Có một chút cảm xúc hỗn độn, nhịp đập của tôi như cùng nhịp với người con trai đó. Tất cả nơi đây im lặng ngoại trừ một vài cơn gió ngịch ngợm vẫn cố đuổi nhau trong màn đêm tĩnh mịch.
-Dừng lại đi!!!- một tiếng nói lạnh lùng vang lên. Tôi cứ ngỡ đó là giấc mơ. Ai dè chuyện Hoàng tử cứu lọ lem lại có trong cuộc sống thật không thể thật hơn thế này .
-Anh là ai vậy?? Bọn em có làm gì đâu? Chỉ là một trò đùa thôi ạ. Hạ Hiểu Nhi cậu nói xem không thì anh ấy lại hiểu nhầm tụi mình.- Bọn họ tỏ vẻ ngượng ngùng vừa nói vừa kéo tôi ra khỏi vòng tay anh ấy.
-Một trò đùa!- Nói rồi anh ta kéo tôi lại bên mình, khuôn mặt tôi áp sát vào bờ vai rộng ấy.- Có lẽ hơi quá thì phải?
-Không em nói thật mà-Cô ta xua xua tay chối- À mà em là Lam Nhã Kỳ, còn anh là ai, quan hệ gì với nó à nhầm Hiểu Nhi. -Cô ta trơ trẽn nói dù không ai hỏi.
-Tôi là ai thì liên quan gì đến cô..-Vẫn tỏ ra lạnh lùng anh ta đáp.
-Dạ anh là người quen của Nhi thì cũng như người quen của bọn em rồi.-Nhỏ bước đến gần hơn thì phải, giọng nói như mỉa mai tôi.
-Lâm khải Nam, được rồi chứ. Tiếng nói cất lên cũng là lúc đôi bàn tay bé nhỏ của tôi được kéo đi. Thật sự đây là lần đầu tiên có người bảo vệ nên trong tôi có thoáng đôi chút bối rối. Mải suy nghĩ mà tôi đã theo bước chân anh ta ra biển tự bao giờ.
Một chiếc áo khoác được choàng lên vai tôi. Giật mình như tỉnh cơn mộng, tôi quay lại cố mở cái đôi mắt một mí của mình nhìn anh ta. Một chàng trai thật đẹp, nước da trắng, mái tóc màu nâu bồng bềnh lãng tử. Anh ta cao, cao thật. Trên tay còn cầm lưới với quả bóng. Khoác trên mình bộ thể thao trông anh ta chả khác nào vận động viên ấy nhỉ?
-Nhìn đủ chưa nhóc.
Nghe tiếng nói tôi thoáng giật mình, ôi cha mẹ ơi ,tôi có cái tật nhìm chằm chằm vào người khác từ bao giờ vậy?
-Anh,.....- trời ơi sao cái mồm của tôi không mở được như thế này.
-Nhóc con, làm sao vậy? anh ta lay lay người tôi-Đừng có nói là nhóc bị cuốn hút bởi sắc đẹp nghiêng nước đổ thành của anh nhá.
-Trời, có mà nghiếng thùng đổ thúng thì có , người đâu mà tự mãn dễ sợ.-Tôi bữu môi nói liền một vèo với anh ta.
-Nhóc được đấy?-Nói rồi anh ta beo hai cái má của tôi, đau thấy khiếp.
-Au, anh ỏ a i, ôi ánh anh ây ờ!( Đau, anh bỏ ra , tôi đánh anh bây giờ)- tôi cố nói với anh ta.
Nghe xong câu nói anh ta mới buông ra phán một câu xanh lè:-Má nhóc beo sướng thật!
