Nhược Hy ngủ một giấc đến sáng cô tỉnh dậy ánh nắng mặt trời đã chiếu rọi vào khe cửa sổ, bỗng có tiếng gõ cửa với hai giọng nói quen thuộc vang lên.
" Nhược Hy, Nhược Hy mau mở cửa ra.
"
Nhược Hy bỗng nhiên ngây người cô nghe hai giọng nói cứ vang dội ngoài cửa phòng, là giọng của Tuyết Vân và Lan Anh mà sao hai người họ lại tìm được đến đây, Nhược Hy đi đến mở cửa, hai người bạn của cô nhìn Nhược Hy với gương mặt tức giận, hai người xông vào bên trong nói.
" Sao cậu kết hôn mà không nói cho bọn tớ biết cậu đúng là quá đáng.
"
Nhược Hy thấy hai cô bạn đang tức giận nên nhẹ giọng nói.
" Chuyện này dài lắm để từ từ tớ kể cho các cậu nghe.
"
Tuyết Vân nhìn xung quanh căn phòng rồi nói.
" Chú rể của cậu đâu đã bảo là tên đó rất nguy hiểm mà cậu lại là người vướng vào thật sự không hiểu nổi cậu luôn đấy.
"
Nhược Hy đi đến vuốt ve Tuyết Vân nói.
" Các cậu bình tĩnh trước đi mà.
"
Bỗng nhiên có một giọng nói vang lên ngoài cửa.
" Ai là người nguy hiểm chứ.
"
Thế Phong từ ngoài cửa bước vào vẻ đẹp trai của hắn khiến cho Tuyết Vân và Lan Anh im lặng hai cô nở một nụ cười gượng gạo, Nhược Hy đi đến nói với hai cô bạn.
" Được rồi hôm nay tớ phải về nhà gia đình chồng rồi hai cậu về trước đi tối nay hẹn nhau ở chỗ cũ tớ sẽ kể cho các cậu nghe.
"
Lúc này hai cô bạn mới chịu ra về nhưng vẻ mặt của họ không cam tâm cho lắm, Nhược Hy tiễn bạn ra về rồi quay lại vào trong phòng, Thế Phong đang ngồi bắt chéo chân hắn thấy Nhược Hy liền lên tiếng trách móc.
" Bạn của cô ồn ào thật đấy.
"
Nhược Hy không thèm đói hoài gì đến hắn mà đi đến tủ quần áo lấy đồ rồi đi vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân, Nhược Hy diện trên người một chiếc váy màu hồng nhạt trong vô cùng nữ tính chỉ để cho ba mẹ của Thế Phong hài lòng nên cô mới ăn mặc như thế này chứ thật ra đây không phải là phong cách của cô, Nhược Hy đi ra ngoài nói với Thế Phong.
" Được rồi mau đế nhà ba mẹ của anh thôi kẻo muộn mất.
"
Hai người đi ra ngoài Thế Phong lái xe đưa Nhược Hy đến nhà ba mẹ của mình vừa đậu xe ở cổng đã nghe tiếng của mẹ Thế Phong.
" Các con về rồi à.
"
Nhược Hy và Thế Phong đi vào nhà với sự tiếp đón niềm nở của ba mẹ hắn.
Hai người gượng gạo ngồi cạnh nhau, trong lúc ăn hắn cố ý gắp thức ăn cho cô để thể hiện tình cảm trước mặt ba mẹ hắn, Nhược Hy chỉ biết cười gượng đón nhận thật sự cô không giỏi diễn kịch còn là vở kịch vợ chồng hạnh phúc càng khiến cho cô khó thoải mái chút nào.
Sau khi dùng bữa xong mọi người lên phòng khách ngồi trò chuyện với nhau, Nhược Hy vô cùng lễ phép mời trà ba mẹ chồng, Thế Phong chỉ ngồi im quan sát thái độ của cô miệng cứ nhếch mép cười tỏ vẻ thích thú.
Bỗng nhiên mẹ của Thế Phong lên tiếng nói về việc đi du lịch như một món quà ba mẹ hai bên tặng cho hắn và cô bà lấy ra hai tấm vé đưa cho Thế Phong và Nhược Hy rồi nói.
" Đã là vợ chồng mới cưới thì làm sao mà không có tuần trăng mật được chứ ba mẹ đã đặt vé và khách sạn hết cả rồi đến ngày các con chỉ cần sắp xếp hành lý và đi mà thôi.
"
Nhược Hy nhíu mày nhìn tờ vé trên tay cô không nghĩ mọi chuyện lại đi xa đến thế tuần trăng mật cái gì chứ đi với tên khốn ấy thì để cô đi với hội bạn thân còn hơn thật sự khiến cô không đỡ nổi.
Nhược Hy lên tiếng nói.
" Mẹ à việc này cứ để sau có được không con và Thế Phong rất bận rộn cho công việc.
"
Mẹ chồng cô liền phản bát.
" Không có để sau gì hết các cặp vợ chồng mới cưới điều làm như vậy các con sao vậy.
".
Thế Phong vội đưa tay quàng qua ôm lấy vai của Nhược Hy nói.
" Đúng rồi đấy em đừng cãi ba mẹ nữa không chừng sao kì nghỉ này em sẽ có baby cho ba mẹ vui cũng không chừng đấy.
"
Nhược Hy nghe hắn nói liền đỏ mặt cô quay sang nhìn hắn đầy tức giận nói nhỏ.
" Tên điên này muốn chết à.
"
Hắn nhìn Nhược Hy nhếch mép cười rồi đặt lên má cô một nụ hôn thắm thiết ba mẹ chồng cô thấy vậy liền cười tủm tỉm vui vẻ, Thế Phong lên tiếng đề nghị.
" Được rồi chúng ta về nhà thôi, chào ba mẹ con về.
"
Mẹ hắn thấy hai người đứng lên liền đưa tay ngăn cản.
" Này ở lại chơi thêm chút nữa với mẹ làm gì mà về vội vậy.
"
Thế Phong quay sang nhìn mẹ nói.
" Mẹ muốn mau có cháu bế thì hãy để tụi con ra về thì hơn.
"
Nghe hắn nói bà Mạc liền im lặng đưa tay vẫy vẫy tiễn hai người họ ra về.
Suốt quãng đường về nhà Nhược Hy luôn bày ra vẻ mặt khó chịu cô cảm thấy khó chịu về cách nói chuyện điên rồ của hắn, Thế Phong quay sang hỏi cô.
" Cô sao vậy ?".
Nhược Hy tức giận cầm lấy cánh tay đang để trống của hắn lên cắn một cái thật mạnh khiến cho Thế Phong đau đến nhăn mặt.
" Cô bị gì vậy?"
Nhược Hy quay sang trách móc hắn.
" Cắn cho anh biết đừng có ăn nói hồ đồ nữa.
"
Thế Phong liền bật cười nói.
" Cô giận chuyện lúc nãy sao tôi chỉ nói đùa thôi mà chứ tiếp phụ nữ như cô không bao giờ lọt vào mắt tôi đâu.
"
Nhược Hy nghe hắn chê bai mình cô vô cùng phẩn nộ tiếp tục cầm lấy tay hắn cắn thêm một lần nữa khiến cho hắn đau đến la toang lên.
" Cô là chó hay sao làm gì mà cắn người hoài vậy.
".
Nhược Hy thoả mãn khi trút được cơn tức giận cô huên hoan nói.
" Tôi mà là chó thì anh sẽ không toàn mạng đâu.
".