Về đến nhà Thế Phong điên cuồng kéo Nhược Hy ra khỏi xe chiếc váy dạ hội của cô vì quá dài khiến cho Nhược Hy không giữ được thăng bằng ngã nhào xuống đất, hắn không cảm thấy tội lỗi ngược lại còn nói ra những lời khó nghe.
" Đừng cố giả vờ diễn kịch trước mặt tôi.
"
Nhược tức giận cô đứng lên tát Thế Phong một cái thật mạnh rồi nói.
" Đồ điên anh vô lý vừa thôi.
"
Nhược Hy không thèm đếm xỉa gì đến hắn cô bỏ đi vào nhà.
Hắn chưa từng bị một người phụ nữ nào tát đến nhục nhã đến vậy, Thế Phong cười nhếch mép hắn quay người lại tiến về phía Nhược Hy bế bổng cô lên, Nhược Hy giật mình cô vùng vẫy nói.
" Này có thôi đi không bỏ tôi xuống ngay đừng làm trò trẻ con nữa.
"
Nhưng Thế Phong không hề muốn nghe cô nói hắn bước đi nhanh vào trong nhà mặc kệ ánh mắt của người hầu đang nhìn họ, Nhược Hy bị hắn làm cho xấu hổ đến không biết chui vào đâu.
" Này mọi người đang nhìn kìa anh điên rồi sao.
"
Thế Phong ngang ngược nói.
" Mặc kệ họ em là vợ của tôi chứ không phải người ngoài.
"
Hắn bế cô lên phòng dùng chân đá mạnh cửa để mở ra, hắn quăng Nhược Hy lên chiếc người khiến cho phần niệm lún xuống, hắn đột nhiên đưa tay cởi áo khoác ngoài ra Nhược Hy cảm thấy sợ hãi lùi về phía thành giường.
" Anh định làm gì vậy đã bảo là không được động vào tôi rồi mà.
"
Hắn nhếch mép nói.
" Em là ai mà tôi không dám động vào đã gả cho tôi còn trốn tránh chuyện vợ chồng, chuyện này mà lộ ra ngoài người ta lại bảo tôi không đối xử tốt với em.
"
Nhược Hy tìm thứ gì đó trên bàn nhưng trong những lúc này thật sự không có một thứ gì để phòng thân giúp cô giải vây cho tình huống này Nhược Hy sợ hãi nói.
" Tôi không muốn anh đối tốt với tôi.
"
Hắn kéo chân cô lại để cho Nhược Hy nằm dưới thân mình Nhược Hy cố sức vùng vẫy.
" Buông tôi ra ngay nếu không hãy li hôn ngay lập tức.
"
Hắn chôn mặt vào cổ của Nhược Hy ra sức cắn mút những lời nói của cô không hề hứng gì đến hắn, Nhược Hy vùng vẫy trong tuyệt vọng nhưng chẳng được gì đến hắn bởi vì thân hình của cô và Thế Phong khác xa nhau một trời một vực hắn quá to lớn còn cô chỉ như một hạt đậu nằm trong lòng hắn,
Thế Phong đưa môi đến chiếm đoạt đôi môi đỏ còn vương vấn một chút son môi của Nhược Hy, hắn như đã chìm sâu vào trong hoan ái không thể nào dừng lại được, Nhược Hy bất lực mặc cho Thế Phong ức hiếp cô tức giận đến rơi cả nước mắt tại sao hắn lại đối xử với cô như vậy.
Hắn đưa tay kéo khoá chiếc váy của cô, một phần thân thể đã lộ rõ ra ngoài, cô vô cùng xấu hổ lấy tay che chắn đôi gò bồng đẩy đà của mình lại nhưng Thế Phong lại bá đạo nắm lấy tay cô khoá lại trên đỉnh đầu hắn thì thào vào tai cô.
" Cơ thể em không chỗ nào mà tôi không nhìn thấy.
"
Nhược Hy vô cùng xấu hổ mặt cô đỏ ửng nhưng ăn phải ớt cay cô nói.
" Anh có thôi đi không tên biến thái.
"
Hắn đưa tay sờ soạng khắp nơi trên cơ thể cô, Nhược Hy chỉ làm chuyện này với hắn trong lúc cô đã rất say, đây là đầu tiên cô tỉnh táo nên có phần căng thẳng cơ thể cô cứng đơ, hắn đưa tay thâm dò nơi tư mật của Nhược Hy khiến cho cô run rẩy miệng nhỏ lí nhí.
" Đừng mà.
"
Thế Phong **** *** khắp mọi nơi trên cơ thể cô, chân của Nhược Hy bị hắn khoá giữ chân mình cô có cảm giác thứ gì đó đang đâm vào đùi mình, mồi hôi đã lấm tấm đầy mặt, tuy lúc say cô hay làm càng như bây giờ cô vô cùng tỉnh táo bị hắn doạ đến sợ hãi mọi nơi hắn chạm vào càng khiến cơ thể cô căng cứng, đôi gò bồng đã căng tròn, Thế Phong đưa lưỡi **** *** trên đỉnh đồi Nhược Hy như mất đi tự chủ bất giác rên lên một tiếng.
" um! "
Tại sao cô lại như thế nào khi ở cùng hắn, tâm trí cô đã lơ lửng trên không, không còn tự chủ được chính mình.
Màng dạo đầu đầy nóng bỏng nơi đó của cô đã ẩm ướt từ lúc nào, Thế Phong đưa tay di chuyển xuống hắn để lộ nụ cười xấu xa.
" Em xem em đã muốn tôi đến mức nào rồi.
"
Nhược Hy xấu hổ cô quay mặt sang nơi khác, hắn xấu xa đẩy mạnh thứ đó vào người cô, Nhược Hy liền rên lên một tiếng ưỡn người lên hắn như cá gặp nước cành tiếng xâu vào hơn, động tác mạnh bạo khiến cho cơ thể cô lắc lư theo, hắn cứ liên tục ra vào nơi đó Nhược Hy như sấp đạt đến khoái cảm của bản thân, chỉ vì hắn quá điêu luyện trong chuyện này cô gái nhỏ đã không thể nào chịu nổi, âm thanh của tiếng giao hợp vang khắp căn phòng hoà với tiếng rên rỉ của Nhược Hy tạo nên một không gian đầy ám muội.
Hắn cứ muốn chiếm lấy Nhược Hy không cho cô nghĩ ngơi khiến cô mệt mỏi ngủ thiếp đi trong vòng tay của hắn.