Càng về khuya trời càng lạnh. Đuổi mãi cái tên bám đuôi kia mới chịu về. Khổ thân, nói chuyện cả buổi tôi vẫn chả biết hắn ta là ai. Nhớ lại, cái câu cuối đó khiến tôi có một cảm giác gì gì đó cứ trỗi lên trong lòng.
-Nhóc giống một người.....-Anh ta nói và nhìn thẳng vào mắt tôi.
-Giống tôi á, này đêm lạnh quá anh hoa mắt à.- Tôi vung tay trước khuôn mặt của anh ta.- Ờ mà anh bao nhiêu tuổi mà cứ gọi tôi là nhóc ấy hả?
Đáp lại lời tôi chỉ là một cái xoa đầu: -Trẻ con, thôi về đi, trời lạnh rồi, nhóc không cần biết anh là ai đâu bởi vì sau này chúng ta sẽ gặp lại nhau mà.
Nghe xong câu nói tự nhiên tôi cứ cười, trời ơi có lẽ thần kinh mình có vấn đề rồi . Đi khám liền mới được.
Trên con đường vắng vẻ có một giọng nói tự độc thoại với chính mình:
-Hạ Hiểu Nhi mày được lắm, hôm nay lại còn được người bảo vệ cơ à, để xem bây giờ còn ai bảo vệ mày nữa không!! hahahaha..
Con ngõ nhỏ về đêm không bóng người, trời âm u hiện lên con đường huyền ảo nhưng sao nó hiện lên đẹp thế, lung linh thế. Trời mưa lâm thâm mà sao tôi lại cảm thấy ấm áp trong lòng. Chắc kiểu này tôi bệnh nặng nặng lắm rồi....
1h sáng :
- Một con cừu, hai con cừu , ba con cừu,.....một trăm con cừu, hai trăm con cừu, thôi ba nghìn con cừu đi- trời ơi, sao tôi không ngủ được như thế này, không uống cà phê, cũng không uống thuốc chống ngủ, chả lẽ mắc bệnh trầm tư, ờ mà trầm tư liên quan gì đến mất ngủ đâu nhỉ.
ToT..
Đồng hồ quay quay tròn rồi chợt nhiên kêu.............. Chin chông cháo chây chờ chà sáu giờ. -Bụp.... xoảng.....rầm. Một loạt tiếng động kêu lên, à do tôi phấn khích quá ấy mà, sau bao nhiêu chờ đợi mới đến sáu giờ vui quá vô tình hất tay luôn em đồng hồ vô tường, chị xin lỗi bé đồng hồ nhé, chị hứa chị đảm bảo sẽ cho em về nơi an nghỉ cuối cùng.
Sau một đêm thao thức, tay vắt lên trán mắt dán nóc nhà thì ngay ngày hôm nay thôi tôi có thể vào sở thú làm bạn với gấu trúc mà không bị ai phát hiện. Cố ngăn cản tình yêu giữa bờ mi trên và hàng mi dưới nhưng khó lắm, chúng cứ quấn quýt nhau khiến cho đôi mắt của tôi cứ nhắm lại. Hất một ít nước mát vào mặt thì cơn buồn ngủ mới đỡ được đôi chút.
Bước chân lững thững đến trường với từng bước chân mệt mỏi. Không ngờ đêm qua cơn mưa lại ập đến to đến thế để hôm nay nước ngập cả con đường. Tôi, cố đi từng bước đi uyển chuyển nhẹ nhàng trên những viên gạch để tránh những vết bùn bẩn thì "Ào, ào, ào.......". Vâng giờ thì không cần tránh nữa,vì giờ đây từ đầu cho tới chân tôi toàn bùn với nước mưa . Biết vậy tôi xách đôi dép chạy thẳng đến trường.
Biết thân biết phận tôi đã mang phòng một bộ đồ mới để thay. Xong xuôi tôi tự xách mình lên lớp. Ngôi trường vẫn cái vẻ ồn ào, được cái hôm nay không ai để ý đến tôi sướng thật!!!Bước chân đến cái bàn cuối lớp-chỗ ngồi của tôi đó, một mình một bàn thống trị một vương quốc của gián và chuột. Bên cạnh là cái cửa sổ-nơi tôi có thể nhìn thấy biển, thật tuyệt vời đúng không!!^^
"Tùng, tùng,tùng"- tiếng trống vang lên báo hiệu một tiết học sắp đến. Đôi mắt của tôi vẫn không chịu nghe lời thấp thoáng nhắm trộm. Yên vị ngon lành trên cái mặt bàn thì tôi nghe thấy tiếng hét:
-Hạ Hiểu NHi.......
