Chiến Hàn Quân giống như một tia sáng,
mang đến ánh nắng ban mai rực rỡ đến cho nhà
họ Dư.
Sau khi trời tối, lại biến mất đi bặt vô âm
tín.
Nhà họ Dư đã từng huyên náo, tưng bừng giờ
lại quay trở về dáng vẻ yên tĩnh, ngột ngạt, buồn
†ẻ trước đây.
Ông cụ loạng choạng bước đi trên con đường
nhỏ giữa núi, nhớ lại những khoảnh khắc ông và
Chiến Hàn Quân ở cạnh nhau.
Sự khôn ngoan,
lém lỉnh của cậu nhóc khiến cho mặt mày ông trở
nên rạng rỡ, hớn hở.
Tuy nhiên bức tranh hạnh phúc và ấm ấp này,
ông lại chẳng thể nào hưởng thụ được nữa.
Trong lòng ông trở nên hối hận, nhưng có.
điều chỉ có thể trách bản thân mình làm mình
chịu mà thôi.
Dư Thiên An òa khóc trong vòng tay của
Chiến Bá Minh.
Mãi đến bây giờ, bà ấy cũng
không thể hiểu được.
Dư Thiên An nói một mạch:
“Hàn Quân sao lại có thể nhẫn tâm đến như vậy
chứ, làm sao có thể vứt bỏ một người làm mẹ như.
em chứ?
Chiến Bá Minh luôn nguyện ý chiều lòng Dư
Thiên An, thứ nhất là vì yêu, thứ hai là vì cảm giác
hổ thẹn, áy náy.
Nhà họ Dư biết bao nhiêu năm nay giam cầm
Dư Thiên An ở trong cung điện dưới lòng đất,
khiến bà phải mắc căn bệnh lạ, cơ bắp trên cơ thể
đã trở nên suy thoái dẫn đến mất đi khả năng cử
động.
Chiến Bá Minh cũng chính bởi vì cảm giác.
áy náy này mà một mực đối xử tốt với Dư Thiên
An.
Nhưng bây giờ Dư Thiên An lại làm tổn
thương đứa con trai bảo bối của ông.
Sau cuộc
chia li giữa con trai và con dâu của mình.
Chiến
Bá Minh cuối cùng cũng nhận ra rằng sự chiều
chuộng của mình đã dung túng cho những việc
vô cớ gây sự của vợ mình.
Lần này ông sẽ không dung túng cho bà nữa
mà nói một cách khách quan, công bằng: “Không
phải là do nó nhắn tâm, mà là chúng ta đã phạm
phải sai lâm không thể nào tha thứ được.
Hàn
Quân nói rất đúng, những việc mà chúng ta đã làm
với Nghiêm Linh Trang, Nghiêm Linh Trang không
có lí do gì để tha thứ cho chúng ta cả
Nó đối với em tốt chẳng qua là vì nể mặt Hàn
Quân.
Còn em, không những không chút hối cải
nhận sai mà còn giày vò nó nhiều hơn.
Em đã
khiến cho trái tim của Nghiêm Linh Trang nguội
lạnh, Nghiêm Linh Trang mới tính thù cũ nợ mới
mà thôi.
Linh Trang có đánh em, hay thậm có trút
giận sang Hàn Quân thì cũng chỉ là biểu hiện của
việc không còn nơi nào để trút giận của nó.
Ngừng một chút, Chiến Bá Minh nói một cách
tuyệt vọng: “Nỗi căm hận của Nghiêm Linh Trang,
là do em gây ra.
Anh chỉ lo lắng răng Linh Trang
sẽ đem theo mối hận này suốt cả cuộc đời nó,
đến cuối cùng người đau khổ chính là con trai
chúng ta.
Thiên An, người bị em làm tốn thương
đến không chỉ là một mình Nghiêm Linh Trang mà
còn là con trai của chúng ta”
Dư Thiên An khóc nói: “Em yêu thương nó
đến như vậy, làm sao lại có thể nỡ tay làm tổn
thương nó chứ? Em chỉ không biết là Nghiêm Linh
Trang đối với nó lại quan trọng đến như thế.
Hàn
Quân cũng thật là, đàn bà đẹp trên thế giới này
đâu thiếu, không có người này thì người khác, có
gì đâu?”
Chiến Bá Minh bất lực lắc đầu thở dài nói:
“Em thật là chẳng biết hối cải.
Nghiêm Linh Trang
trong mắt em chẳng đáng một xu nhưng trong
mắt của Hàn Quân thì Nghiêm Linh Trang lại là cả
mạng sống cuả nó.”
Chiến Bá Minh đứng dậy nói: “Thiên An, anh
nghĩ chúng ta nên quay trở về Hà Nội rồi.
Dành.
phần đời còn lại để sám hối với Nghiêm Linh
Trang, chỉ có như vậy thì Hàn Quân mới tha thứ
cho chúng ta”
Dư Thiên An nhìn Chiến Bá Minh với vẻ mặt
khó hiếu: “Hối lỗi với Nghiêm Linh Trang? Cô ta
mơ tưởng hão huyền hay gì chứ?”
Chiến Bá Minh nói tiếp: “Hơn nữa anh cũng
nhớ bố mẹ anh rồi”
Dư Thiên An nghe vậy liền vô cùng tức giận
nói: “Bố anh hại chúng ta thê thảm đến vậy, anh
còn định thăm ông ta làm gì?”
Chiến Bá Minh nói: “Vậy em hấy đặt mình
trong hoàn cảnh của Linh Trang, bố anh hại em,
em liền hận ông ấy cả đời này, vậy chúng ta hai
lần ba lượt hại Nghiêm Linh Trang, lẽ nào nó
không nên hận chúng ta ư?”
Dư Thiên An không trả lời
Chiến Bá Minh thất vọng nói: “Ngày hôm nay,
anh nhìn thấy Hàn Quân đau khổ khi mất đi Linh
Trang như vậy, anh càng đồng cảm với bố mình.
Anh nghĩ, ngày hôm đó ông ấy khi mất đi mẹ anh,
ông ấy nhất định cũng đã sống không bằng chết.
Ông ấy không giết em, chỉ giam cầm em, cũng là
cách thể hiện tình cảm của ông ấy trong lòng.
Vì vậy, anh quyết định quay trở về.
Anh hi
vọng rằng trong những năm tháng ông ấy còn
sống sẽ xóa hết đi những ghét bỏ, hiềm khích
trước đây.
Dư Thiên An gào thét điên cuồng: “Anh muốn
đi thì cứ đi.
Các người cứ đi hết cả đi.
Từ nay trở
đi tôi với các người như người dưng qua đường…”
Chiến Bá Minh bất lực nói: “Thiên An, anh hi
vọng em sẽ đi cùng với anh.
Dẫu sao thì em cũng
là con dâu của nhà họ Chiến.
Em đừng quên rắng
Hà Nội cũng chính là nhà của em”
Dư Thiên An do dự một lúc, nhớ đến rằng Hà
Nội còn có đứa con trai bảo bối Chiến Hàn Quân
của mình, còn có cả những đứa cháu đáng yêu
của mình nên có chút dao động.
Nhưng khi nghĩ lại, nơi Hà Nội chẳng có lấy
một ai hoan nghênh, chào đón mình, bà ấy đến
Hà Nội làm gì cơ chứ?
“Em không đi”