Chiến Hàn Quân lườm anh ta một cái: “Hai người lấy cái gì mà nuôi bọn nhỏ? Hay ngày nào cũng cho bọn nhỏ ăn mì sao?”
Nghiêm Mặc Hàn: ”…”
Đột nhiên Anh Nguyệt cầm một cái muỗng cơm bước ra, tự hào nói: “Em học, em học còn không được sao? Sau này em sẽ dồn hết tâm sức để học nấu ăn, cái gì mà món cay Đà Nẵng, món ăn Quảng Nam, món ăn Hà Nam, Sài Gòn em đều học.
Đảm bảo sẽ nuôi chúng mập mạp trắng trẻo!”
Mọi người trong phòng đều sững sờ nhìn Anh Nguyệt.
Nhìn những cảm xúc không thể kiềm chế được của Anh Nguyệt, bọn họ cảm thấy được rằng Anh Nguyệt rất tự ti về việc bản thân mình không có khả năng sinh con.
Linh Trang rất áy náy với Anh Nguy “Nguyệt, nếu em muốn nhận nuôi con thì sau này.
em có thể đến trại trẻ mồ côi để nhận nuôi một đứa nhỏ thích hợp.
Như vậy thì em cũng có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc khi được làm mẹ.
Đừng chỉ vì Nghiêm Mặc Hàn mà vội vàng.
quyết định như vậy”
Nghiêm Mặc Hàn xấu hố cúi đầu nói anh không cần nữa.
Anh có em là đủ rồi: Anh Nguyệt đỏ mắt nói: “Mặc Hàn, thật xin lỗi, em đã tước đi quyền làm cha của anh”
Nghiêm Mặc Hàn chua xót cười nói: “Không sao đâu.
Chỉ cần chúng ta sống tốt thì không có gì phải hối hận về chuyện này”
Trong số những người này, Chiến Hàn Quân là người có tâm lý mạnh nhất.
Nếu không lâm vào.
tình cảnh tuyệt vọng, anh vẫn sẽ vững như thái sơn đến cả sắc mặt cũng không thay đổi.
Anh không có chút đồng tình nào với sự tuyệt vọng của Nghiêm Mặc Hàn và Anh Nguyệt.
Thay vào đó, anh cản chặt quai hàm, cũng không nói gì trêu chọc hai người.
“Còn quá sớm để hai người nhận nuôi đứa nhỏ.
Anh Nguyệt, em cũng đừng vì điều này mà xem nhẹ bản thân mình.
Sức quyến rũ của một người phụ nữ không phải được quyết định bằng việc có thể sinh con hay không, mà là tâm lý của em mạnh mẽ đến thế nào” Chiến Hàn Quân đã bao lâu rồi không giáo huấn Anh Nguyệt như vậy.
Anh Nguyệt lắng nghe lời anh nói, sau khi nghe anh trai khuyên bảo, thì cô ấy liền nhẹ nhõm cả người.
“Nguyệt, Bản chất của Anh Nguyệt vẫn còn là một đứa rẻ, rất nhanh liền vui vẻ trở lại Anh Nguyệt quay lại đi vào bếp, một lát sau liền bưng ra một bát mì lớn.
“Anh cả, chị dâu, mau ăn mì đi”
Linh Trang nhìn bát mì khổng lồ, còn có hai đôi đũa, há hốc mồm.
Nguyệt, sao em hào phóng quá vậy? Tốt xấu gì cũng phải chia thành hai bát mì cho anh chị chứ.
Chứ như thế này làm sao mà anh chị ăn được?”
Anh Nguyệt cười nói: “Anh cả, chị dâu đã là vợ chồng rồi, còn phân biệt anh với em làm gì.
Ăn chung một bát vậy thì em cũng đỡ phải rửa thêm một cái bát”
Linh Trang trêu Anh Nguyệt: “Chị chưa bao giờ thấy ai lại lười biếng như em vậy”
Nghiêm Mặc Hàn đứng về phía bà xã nói dõi Linh Trang: “Nói như vậy thì em có khác gì đâu chứ”
Lúc này Chiến Hàn Quân cuộn cuộn một đũa mì rồi đưa đến bên miệng Linh Trang, Nghiêm Mặc Hàn liền mượn đề tài để nói chuyện của mình: “Em xem em kìa, được anh cả chiều chuộng quá rồi.
Em không có tay sao, còn cần người đút cho ăn sao? Thế mà còn đi trêu chọc Anh Nguyệt?”
Linh Trang bị Nghiêm Mặc Hàn trêu đến mức á khẩu không nói được gì.
Cô đành phải cầu cứu Chiến Hàn Quân: “Anh Quần, anh ấy mắng em”
Chiến Hàn Quân sờ sờ đầu cô, nhẹ nhàng an ủi: “Em lười biếng là bởi vì em có phúc khí.
Nhưng Anh Nguyệt không được lười biếng, bởi vì em ấy phải xẵn tay áo làm việc chăm chỉ.
Bọn họ là đang ghen tị với em”
Nghiêm Mặc Hàn Anh Nguyệt: “…”
Ăn mì xong, Linh Trang sờ lên cái bụng tròn trịa của mình rồi thoải mái năm lên ghế sô pha.
Trong lúc Chiến Hàn Quân bưng bát đũa đi rửa Nghiêm Mặc Hàn liếc mắt nhìn em gái mệnh tốt của mình, mặc dù anh cũng rất vui khi thấy Chiến Hàn Quân chiều chuộng em gái mình như vậy.
Tuy nhiên, gần đây, Trại nhà họ Dư cứ đi lan truyền khắp nơi về việc Linh Trang là bình hoa hết ăn rồi lại nằm, hơn nữa Anh Nguyệt cũng đã nói về các bất mãn của Dư Thiên An với Linh Trang.
Nghiêm Mặc Hàn rất lo lắng cho tương lai của em gái mình.
Nghiêm Mặc Hàn hy vọng cô em gái tâm tư đơn thuần gặp dịp thì chơi của mình sẽ có mắt nhìn hơn một chút, vì vậy anh ta quan tâm nhắc nhở Linh Trang: “Ở chỗ của anh, em lười thì anh không sao.
Nhưng khi em đi đến nhà họ Dư bên kia cần phải chú ý hình tượng, đừng để mẹ chồng nảm được khuyết điểm rồi chèn ép em”
.