Ôi trời ơi, tôi có nghe lầm không đây , cái tên này từ trên trời rơi xuống hay là từ dưới đất mọc lên đấy. Mà mình quen anh ta hả? Ôi không, nhỡ đâu lừa bịp bắt cóc thì sao nhỉ. Úi cha mẹ ơi, có linh thiêng thì hãy đến cứu con, con sắp bị bắt cóc moi gan lấy ruột rồi. Con không muốn đâu, ít ra làm ma thì cũng phải đầy đủ lòng mề để mà có cái chỗ đút thức ăn vào chứ! hic hic
Quay lại nhìn anh ta bằng đôi mắt của một soát thủ máu lạnh,tôi giở giọng hầm hè:-Này anh kia, anh cứu tôi vì mục đích gì, mà chúng ta quen nhau sao? Hay anh định lừa bịp bắt cóc tôi chứ gì, không dễ bị lừa đâu cưng.
Nói rồi anh ta cho tôi ăn ngay quả bóng vào đầu....
-UI da..đâu ghê gớm.
-Này nhóc ,anh đã cứu nhóc rồi mà nhóc lại nói anh là lừa bịp, bắt cóc hả, không chịu cám ơn anh thì thôi....- Anh ta vừa nói vừa đỡ tôi lên.-Mà nhóc thật sự không biết anh là ai sao?
-Biết chết liền, tôi xoa xoa đầu mình.
Nghe thấy vậy anh ta hơi xụ mặt nhưng sau đó thì kéo tôi lại gần với cái ghế đá.
-Dù sao cũng cảm ơn anh.- Tôi nói liền rồi bỏ đi nhưng một bàn tay vô thức kéo tôi lại.
-Xoạt,,,,á ..a.....a...a...tôi kêu lên khi trượt chân, thầm nhủ rằng cái mông sẽ chạm tới mẹ đất nhưng sau một hồi nhắm tịt mắt vẫn chả thấy gì cả. Vội mở đôi mắt xem cái gì đã xảy ra thì ôi không khoảng cách giữa mặt tôi với anh ta rất rất rất rất chiiiii là gần. Vôi đẩy anh ta lên với lực không so với anh ta là gì thì bờ môi anh ta chạm ngay vào má tôi. Ôi trời ơi, cái quáy gì đang xảy ra thế này.
-Đấy là do nhóc thôi- Anh ta đỡ tôi lên.
Chả hiểu tại sao lúc đấy tôi lại đánh anh ta, một việc tôi chưa bao giờ làm:- Anh có muốn chết không , dám lợi dụng tôi hả...?
Trái lại với cái cảm xúc hiếu kì của tôi thì anh ta lại cứ nhăn răng ra cười cho tôi đánh.
-Thôi cho anh xin, nhóc đánh đau lắm đấy biết không?
-Biết thế là tốt.-Tôi cười trừ.
Đột nhiên anh ta cầm tay tôi đứng dậy và nói một câu " rất rất " là liên quan:-Ở trường nhóc hay bị ăn hiếp lắm hả?
-Ừm, tôi quen rồi-Khuôn mặt tôi xụ xuống nhớ lại những ngày ở trường.-Tôi cảm ơn anh nhiều lắm, anh biết không đã từ rất lâu rồi tôi mới có một người cười với tôi đấy. Cảm ơn, hôm nay anh đã giúp tôi rất nhiều.
-Không có gì, nhóc biết tại sao tôi giúp nhóc không?-Anh ta đột nhiên giở giọng ấm áp.
-Hớ- tôi giật mình quay lại nhìn anh ta, ừ câu hỏi này tôi cũng muốn hỏi. Nhưng đáp lại anh ta lại xua xua tay cười:
-Này nhóc khuya lắm rồi về nhà ngủ đi , không mai lại giống gấu trúc bây giờ .
-Ờ-ngoài từ này ra tôi chả biết đáp gì. Trông đôi mắt của anh ta nhìn tôi thật buồn. Lí do anh ta giúp tôi là sao nhỉ? Hay quá khứ của tôi có liên quan gì đến anh ta chăng??? Một dấu hỏi to đùng trên đầu tôi.