Giữ Chặt Tay Anh

An Kỳ đến bệnh viện thăm Dương Minh. Anh nằm trong phòng VIP của bệnh viện Long Thành, bệnh viện do chính tay anh ta mở. Nhìn anh ta nằm đó đang gõ máy tính, An Kỳ tiến tới.

- Anh không cần quá sức như vậy. Quan trọng là nên nghỉ ngơi.

Ngước lên thấy người tới là An Kỳ, Dương Minh cười, vẫy tay cô tiến lại ngồi vào ghế. Anh ta hào hứng kể.

- Bác sĩ nói khi chân của tôi có thể đi lại, chỉ cần khoảng một tháng, là tôi có thể bắt đầu tập đi rồi.

An Kỳ nhìn vẻ mặt vui mừng của anh ta mà cũng thấy vui lây. Cô trấn an.

- Vậy là tốt rồi. Anh chỉ cần chịu khó, việc đi lại không thành vấn đề.

Dương Minh bộc bạch.

- Thực sự cảm ơn cô. Tôi đã nghĩ là mình không có hi vọng. Nhưng cô đã giúp tôi tìm lại nó. Điều kiện của cô là gì, tôi sẽ cố gắng hết sức.

An Kỳ nhoẻn miệng.

- Thực ra, ban đầu tôi cần sự trợ giúp của anh trong việc tìm kiếm một món quà. Nhưng bây giờ thì chưa cần. Khi nào có tôi sẽ nói sau. Hôm nay tôi đến thăm anh thứ nhất để thăm, thứ hai là muốn tạm biệt. Tôi mong khi tôi trở về, anh đã đi lại được rồi.


Một thoáng buồn qua ánh mắt của Dương Minh, nhưng phút chốc đã chìm nghỉm vào trong.

- Tôi có nghe nói cô đi du học rồi. Mong cô sớm hoàn thành việc học và trở về.

Dương Minh cúi xuống thao tác trên máy tính. Nhanh chóng tiếng Ting tin nhắn tài khoản của An Kỳ tăng lên một con số. An Kỳ nhìn vào màn hình điện thoại và nhìn vào Dương Minh. Anh ta cười.

- Không có gì đâu, chỉ là một ít quà đáp lễ thôi. Tôi hi vọng cô sẽ cố gắng để giúp được nhiều người hơn nữa. Còn bất kỳ khi nào cô cần tôi giúp, tôi sẽ tận tâm.

Câu” hi vọng cô sẽ về bệnh viện tôi làm việc, và cô có thể nhìn về hướng tôi một chút” chính bản thân anh ta không dám nói ra. Anh ta biết rằng, mình đã là người đến sau.

An Kỳ cũng không có hành động trả lại, và xem đây như thù lao. Dù sao cô cũng cần tiền trong nhiều chuyện nữa. Cô nhìn anh ta rồi nói câu cảm ơn. Khi tạm biệt rời đi, ánh mắt Dương Minh nhìn ra cửa mãi không rời. Khi có ý tá bước vào, anh ta mới cúi đầu xuống máy tính tiếp tục công việc.

An Kỳ ngồi trên xe ô tô, tay vân vê bộ châm pháp mà suy nghĩ mãi về tình trạng bệnh của mẹ Tô Diễn. Bà ấy đã bị cách đây hơn mười năm, là quãng thời gian quá dài. Không chỉ vậy, tình trạng của bà ấy là khá nặng. Hôm tiếp xúc với bà ấy, An Kỳ thấy tình trạng của bà ấy có rất nhiều vấn đề. Bây giờ muốn cứu, phải đi kiểm tra tổng quát lại một lần, như vậy cô mới biết được vấn đề nằm ở đâu. Nhưng cô không biết đề xuất ý kiến này với Tô Diễn như thế nào, tránh cho anh ấy hi vọng, rồi không được lại khiến anh ấy buồn hơn. Cô muốn giúp anh ấy để anh ấy thoát khỏi cái hố đen quá khứ. Điều mà khiến anh trở nên u ám như bây giờ.

