Xuân về đêm mang nét quyến rũ như nét đẹp huyền bí của người giai nhân. Làn gió ôm ấp những đám mây bay nhẹ nhàng như người mẹ ủ ẩm con trong ngày cuối năm. Tôi nhớ... nhớ những yêu thương của thời con nít... ở nơi đó tôi có mẹ và cha.
Hôm nay là đêm dạ hội thường niên của King Shool. Trong tôi toát lên đôi chút hồi hộp, đôi chút lo lắng và cộng thêm cả sự phân vân... Trong khi tôi ăn sung mặc sướng thì những đứa nhóc của tôi lại buồn rầu vì một năm đầy sóng gió đối với chúng. Không biết giờ chúng ra sao? Chúng có bị bệnh không, ăn có tốt không, đi học có đầy đủ không...
Hay năm nay tôi về... Mà cũng không được vì tôi đâu còn là Hạ Hiểu Nhi nữa đâu.
-Lâm Kỳ à, mang đồ vào đi con, chúng ta sắp trễ rồi đó.
-Dạ.
Nghe tiếng nói của mẹ tôi, tôi nhanh chóng đi thay đồ. Mà tôi kể ọi người nghe chưa nhỉ? Mẹ tôi làm trong nghề thời trang nên việc quần áo đầu tóc tôi không phải lo nữa. Ấy thế mà mấy ngày trước tâm trí tôi cứ sốt vó lên.
Trang phục hôm nay tôi mặc sẽ là một chiếc đầm trắng bó sát đuôi tôm . Không có hở hang nhưng cũng toát lên vẻ quyến rũ của người con gái. Người ta thường nói : Tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu vậy đáng lí ra phải là lễ hóa trang chứ nhỉ? Sao lại là dạ hội?
Mái tóc ngắn được đánh phồng búi xóa khiến tôi có vẻ ngoài hào nhoáng hơn. Một đôi giày hiệu Vagi của Anh được mang trên đôi chân tôi. Đó là đôi giày pha lê thuần khiết được gắn thêm những hạt ngọc trai khiến tôi trở nên một cô công chúa đáng yêu của mẹ.
Nhìn trong gương tôi thật sự không nhận ra mình. Nhưng dù vẻ bề ngoài có như thế nào đi chăng nữa thì một Hạ Hiểu Nhi sẽ không bao giờ hoàn toàn là Lâm Kỳ . Đêm nay tôi sẽ là chính tôi, là Hạ Hiểu Nhi với tính cách hồn nhiên ương ngạch. Và đặc biệt có một điều đang chờ tôi vào đêm nay đó là...điều bí mật mà tôi cũng cần phải khám phá.
Thật khó khăn cho tôi khi phải vác ình đôi guốc 12 phân này. Mà sao cái nơi tổ chức này lắm bậc cầu thang thế nhỉ, định ám sát người sao? Cố bước đi thật chậm rãi để mình không bị mắc váy mà cắm răng xuống đất, tôi đã phải cẩn thân từng li từng tí để an toàn vào trong. Thật sự là đi dạ hội kiểu này còn khổ hơn là đi làm phục vụ ở quán nhỏ ngày xưa.Aizza..
Mải mê bước chậm nhìn xuống đất mà tôi đã va phải một người... thôi kiểu này đi tong bộ răng rồi. Tôi thầm nghĩ nhưng may mắn là... có một người đã đỡ tôi lên.
-Cậu không sao chứ? Chúng ta có duyên ghê.
-À,mình không sao?
Tôi vội vàng ngẩng đầu lên xem sự thể thế nào. Ôi mẹ ơi, tin được không? Là tên Du khùng sao? Hắn đẹp đến lạ lùng. Mái tóc đen nay được chuyển thể thành nâu bồng bềnh như tổ chim, ý lộn như diễn viên Hàn Quốc. Bộ vest cậu ta mặc kìa, trắng sọc rất tông tông xì tông. Liệu mắt tôi có bị hoa hay không đây?
-Này,Lâm Kỳ, cậu sao vậy? Cậu ta vừa nói vừa xua xua tay trước mặt tôi. Thoát khỏi trạng thái đơ lâm sàn. Tôi vội vàng đứng lên. Cái quái gì đang xảy ra thế này, mặt tôi nó cứ nong nóng ý,hay tôi bị sốt rồi. Vôi quơ tay tỏ vẻ không sao tôi đi vô nhà vệ sinh.
Tay xách váy lê cùng đôi giày cao gót tôi đã bị té vào nhà vệ sinh không chút ngại ngùng. Ôi cái mông của tôi! May là sàn nhà sạch trơn sáng bóng nhờ mấy bác lao công mà quần áo tôi không mang một dấu vết bẩn nào cho đến khi cánh cửa đó mở ra....
-Ôi, Tạ Lâm Kỳ đây sao? một con nhỏ ưỡn ẹo bước vào.
-Cha.. không phải nhỏ "kỳ nhông" xổng chuồng đây sao? Tôi chống tay đứng dậy đối diện với nhỏ. Nghe sau câu nói, mặt nhỏ đỏ lên vì tức giận và vì...tôi và nhỏ cùng mặc đồ giống nhau.