-Dạ! tôi giật mình đứng lên nhìn xung quanh cả lớp và đặt hạ mắt tại chỗ giáo viên đang cầm xấp bài trên tay. -thôi rồi, kiểu này chắc chết à không chết chắc mới đúng. Ánh mắt tia lửa điện của giáo viên đang chằm chằm cào tôi, một vài tiếng cười vang lên loáng thoáng trong lớp.
-Tôi ngại hộ cô ta.... chắc năm nay mất học bổng rồi....... càng tốt đỡ mang tiếng học cùng con nhỏ nhà nghèo.......
Tôi thoáng có chút bối rối, bài kiểm tra đó tôi đã rất cố gắng chả lẽ điểm lại thấp sao? Những bài kiểm tra trước của tôi cũng khá trong lớp lần này sao thế nhỉ?
-Em lên nhận bài kiểm tra-tiếng cô giáo vang lên phá tan bầu không khí khó chịu trong lớp. Lật đật tôi lên nhận bài. Hả 100 điểm tròn, có lầm không vậy, thế mà vẻ mặt cô lúc ấy như sắp có án mạng xảy ra.
-Hiểu Nhi 100 điểm tròn.-Cô giáo thông báo với cả lớp.
-Hả con nhỏ đó 100 điểm, kiểu này lại giữ được học bổng rồi,.....thế lại phải học chung với nó sao?-tôi mặc kệ những tiếng miệt thị và đống cảm xúc ghen ăn tức ở kia mà trở về chỗ.
Ở một chỗ nào trong lớp một bài kiểm tra đã bị vò nát xé tan tành:-Sao mình chỉ có 92 điểm, lại kém con nhỏ nhà quê đó, tức thật , mày nhất định phải cút khỏi cái nơi này Hạ Hiểu Nhi.
Tiết học kết thúc với một chút vui vẻ trong lòng, tôi nhìn ra cửa sổ -nơi áng biển xa, đang chăm chút tận hưởng thì một bàn tay kéo tôi đi-không ai khác là Lam Nhã Kỳ.
-Này, Lam Nhã Kỳ tôi có làm gì cậu đâu mà lôi tôi ra sân sau.-Tôi hét lên và rút tay ra khỏi tay cô ta.
-Bụp!-cô ta tát tôi một cái khiến tôi ngã nhào xuống đất:-Mày tưởng mày ngon lắm hả, 100 điểm mày coi chứ gì, bộ mày tưởng ta không biết, cái loại IQ thấp như mày mà bám trụ được đến ngày hôm nay cũng là khá đấy con nhỏ mặt dày. A nhớ lại chuyện tối qua, chắc đeo bám dữ lắm hay là thấy người sang bắt quàng làm họ đấyhả? Quen được với anh Khải Nam thì mày cũng là loại không phải dạng vừa đâu?
-A, thì ra là cậu ghen ăn tức ở với tôi:-Tôi đứng dậy nhìn cô ta.-Một conh người đầy đủ, lại phải ghen tị với một đứa thiếu thốn, muốn như tôi đến vậy sao không bỏ nhà đi mà sống ở chỗ tôi, mọi chuyện đơn giản như vậy mà cũng không nghĩ ra.
Nhỏ hất tay định tát tôi nhưng may thay tôi đỡ lại được:-Trò này, tôi quen rồi nhưng từ bây giờ tôi không sợ cậu nữa đâu. Bởi vì nhìn cậu thật đáng thương, tôi nói cho cậu biết cái loại tiểu thư như cậu sống chỉ nhờ bố mẹ mình thôi, cậu mà cứ thủ sống tự lập như tôi xem, đảm bảo là cậu không chịu nổi một giờ , còn chuyện anh Khải Nam gì gì đó, tôi không có quan tâm. anh ta chỉ giúp tôi khi bị bắt nạt đấy người ta gọi là "người tốt ắt hẳn gặp may", còn người xâu chắc hẳn.....a một người thông minh như cậu hiểu vế sau rồi chứ.