An Kỳ bấm số gọi cho Tô Diễn nhưng không thấy anh bắt máy. An Kỳ nghĩ mình cũng sắp đi rồi, cô muốn kiểm tra cho mẹ anh để biết có thể giúp gì được hay không. Nghĩ vậy, cô nhắn cho Tô Diễn rồi thẳng đường tới biệt thự nơi mẹ Tô Diễn đang nằm. Xe dừng trước cửa biệt thự, bà quản gia chạy ra. Biết đây là người yêu của cậu chủ, khi nghe yêu cầu của cô, bà đã kêu người mở sẵn cửa và dẫn thẳng cô tới phòng ngủ của bà chủ. Nhìn người phụ nữ nằm đó, cô có thể cảm nhận được nỗi đau mà bà phải chịu. Đó là cảm giác dành quá nhiều tình cảm cho người không yêu mình, để rồi đau đớn mình phải gánh. Cô bước tới, cầm lấy tay của bà cảm nhận nhịp đập yếu ớt của mạch ở tay. Cô ấn tay vào mạch vùng cổ, thấy có vẻ mạnh hơn một chút. Sau đó cô luồn tay xuống lưng của bà kiểm tra vùng lưng và vùng xương chậu. Tất cả thao tác diễn ra vô cùng cẩn thận. Cô kiểm tra qua các cơ của bà, tuy đã được chăm sóc cẩn thận nhưng vì quá lâu không cử động nên nó vô cùng lỏng lẽo.

Bà quản gia bước vào, thấy cô đang nắm bóp cơ chân cho bà, đặt ly trà xuống bàn bên cạnh, đứng bên cạnh An Kỳ, mời cô dùng trà và thở dài.


- Khổ thân cho bà chủ, đôi lúc quá cố chấp.

An Kỳ dừng lại, quay sang nhấc ly trà nhấp một ngụm. Sau đó hỏi bà quản gia.

- Chắc bà cũng làm đây lâu lắm rồi nhỉ.

Bà quản gia đỡ lấy ly trà trên tay An Kỳ, tiếp lời.

- Tôi đã bên cạnh bà chủ khi bà ấy còn chưa lấy ông chủ. Bà ấy là một người hiền lành, khi gặp ông chủ lần đầu tiên, bà ấy đã yêu ông ấy rồi. Lúc ấy ông chủ đã có người yêu, nhưng hai người không môn đăng hộ đối. Người nhà ông chủ không đồng ý cho cô ta, đã ép cô ta rời xa ông chủ. Sau đó cô ta bị tai nạn qua đời, ông ta trút hết mọi trách nhiệm lên đầu bà chủ. Ông ta không dám làm gì bà chủ, vì ngại gia thế của bà. Nhưng sau đêm động phòng, ông ta không chạm tới bà nữa và thường xuyên ra ngoài trăng hoa, khiến bà chủ đau khổ vô cùng. Một con người chưa từng chịu khổ, thì áp lực tâm lý từ chồng như vậy là không chịu được. Bà ấy thường xuyên khóc một mình và phải đi bác sĩ tâm lý. Khi gia đình bà chủ bị phá sản, thì ông ta lúc đó mới lộ mặt thật. Ông ta đánh bà ấy. Ông ta ngang nhiên đưa người tình về. Lúc tâm lý hỗn loạn, bà ấy bỏ chạy ra ngoài, bị xe đâm và bị hôn mê sâu.

Bà quản gia chấm chấm nước mắt, tiếp tục.

- Một thời gian khi bà ấy mới nhập viện. Không có ai tới thăm bà. Sau này tôi mới biết cậu chủ bị đưa vào trại tâm thần. Tôi rất sợ, hai mẹ con nhà họ không vượt qua được. Suốt mấy năm trong viện, ông chủ không đến thăm bà ấy lấy một lần. Rồi khi cậu chủ du học về nước, bà chủ được đến đây. Cậu chủ cho mời rất nhiều bác sĩ nhưng vẫn không cải thiện. Tình trạng của bà ấy vẫn vậy. Tôi biết cậu chủ khổ tâm, mỗi lần cậu chủ đến,tôi thấy cậu ấy ngồi trong phòng bà chủ rất lâu.

Nghe xong, An Kỳ càng muốn cứu chữa cho bà. Đó thực sự là hố đen tâm lý cho Tô Diễn. Một phần, khi bắt mạch cho bà, tình trạng của bà cao lắm chỉ là 2 năm nữa thôi, nội tạng bên trong sẽ bị hỏng hoàn toàn. Đang mải suy nghĩ, thì Tô Diễn đẩy cửa vào. Bà quản gia biết ý lui ra ngoài. Tô Diễn đứng bên cạnh cô, hỏi.

- Sao em lại đến đây.


An Kỳ đứng dậy, tiến về phía anh.

- Em đang nghĩ mình có cách nào giúp mẹ anh không. Em đã kiểm tra cho bác rồi, em nghĩ mình có cách.

Tô Diễn giật mình lùi lại một bước, sau đó run run tay cầm lấy tay của An Kỳ. Nhưng anh đã nhanh chóng bình tĩnh lại, mở lời.