-Ôi, mình mặc bộ này nó cứ bị đẹp ý nhỉ? Không như ai kia. Nói rồi tôi bước đi ra ngoài và kệ nhỏ ta. Tôi cũng không ngờ trình độ nói móc của tôi đã được tái phát sau 12 năm không vận dụng, vẫn tốt là ok. hehe.
Đúng là cuộc đời có những cái bất ngờ mà không ai có thể đoán trước. Tôi với nhỏ mặc bộ đồ giống nhau đó. Thiệt là....
"Ọt ẹt..." trời ơi chưa gì mà bụng tôi đã đánh trống nổi khùng rồi. Nhưng công nhận là đói mà. Ôi!!Con đường hoàng kim ta đến đây...
Partty! thức ăn, gà quay... bao nhiêu thứ cứ hiện diện và xoay tròn trên đầu của tôi. Tôi nay mấy em sẽ là của chị.
Lấy một ít: gà quay, bánh ngọt và một li nước cam. Tôi bê ngay ra chiếc bàn mà thưởng thức. Đang chuẩn bị cắn được miếng thịt thì gặp ngay phải sự cản trở to lớn.
-Này Tạ Lâm Kỳ cậu dừng ngay việc ăn cho tôi.
Tiếng như loa phóng thanh chiếu thẳng khuôn mặt tôi khiến tôi ngại ngùng mà không biết chui mặt vào đâu. Trời ơi hai nhỏ này, có ăn thôi mà, sao chúng làm dữ vậy? Vội lướt ánh mắt xung quanh thăm dò tia lửa điện, may quá không ai để ý mấy. À mà làm gì có ai đâu mà để ý chứ. Phù..ù..ù
-A Mộc Anh và Tiểu Vy sao? Hai người đến muộn quá đấy. Tôi cười chữa ngượng với hai con bạn trời đánh này. Chúng thiệt là phải nghĩ đến cái dạ dày rỗng của tôi chứ!
Đáp lại câu nói dịu nhẹ của tôi, hai đứa nó choảng u một cục ở đầu. Thật dã man, huhu. Chỉ vì tội không đi cùng tụ nó kiếm mấy anh hot boy trong đội bóng chuyền mà nó choảng. Đẹp trai liệu có ăn được không mà bám dữ vậy?
Kể cũng lạ bữa tiệc hôm nay lạ một cách không được bình thường. Để thêm thông tin về sự không bình thường tôi xin miêu tả của dạ hội này. Dạ hội được tổ chức ở hai tầng. Tầng 1: con quan chức cấp cao đi cùng cha mẹ. Tầng 2: Những người đi một mình. Và tôi đang ở tầng 2. Và các bạn hiểu lí do vì sao tôi kêu có lắm bậc cầu thang rồi đó.
-Này đi xuống lầu 1 nhanh lên, sắp diễn ra sự kiện chọn Nam Vương và Nữ Thần đêm nay đấy. Năm nay cậu nhất định phải đoạt giải.
-Cái gì? Tôi hét lên và đánh rơi ngay miếng đùi gà xuống đất. Nữ Thần , Nam Vương cái ....
Chưa kịp giải thích tôi đã được hộ tống một cách nhanh chóng xuống lầu một. Khổ thân tôi không chứ . Xuống được nửa cầu thang với thảm cảnh bị chèn ép ở hai bên khiến tôi trở thành nhân vật chính. À không còn một người nữa ở đằng đó. Lam Nhã Kỳ. Hai chiếc cầu thang song song nhau, hai con người mang cùng bộ quần áo giống nhau đang bước xuống lầu một. Mọi ánh đèn ,á nhầm ánh mắt hướng về hai tụi tôi. Lấy lại phong độ tôi tự tin bước xuống cùng với nhỏ như vòng đối mặt the voice vậy.
Nhẹ nhàng bước đến gần khu đồ uống, lựa ình một li nước cam thay thế cho cốc nước trên lầu hai thì một dòng nước thơm tho quyến rũ mang sắc tím thủy chung được trải dài trên chiếc đầm của tôi.
-Ô! mình xin lỗi,mình không có cố ý! Tiếng nói của nhỏ Nhã Kỳ vang lên khiến ai ai cũng tập trung vào tôi.
Bực mình ghê mà, cái vẻ mặt giả tạo đoa khiến tôi tức ứ người. Rõ ràng là nhỏ cố ý.Đối phó với loại người như nhỏ thì cần phải dùng kế thông minh.
Tôi và nhỏ vẫn đứng đó, đứng ở nơi trung tâm của mọi ánh nhìn. Bỗng có một chiếc áo khoác lên người tôi và đẩy tôi ra khỏi cái cái nơi ồn ào đấy. Không ai khác chính là Du. Lướt mắt quay lại tôi thấy Khải Nam đang đứng đó nhìn tôi đi cùng Du. Một cảm giác hụt hẫng nhòe lên trong tôi.