Những con đường rêu xanh mùi ẩm thấp nhưng nó lại mang trong mình vẻ cổ kính kiêu sa. Hai hàng cây lá rụng đều đều và để lại những cành cây trơ trọi. Nắng dần dần mọc trên khu phố nhỏ, một vài chú chim nhỏ cất tiếng hót vang xa. Quen, rất đỗi quen thuộc.
12 năm mà cảnh vật vẫn không đổi. Cây Bằng lăng ngày nào bây giờ đã lớn, xum xuê những cành lá màu xanh thẫm -màu của sự già dặn nhuốm chút đượm buồn. Chợt một làn gió thoảng qua kéo theo bông bằng lăng cuối cùng còn sót lại sau mùa hè oi ả. Bông hoa tim tím nhẹ nhàng hạ mình dưới chân , chả lẽ nó đợi tôi về.
-Cậu còn nhớ nó chứ- tôi nhặt bông hoa bằng lăng lên và đưa cho Du xem.
-Quên sao được- Du nhướn ánh mắt mình nhìn lên cây- Cũng tại cậu trồng cái cây mắc dịch này mà mình về bị mắng te tua. Trời nắng thì không trồng, mưa to bão lớn lôi mình đi để về cậu lăn ra ốm.
-Thế thì cậu mới nhớ những kỉ niệm đẹp chứ- Tôi đá lông nheo nhìn tên "Du khùng" vẫn chứng nào tật đấy như trẻ con ý.
-Thôi, thôi đi nhanh đến khu nhà cậu đi-Du kéo tay tôi bỏ mặc lại bông hoa bằng lăng đó. Tôi nhớ lại lúc nhỏ, cái lúc tôi mới lên năm. Ba mẹ tôi và ba mẹ Du là bạn làm ăn đối tác nên thỉnh thoảng có dắt Du đến nhà tôi chơi. Hai đứa trẻ mới quen mà thân nhau như đã biết . Một con nhóc và một thằng nhóc thì hiểu gì về sự đời, chúng cứ vô tư chỉ biết chơi và quấn quýt lấy nhau. Gia đình tôi thì không có họ hàng vì họ đều xuất thân từ trại trẻ mồ côi, ấy thế mà cơ nghiệp đó cứ tồn tại mà phát triển từ hai bàn tay trắng của ba mẹ .Trong tâm trí, ba mẹ tôi là những hình mẫu lí tưởng đáng học hỏi cho tôi sau này. Nhìn vào cánh cửa sổ tầng hai củakhu biệt thự, tôi nhớ lắm những buổi tối xưa - những buổi kiểm tra hóm hỉnh của ba tôi.
"Nếu ai hỏi con tên là gì thì con trả lời thế nào?
-Dạ! con tên là Hạ Hiểu Nhi.
-Tốt, vậy con bao nhiêu tuổi rồi?
-Con 5 tuổi.-đứa bé xòe năm ngón tay của mình.
-Nhà con ở đâu?
-Nhà con ơXXXX
-Bố con tên là gì?....."
Có lẽ là sợ tôi ham chơi quên đường về nên ba luôn dạy tôi những thứ cần thiết về mình. Cảm ơn ba vì ba đã dạy con những điều tốt đẹp để ngày hôm nay con biết cách đi bằng hai chân và tự biết đi tìm gia đình của mình.
-Này,đang mơ gì đấy hả? Đến nơi rồi-Du khua khoắng tay trước mặt tôi.
-Im ngay, hứ , cậu đang phá tan sự tưởng tượng phong phú của mình rồi đấy.
-Thôi con lậy má-Du chắp tay cúi xuống như Tôn Ngộ Không thời @.
Cánh cổng to đóng kín che khuất một phần khu biệt thự. Bao nhiêu năm màu xanh vẫn thế không nhợt nhạt đi chút nào. Chạy qua khu cổng phụ tôi bấm chuông gọi.
" Tính toong".......
-Này cô bé tìm ai vậy?-Một anh bảo vệ cổng mặc bộ phục màu trắng, ló cái đầu ra hỏi tôi.
-Dạ! đây có phải khu biệt thự nhà họ Hạ. Tôi kính cẩn hỏi.