- Các bác sĩ đã nói vô phương cứu chữa.

Em đừng cố an ủi anh.

An Kỳ cầm chặt tay của Tô Diễn, nhỏ nhẹ.

- Em không cam đoan là sẽ chữa được cho mẹ anh. Nhưng em muốn cố gắng hết sức. Vì đó là người thân của anh. Anh hãy tin em một lần.

Nhìn theo ánh mắt kiên định của An Kỳ và nhìn theo kết quả của Dương Minh, Tô Diễn đã gật đầu đồng ý. Đôi mắt cười cong cong trăng lưỡi liềm của An Kỳ khiến cho anh cũng có tinh thần.

An Kỳ gọi cho anh, anh đang họp. Khi họp xong, đọc được tin nhắn, anh đã bỏ cuộc hẹn ăn tối với đối tác để chạy đến đây. Đặc biệt khi nghe được lời của An Kỳ nói, chính bản thân anh cũng quá ngỡ ngàng. Như tiềm thức, anh tin cô vô điều kiện. Anh đã gật đầu.

An Kỳ nói phải kiểm tra thật chính xác cho mẹ Tô Diễn. Nhìn những cây kim được cắm trên người mẹ mình, Tô Diễn càng thấy ngạc nhiên hơn về An Kỳ. Khi cây kim cuối cùng được châm xuống, trên người An Kỳ đã vã một tầng mồ hôi mỏng. Trên mặt cô đã chuyển tái mét. Mỗi lần cắm kim, cô có chuyển một chút lực để kiểm tra sâu hơn. Bệnh tình của bà nặng hơn cô tưởng tượng. Tỉ lệ thành công chỉ là 12 phần trăm. Còn nước còn tát, cô sẽ không bỏ cuộc.


Khi rút kim ra, cơ thể của bà không có gì thay đổi. Một chút biến đổi nhỏ nhỏ bên trong không hề hấn gì để dễ nhìn thấy. An Kỳ đứng lên thì loạng choạng, may mà có Tô Diễn đỡ đằng sau.

- Em không sao chứ.

An Kỳ vịn vào Tô Diễn, rồi lại ngồi xuống ghế.

- Em không sao. Chỉ là vận dụng sức quá nhiều. Em thấy tình hình của mẹ anh không khả quan cho lắm, tỉ lệ thành công chỉ là 12 phần trăm. Bây giờ như của bác chỉ cần châm cứu và xoa bóp thuốc, phải để bác tỉnh lại chúng ta mới tính tiếp được. Em còn hai tuần nữa sẽ bay đủ thời gian cho em châm cứu đợt 1 cho bác. Sau đó ba tháng sau em sẽ châm cứu đợt 2 cho bác, để có đủ thời gian cho các cơ quan bên trong bình phục. Trong quá trình đó, chỉ cần xoa bóp cho bác và uống thuốc theo đơn thôi. Chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng nhé.

- Cảm ơn em. Vất vả cho em rồi.

An Kỳ đưa đơn thuốc cho bà quản gia đang đứng lau nước mắt, và khấn ông trời có mắt. Nhìn thấy quản gia, An Kỳ mỉm cười. Cũng may là mẹ anh còn có người bên cạnh như một người bạn như vậy. Tô Diễn kêu trợ lý lái xe của An Kỳ, mình thì đưa cô đi ăn tối. Lúc này anh mới chú ý tới, trên cổ cô không đeo chiếc vòng cổ hồ ly màu xanh nữa, mà chỉ đeo chiếc vòng anh tặng. Một nét cười thoáng qua ánh mắt. Biết Tô Diễn nghĩ gì, cô nói.

- Vòng cổ kia em đã nhờ mẹ giữ giùm. Đó là chiếc vòng bà ngoại tặng cho mẹ, rồi mẹ tặng lại cho em. Sau này có con gái em sẽ tặng lại cho nó.

- Anh thích có hai cô con gái. Đứa nào cũng xinh như em.

Không suy nghĩ gì. An Kỳ buông lời.

- Đúng. Phải xinh hơn em chứ. Em thích cả con trai nữa để có thể bảo vệ!!!…

Cái gì vậy trời. An Kỳ tròn mắt nhìn vào Tô Diễn đang cười xấu xa. Mình bị dụ rồi. Không không. Ai muốn có con với anh chứ. An Kỳ chọc chọc vào cốc cà phê mà giả vờ lặng thinh. Trong lòng cả hai hoa đang nở rộ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận