Bốn giờ sáng, tôi dùng cặp mắt kèm nhèm, dò dẫm chui ra sau vườn.
Kể từ lúc rời giường đến giờ chỉ vỏn vẹn năm phút, nhưng có lẽ số lần tôi chửi bậy thầm trong đầu đã bằng cả tuần qua cộng lại.
Đầu óc trôi ngược về buổi tối hôm qua, sau khi khép cổng vào nhà, chúng tôi hí hửng chui vào hai góc khác nhau, lấy ra báu vật mà mình đã cất công chuẩn bị bấy lâu.
Playlist Giáng sinh đã được mở, bánh trái bày ngập trên bàn, chậu hương thảo cạnh ti vi quấn dây đèn vàng nhấp nháy, ngụy trang hoàn hảo thành một cây thông. Thực ra tôi đã định trang hoàng nhà cửa hơn vậy nhiều, Noel đầu tiên cùng nhau mà. Mỗi tội, ai đó cứ xuýt xoa hai quầng thâm mắt của tôi mãi không thôi, về đến nhà là giục đi ngủ, không cho tôi bày thêm trò gì cả.
"Anh ngắm em là được rồi, không cần đến mấy cái xanh đỏ tím vàng đấy." - Phong bảo vậy.
Thôi được rồi, nghe cũng bùi tai. Thế là tôi nghe theo.
Nếu nấp ở một góc nào đó nhìn về sofa nhà tôi khi đó, chắc là bạn sẽ thấy hai cục bông một xanh một đỏ loi nhoi hết bên này đến bên kia. Bọn tôi đang giành nhau xem ai mở quà trước đấy. Rốt cuộc, cục bông màu xanh lá bày ra mỹ nam kế, ưỡn ẹo làm nũng: "Em hết thương anh rồi hả?"
Thôi được rồi, trông cũng đẹp trai. Tôi mềm lòng, quyết định cả hai mở quà cùng một lúc.
Bình thường tôi vẫn hay bọc chậu và lọ hoa cho khách đi tặng, nên chuyện gói ghém quà cáp chẳng làm khó được tôi. Nhưng còn Phong thì khác, lớp giấy màu xanh chồng chéo một cách bất quy tắc, đến cả băng dính cũng lộn xộn vô cùng, hẳn là khó khăn lắm mới miễn cưỡng gói được thành một hình chữ nhật. Dẫu vậy, tôi biết anh đã tốn hàng giờ liền lọ mọ với không-một-cái-hoa-tay-nào. Công sức này thực sự đáng trân trọng, tôi ngẩn người ngắm gói quà trong tay rất lâu.
Phong thì có vẻ hấp tấp hơn nhiều, chưa gì đã òa lên. Nụ cười anh sáng bừng, luôn miệng hỏi: "Sao em tìm được cái này thế?"
"Thì...nghiên cứu một chút thôi."
Lúc chuyển về sống chung, hành lý của Phong chẳng có bao nhiêu, nhưng đĩa than thì lại vô số kể. Đây là sở thích có từ hồi sinh viên. Chúng tôi phải đặc biệt dành một mảng tường để đóng kệ cho anh. Trên đó bày đĩa than của nhiều nghệ sĩ lắm, có người tôi còn chưa nghe tên bao giờ, nhưng nhiều nhất vẫn là Coldplay. Phong nhà tôi hâm mộ cuồng nhiệt đến nỗi tất cả đĩa đơn lẫn album từ hồi xa lắc xa lơ đều có đủ, chỉ thiếu mỗi "Parachutes". Vì phát hành đã quá lâu nên thực sự khó tìm, mà Phong lại chẳng có thời gian. Tôi cũng không biết mình đã ngụp lặn đến tận đâu để mua được nó nữa.
Chỉ biết là lúc nhận quà, trông tên ngốc già đầu kia thực sự hạnh phúc, phấn khích đến nỗi ôm cái hộp lăn ba vòng trên sofa, tí thì đập đầu vào cạnh bàn.
Sự chân thành này của Phong lúc nào cũng làm tôi bối rối. Anh vừa che chở cho tôi, lại vừa bộc lộ khía cạnh hồn nhiên đến mức trẻ con, tâm tư gì cũng viết hết lên mặt. Lạ một cái là trông không hề mâu thuẫn chút nào. Trưởng thành, nhưng không cứng nhắc.
Đợi người yêu hú hét chán chê rồi, tôi mới ngắm thật kĩ vật hình chữ nhật trên tay mình.
Hiện ra dưới lớp giấy một cuốn sách bọc bìa da, thoạt trông rất giống cuốn sách ảnh Cây Cối mà tôi vẫn hay để ở tiệm. Trên đó thêu một cành táo, vươn dài đến bên bên một cành chanh, cả trang bìa sum suê lá.
"Em mở ra đi." - Vừa mới cười nói rộn ràng, Phong giờ đây cũng trấm lắng hẳn. Linh tính mách bảo tôi đây là một vật rất trân quý.
Tôi khẽ hé mở trang đầu tiên, hiện ra trước mắt là chân dung một kẻ đầu bù tóc rối gục lên chiếc bàn bừa bộn, mắt nhắm nghiền. Nắng sớm rọi thẳng vào qua ô cửa kính dường như chẳng can hệ gì được đến cậu ta. Thôi được rồi, kẻ ngủ gật xấu xí đó chính là tôi.
Trang thứ hai phủ lớp màu vàng ấm của đèn đường, vẽ khung cảnh trong một tiệm cây không thể quen thuộc hơn. Bên kệ hàng, khuôn mặt Phong mỉm cười đầy chăm chú, đối diện là tôi đang ôm cây sống đời trong lòng. Đáng nói nhất là, bức tranh này đã có thêm chú thích, một mũi tên chỉ vào chậu cây: "bé của Khoa", mũi tên kia chỉ vào...đỉnh đầu tôi, ghi đậm nét: "bé của Phong".
"Ai là bé của anh!"
Tôi ngượng ngùng, gò má nóng bừng bị véo nhẹ một cái, lật sang trang tiếp theo.
Trang giấy này được chia đôi, nửa trên là tôi cùng Lan Chi chào tạm biệt trước cửa nhà cô bé, nửa dưới là lúc tôi gặp Phong trong thang máy.
Chú thích: từ ngày hôm ấy, anh luôn tin Khoa là người tốt bụng nhất trên đời.
Một trang khác vẽ tôi cầm chiếc găng tay làm vườn ở tư thế lấy đà, Phong đứng ngay cửa tiệm ngây người.
Chú thích: vài giây trước thảm họa
Cả hai cùng khẽ bật cười.
Kế tiếp, góc quen thuộc trong tiệm bánh Pooh hiện ra. Cái dáng điệu thao thao bất tuyệt về cây cối của tôi được khắc họa không thể chân thực hơn.
Một trang khác, ở trong vườn nhà tôi, là lần đầu Phong đến. Nước màu trong veo của nắng sớm phủ lên cả hai.
Rồi đến cảnh hai chúng tôi ngồi trên ban công chung cư Phong từng ở. Màu ráng chiều được tả rất sinh động, nhiều lớp màu chồng lấn làm cho trang giấy như cũng ấm hơn.
Tiếp tục lật, khung cảnh tối hẳn đi. Lần này là trận say nóng vật vã nhớ đời của tôi, rõ ràng đã được lọc qua lăng kính tình yêu nên khi lên tranh trông đỡ thảm hẳn.
Chú thích: sau này anh sẽ không để Khoa dang nắng nữa.
Một dòng chữ đơn giản thế thôi, tự dưng lại làm tôi muốn khóc.
Lần lượt từng khung hình nối nhau hiện ra sau tiếng loạt xoạt của trang giấy. Cái lần tôi khóc ở tiệm bánh, kể chuyện nhảm nhí cho Phong nghe, nhăn mặt khi ăn phải nho khô, thay đất cho cây xương rồng, chửi nhau với Kiên ở nhà bố mẹ anh. Lúc Phong uống nước lựu tôi pha, sang nhà thăm bố mẹ tôi, khuân chậu cây cho bố, ăn nem thính mẹ tôi làm, tặng máy chơi game cho Linh, máy ảnh cho Nguyên.
Tranh vẽ tay, vẽ tay toàn bộ.
Bên dưới mỗi bức tranh là một dòng chú thích nhỏ xinh.
"Anh sẽ nói người ta bỏ nho khô khỏi salad cho Khoa", "Khoa thay đất trông rất ngầu, lần sau hãy cho anh giúp nhé", "Anh rất thích dậy sớm mua đồ ăn sáng cho Khoa", "Khoa tặng anh một chiếc lá thơm", "Khoa coi kẻ thù của Phương đin cũng là kẻ thù của mình, mà kẻ thù của Khoa cũng là kẻ thù của anh."
Tất cả đều là những chuyện lông gà vỏ tỏi, chẳng biết người yêu tôi lấy kiên nhẫn từ đâu ra để góp nhặt nữa.
"Ông già noel năm nay hào phóng thật đấy, nhỉ?" - Bao nhiêu lời muốn nói ra miệng lại vì nghẹn ngào mà bị nuốt ngược vào trong.
"Vì em là một em bé ngoan."
Phong xoa đầu tôi, khóe miệng bừng nở đẹp đẽ tựa mầm lá sớm mai. Từ khi anh xuất hiện đến giờ, dù cáu gắt hay nhõng nhẽo, vui mừng hay buồn tủi, bên cạnh tôi luôn có một bóng cây cao lớn đáng tin cậy. Tôi không phải làm cây chanh giấy cô độc thân đầy gai nhọn nữa.
Cuối cùng, tôi cũng tìm được người biết pha nước chanh rồi.