-Đúng thì sao? Mà cô là ai? Hỏi thăm ai à?
-Dạ em là Hạ Hiểu Nhi con của chủ căn biệt thự.
-Cô bé , lừa cũng phải có bài chứ, con gái ông chủ đang đi học rồi, mà ông ta có mỗi một con thôi làm gì còn ai nữa. Thôi đi đi, không tôi gọi báo cảnh sát đấy. Lừa đảo trắng trợn.
"Bụp" cánh cửa đóng sập một cách phũ phàng, tôi còn loáng thoáng nghe được tiếng lầm bầm" Sáng ra đã gặp phải con điên".
Ngay sau câu nói, tôi rơi vào trạng thái đơ lâm sàng, cái gì chứ, con gái ông chủ đang đi học mà tôi đang ở đây, chắc chắn có sự nhầm lẫn gì rồi. Vội gõ cửa gọi thì cánh cổng lớn mở ra, một chiếc xe ô tô đen bóng loáng bắt đầu chạy, thoáng nhìn ra cửa kính ô tô tôi thấy ông Phụng- quản gia cũ nhà tôi và cũng là anh em kết nghĩa với ba tôi. 12 năm trông ông ta thật khác nhưng tôi không thể nào quên cái gương mặt có cái nốt rồi ở đuôi mắt được. Nhanh chóng tôi vội chạy cản trước chiếc xe ô tô đó.
-Kittttt......." một âm thanh chói tay vang lên , còn tôi thì giật mình té xuống đất.
Chiếc ô tô đó dừng khựng lại một cách bất ngờ và đương nhiên lão tài xế bực bội bước xuống:
-Con nhỏ kia mắt mày mù à , hay bộ muốn chết mà chặn xe của tao.
Du vội chạy đến đỡ tôi lên:- Này ông lớn tuổi rồi, thì nói cũng phải hẩn hoi chứ?
-Mày ,...... cái đồ trẻ ranh vắt hơi sữa kia...- ông ta giận tím mặt nhìn Du vì biết Du nói đúng,, mặc kệ hai người họ tôi đến gõ vào chiếc cửa kính kia để gọi lão quản gia đó.
-Mở cửa ra tôi có chuyện muốn nói với chú.- Đôi tay tôi cứ đập vào cửa bùm bụp...
Sau bao nhiêu lần gọi và tiếng gõ cửa của tôi thì chiếc cánh cửa cũng bật mở, bước ra ông ta hiện lên một người đàn ông của sự thành đạt khác hẳn với hình ảnh của lão quản gia ngày nào....
-Cô bé, cháu muốn nói chuyện gì? Mặt ông ta vẻ điềm tĩnh hỏi tôi.
-Chú Phụng, bố mẹ cháu đâu? Tôi lay lay cánh tay ông ta mà hỏi, nước mắt không kìm được chảy thấm đẫm gương mặt tôi.
Ngay sau câu nói, ông ta hất tay tôi té xuống đất, còn ông tài xế thì vội phủi phủi cánh tay áo cho ông ta.
Ngước lên nhìn ông ta với đôi mắt đỏ hoe, thì ông ta chỉ cười nhạt:- Chết rồi!!!! haahahahha....
Một cảm xúc hụt hẫng tôi đứng dậy và đuổi theo xe ông ta. Nhưng nào ngờ mấy tên bảo vệ này túm tôi và Du lại. Vội cắn vào tay chúng, tôi liền đuổi theo. Nhưng đôi chân bé nhỏ của tôi thì làm sao mà đọ được với chiếc xe hơi đắt tiền đó.
Mặc kệ tôi cứ cắm đầu chạy, cứ chạy,..... và.
-Kittttttt.........................
-Này cô bé bị thương rồi gọi cấp cứu đi...
-Anh tài xế kia chở cô bé đến bệnh viện đi....
Bao nhiêu tiếng văng vẳng bên tai tôi, rồi lặng dần ,lặng dần tôi không thể nào nghe thấy một tiếng gì nữa. Đôi mắt tôi hiện lên khoảng trời trắng xóa và nơi đó có ba mẹ tôi đang ở đó...
Giơ cánh tay yếu ớt tôi gọi:- Ba.... mẹ..... ơi , cho..... con..... theo....... với.....