Nói rồi tôi hất tay nhỏ bước đi lên lớp. Nhưng ôi không một lực tác dụng kéo tóc tôi khiến tôi ngã nhoài về sau:
-Mày được lắm Hạ Hiểu Nhi, tao nói ày biết cái nhà tình thương mà mày đang sống, năm nào cũng được bố mẹ tao quyên góp ủng hộ, cái học bổng mày vào đây cũng là một phần từ tiền của nhà tao. Mày nghĩ mày tự lập lắm sao, chỉ cần tao hô bố mẹ tao một tiếng thì cái nhà tình thương đó ngày mai thôi tất cả lũ nghèo hèn chúng mày ra ngoài đường, hahahah-Nhỏ vừa nói vừa rít lên.
Cậu ta thật quá đáng, một con quỷ không có tính người, chỉ vì mối thù cá nhân mà dám hại cả bao nhiêu thế hệ trẻ sao. Không được, nhỏ không thể nào làm hại các em tôi được.
-Vậy, cậu muốn tôi làm gì để không làm hại ngôi nhà tình thương.-Tôi nhẫn nhịn nhìn câu ta mà hỏi cho rõ ngọn ngành.
-Ồ, cũng có chút gọi là thông minh đấy. Lập tức hôm nay phải xin khỏi nơi này, biến thật xa cái nơi này ra, và tốt nhất đừng để tôi thấy mặt.
-Cậu đùa tôi sao? Cậu ích kỷ à không câu ghen tị với tôi đến thế sao mà muốn tôi phải biến mất. Hứ tôi không có ngu. Tôi sẽ không cần nhờ đến tiền của các người nữa, tự tôi sẽ kiếm tiền.
-Vậy sao? Cứ thử xem, người ta nói rồi: " Cây cao bóng mát không ngồi, đi ra trời nắng trách trời không râm". xem mày ương bướng đến mức nào,hahahaha. Nhỏ nói xong cười ha hả đi vô lớp. Nhỏ ghét tôi đến thế sao? Tôi đâu có làm gì sai.
Cả buổi học tâm hồn tôi cứ như thả trên mây về câu nói đó cho đến khi tan học và đến tận chiều. Xách balo đến quán cà phê làm thêm, tôi cảm thấy bất ngờ khi nhỏ cũng đến quán. Thấy nhỏ là y như rằng chắc chắn một điều không may sẽ xảy ra.
-Nhi, vào đây bà chủ gặp-Anh quản lí gọi tôi vào dưới sự hả hê của nhỏ.
-Thưa bà, con là Nhi đây ạ. tôi cúi gầm mặt xuống và chờ một điều gì đó không may xảy ra.
-Đây là tiền lương của cô, về đi, cô bị xa thải.-Bà chủ nói rồi vứt cho tôi cái phong bì.
-Dạ, cháu , cháu đã làm gì sai mà bị đuổi việc ạ?-Tôi nấc lên từng tiếng hỏi bà, nhưng đáp lại là sự im lặng và tiễn biệt ra về. Bước chân ra cửa trong nỗi tuyệt vọng khi nghĩ về bọ trẻ thì một tiếng lanh lảnh vang lên.
-Ồ có người bị đuổi việc rồi ! chắc là làm ăn thất đức quá bị người ta đuổi rồi.
-Chính cậu, có phải chính cậu nên tôi mới bị đuổi việc-Tôi vẫn nấc lên từng tiếng khi nhìn cái vẻ mặt tưng tửng cuả nhỏ.
-Chia buồn với cậu khi tôi phải nói là có, ái chà chà, phải làm sao đây? Nhỏ vuốt mặt tôi cười khinh bỉ.-Cây to là tôi mà cậu không dựa vào át thì tất nhiên trời nắng ngoài kia thì cậu phải đội đầu rồi. Đừng có trách tôi hãy trách cậu có mặt trên đời này. Vì Lam Nhã Kỳ với Hạ Hiểu Nhi sẽ không cùng sống một nơi được đâu.hahaha
Thật sự là tôi rất buồn,buồn đến nỗi không nói lên lời, bỏ tay nhỏ ra khỏi người tôi tôi chạy vội ra biển và hét:
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.........
-Tại sao chứ.....? Tại sao...... tiếng biển vọng lại cho tôi nghe... vẫn chỉ là tại sao? Chiếc balo trên tay tôi tuột từ bao giờ. Lững thững những bước đi buồn ,tôi chả biết bước chân tôi đang đi về đâu?