ cô ấy không chết, là tại tôi.... còn tên Du khùng nữa liệu cậu ta có gặp chuyện gì không? Tôi lo và sợ....
Bước chân lên phòng ,tôi khép cửa và nhìn ra hướng cửa sổ , một làn gió mát thổi qua tôi. Bừng tỉnh sau một cơn mộng hiện thực tôi thoáng chút buồn. Em sẽ gặp lại chị- người xấu số tốt bụng.
Lau dòng nước mắt trên đôi hàng mi .Tôi tạm khép lại quá khứ của một Hạ Hiểu Nhi. Và giờ đây tôi sẽ là một Tạ Lâm Kỳ. . Có một điều rằng, giữa hai chúng tôi dường như có một điều gì kết nối, mọi thứ cô ấy viết ra như là để lại cho tôi đọc và tìm hiểu. Cầm chiếc kéo tôi cắt phăng bộ tóc dài của mình. Vì tôi muốn mình sẽ mạnh mẽ trên con đường sắp tới. Hạ Hiểu Nhi hãy ở lại để Lâm Kỳ tôi bước tiếp nhé!!