An Kỳ nằm sõng xoài trên giường chung cư, sự mệt mỏi khiến cô díu mắt lại. Cô chìm vào giấc ngủ. Khi mở mắt ra lần nữa cũng đã hơn 7 giờ sáng. An Kỳ mở túi lấy điện thoại thì thấy nó tắt nguồn từ lúc nào. Cô mở nguồn điện thoại ra, thì tiếng điện thoại rung lên liên tục, có cả trăm cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ Tô Diễn. Thôi xong, kiểu này lại đau đầu nữa rồi. An Kỳ gọi lại cho anh, chưa kịp dứt hồi chuông thứ nhất, thì Tô Diễn đã bắt máy. Tô Diễn hối hận vì đã không cài định vị trên điện thoại cho cô vì anh không muốn kiểm soát cô quá chặt. Anh đã suy diễn ra cả trăm tình huống, lý do cô không bắt máy của anh là quá mệt mỏi vì sự kiểm soát, hay là đã thấy chán, hay là xảy ra chuyện gì? Vân Vân mây mây. Anh cứ ngồi chằm chằm nhìn vào cái điện thoại, tất cả mọi công việc bị anh dẹp sang một bên. Một đêm thức trắng. Đôi lúc, anh đã có cái suy nghĩ biến thái là nhốt cô lại không cho đi đâu. Không biết nó nhen nhóm từ lúc nào mà anh lại có sự cố chấp với cô như vậy.Tô Diễn bắt máy.
- Alo, anh nghe.
Anh cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể để trả lời được cuộc gọi của cô. An Kỳ cất lời, giọng khàn khàn.
- Hôm qua em bị ốm. Em ngủ quên mất. Không nghe được máy của anh. Xin lỗi anh.
Cả hai không biết làm gì tiếp theo. Đành im lặng chờ đối phương nói. Tô Diễn châm một điếu thuốc, tiếng tách của bật lửa khiến An Kỳ biết anh đang giận. Đành vậy. Bản tính không bỏ nổi. Cô hạ giọng.
- Tô Gia, em đói rồi. Từ tối qua tới giờ em chưa ăn gì cả.
- Em đang ở đâu. Anh qua đón em.
An Kỳ gửi định vị điện thoại cho Tô Diễn. Cô cũng không muốn giấu anh về vị trí hiện tại của mình, với lại thực ra lúc này cô cũng không thể lết xác đi được, cảm giác chóng mặt bủa vây, cô nằm ra giường lại thiếp đi.
Tô Diễn khi nhận được định vị, cũng không thể ngờ là cô ở đây. Anh khoác áo lên đi ra cửa. Tài xế chở anh đến địa chung cư chữ U. Đây là một phần bất động sản anh đầu tư. Mảnh đất nằm thuộc trung tâm, mặt hướng ra hồ, nên chi phí ở đây khá cao. Ai có thể ở đây cũng phải xếp thuộc thành phần thượng lưu.
Khi có tiếng chuông điện thoại. An Kỳ bắt máy.
- Mở cửa cho anh.
An Kỳ bỏ điện thoại xuống, mơ mơ bước ra mở cửa. Cảnh xuân như ẩn như hiện qua lớp áo ngủ hai dây bằng ren lụa trắng. Tô Diễn bước vào phòng đóng cửa lại, An Kỳ quá mệt nên tựa người vài ngực anh, Tô Diễn thuận tay ôm lấy cô cho khỏi ngã. Cảm giác nóng hừng hực xuyên qua lòng bàn tay. An Kỳ vòng tay qua eo Tô Diễn. Một cái hôn như trừng phạt An Kỳ, Tô Diễn nhấc bổng An Kỳ lên, đỡ bờ mông tròn mịn của cô, vừa hôn vừa tiến về phía giường. Khi An Kỳ thiếu ô xy mà ngất đi, Tô Diễn mới giật mình vì đã mất khống chế. Anh gọi điện cho trợ lý mua thuốc hạ sốt mang lên. An Kỳ cựa người vì cảm giác người mình nhớp nháp mồ hôi, quay sang nhìn thấy Tô Diễn đang nằm ôm cô ngủ. Vì hôm qua quá mệt mỏi, anh cũng ngủ thiếp đi lúc nào không hay. An Kỳ di tay theo khuôn môi của anh. Có người nói, những người môi mỏng sẽ rất bạc, nhưng nếu họ đã xác định một ai thì sẽ là là cả đời. Tô Diễn mở mắt, sờ tay lên trán cô. Hạ sốt là tốt rồi. An Kỳ nhớ ra là mình còn đang mặc đồ quá mát mẻ, nên đã kéo kín chăn lên ngang cổ. Tô Diễn ngồi dậy chỉnh lại áo sơ mi bị cô ôm vò nhăn nhúm.
- Để anh gọi người mang cháo lên và dọn dẹp lại phòng cho em. Em thay đồ rồi ra ngoài nhé.
Tô Diễn bước ra ngoài chuẩn bị cháo. An Kỳ đã thay bộ đồ pijama đơn giản. Cô ngồi lên bàn xúc chậm rãi từng miếng cháo. Ăn được non nửa, An Kỳ đã không muốn ăn. Tô Diễn sát lại, trầm giọng.
- Em phải ăn để có sức khỏe, như vậy mới nhanh khỏi ốm được. Anh không biết nếu em sốt lại hành hạ anh như sáng nay thì anh khó có thể đảm bảo mình là quân tử.
Tô Diễn nhớ sáng nay có một con mèo nhỏ cứ rúc vào người anh kêu lạnh. Quần áo xốc xếch như thách thức bản tính đàn ông của anh. Được ôm người thương trong lòng với tư thế vô tình mời gọi làm anh mấy lần phải đi ra ngoài ban công hút thuốc kiềm chế lại. An Kỳ nghe anh nói như vậy, đoán biết được chuyện gì, liền ngoan ngoãn như con cun cút ăn hết bát cháo.
An Kỳ Uống xong thuốc, nằm gối đầu lên đùi Tô Diễn. Tô Diễn nuông chiều xoa nhẹ má cô, cảm nhận độ đàn hồi của nó. An Kỳ nghịch ngợm nút áo sơ mi của anh, biết anh đã thấy chiếc váy trắng dính đầy máu ném ở sàn, cô khe khẽ.
- Hôm qua em đã làm một việc tốt là cứu được hai mạng người đấy.
Tô Diễn bóp mặt cô.
- Thông tin vụ tai nạn được camera quay lại, có cả hình ảnh của em. Em nghĩ anh không biết sao. Nhưng anh không muốn em vì người khác mà ảnh hưởng đến bản thân. Em hiểu chứ.
- Vâng. Em biết rồi. Thế anh không hỏi tại sao em lại ở đây à.
- Ai cũng có bí mật của riêng mình. Em không nói anh cũng không muốn hỏi.Nếu em đốt nhà thì anh sẽ chịu trách nhiệm dập lửa. Vì anh chỉ muốn là sự lựa chọn tốt nhất của em.
An Kỳ chớp mắt, ngồi dậy hôn bẹp vào mặt Tô Diễn.
- Với em, anh không phải là sự lựa chọn, Anh là duy nhất.
Tô Diễn lặng thinh trước lời tỏ tình của cô. Anh cầm tay cô hôn lên.
- Dù sau này em có hối hận, anh cũng không cho phép em rời khỏi anh.
Cả hai cùng nhìn nhau cười hạnh phúc. Ai cũng có những bí mật của riêng mình, thời gian dần sẽ phơi bày tất cả.