Trăn trọc đến hơn nửa đêm, Linh Trang và Chiến Hàn Quân vừa ngủ được không bao lâu, thì trời đã sáng.
Chiến Hàn Quân lo lắng cho bệnh tình của mẹ, nên vội vội vàng vàng mà ăn xong bữa sáng, rồi nhanh chóng vào bệnh việt Lần này, Linh Trang lại không ầm ï muốn cùng anh đến bệnh viện.
Chiến Hàn Quân nhìn Linh Trang một cách đầy bất ngờ: “Em… em không cùng đi với anh sao?”
Linh Trang vẫy vẫy tay cười nhạo chính mình: “Em không đi đâu.
Mẹ anh mà nhìn thấy em, thì sẽ không có lợi cho bà ấy hồi phục sức khỏe đấy.
Chiến Hàn Quân xoa xoa mũi, nói với một giọng cưng chiều: “Nếu như mẹ anh hiểu được được lý yên ấm mọi chuyện.
Vậy thì tốt biết bao nhiêu?”
Linh Trang nhìn thấy sự cô đơn trong đáy mắt của Chiến Hàn Quân, liền nhẹ nhàng vuốt ve lấy khuôn mặt tuấn tú của anh, cố gắng hết sức để trấn an tâm trạng anh: “Anh yên tâm đi, lần sau em nhìn thấy bà ấy thì sẽ đi đường vòng.
Em sẽ không làm cho bà ấy phải tức.
giận nữa.
Tránh cho bà ấy lại tức giận đến mức đổ bệnh, anh lại bị liên lụy”
Đôi tay to lớn đầy ấm áp của Chiến Hàn Quân ôm trọn lấy đôi tay của Linh Trang, khuôn mặt tuấn tú của anh hiện lên nụ cười chói mắt: “Anh biết em đối tốt với anh nhất”
Chỉ có Linh Trang mới chịu vì anh mà nhân nhượng một cách miễn cưỡng như vậy.
“Anh Hàn Quân.
Anh là người muốn sống cùng em cả đời.
Em đương nhiên phải đối xử với anh tốt một chút.
Em muốn anh có sức khỏe tốt, tâm tình vui vẻ, sống lâu trăm tuổi, như vậy mới có thể mãi mãi bảo vệ chăm sóc cho em” Linh Trang nhẹ nhàng đặt lên trán anh một nụ hôn.
Hai người ở bên nhau lúc mệt mỏi, thì sẽ có những lời yêu thương nói mãi cũng không ngớt.
Chiến Hàn Quân đặc biệt thích nhìn thấy dáng vẻ yên tĩnh này.
Vào thời khắc ấy anh chỉ muốn ở bên cạnh Linh Trang mà không đi đâu cả.
Linh Trang nhẹ nhàng nói: “Anh Hàn Quân, thời gian không còn sớm nữa.
Anh đi nhanh rồi về sớm”
Chiến Hàn Quân nhìn cô đầy dịu dàng, không biết từ lúc nào, mà những lời dặn dò của cô lại trở nên đầy vẻ cưng chiều lại rất ấm áp, không còn dáng vẻ làm nũng như hồi còn nhỏ nữa Cô ấy hiện giờ chính là trưởng thành và đầy hấp dẫn.
“Ừ” Chiến Hàn Quân miễn cưỡng nói Bệnh viện Á Châu.
Dư Thiên An đã qua cơn nguy hiểm.
Bác sĩ chẩn đoán là bệnh tim và kèm theo huyết áp cao.
Khi Chiến Hàn Quân đến phòng bệnh, thái độ của Dư Thiên An đối xử anh cực kì lạnh nhạt.
Rõ ràng là đang giận anh ta.
Chiến Bá Minh và ông cụ nhìn Chiến Hàn Quân có chút bất đắc dĩ.
Chiến Bá Minh nói: “Nhóc Quân, mẹ của con vẫn còn đang tức nên nói khó nghe, thì con hãy nhìn về bệnh tình của bà ấy mà bao dung một chút”
Chiến Hàn Quân gật “Con biết rồi”
Ông cụ Niên cũng dặn dò Dư Thiên An: “Thiên An, con cũng đừng làm khó cho Hàn lột người vợ Quân nữa, có lời gì thì từ từ mà nói, Hàn Quân vân là một đứa trẻ rất hiếu thuận, con bị bệnh, đứa trẻ này rất lo lắng cho coi Dư Thiên An ủy khuất nói: “Nó chính là có vợ rồi thì không nhận mẹ nữa”
Chiến Hàn Quân cũng không quan tâm Dư Thiên An phàn nàn như thế nào, chỉ trâm mặc không nói gì.
Nhưng tay chân lại rất thành thục mà bưng trà rót nước cho bà ấy.
“Vợ con sao không đến cùng?” Dư Thiên An không có chuyện gì lại kiếm chuyện gây sự.
“Con sợ sau khi cô ấy đến lại không tốt cho việc mẹ hồi phục sức khỏe, vì thế con không dám để cô ấy đến” Chiến Hàn Quân nói một cách thận trọng.
“Hừ, con còn biết cô ta chính là tai họa của mẹ sao?”
Chiến Hàn Quân sững sờ, trong đáy mắt đã hiện lên vẻ tức giận.
Nhưng nghĩ đến Dư Thiên An đang còn bệnh nặng, anh cố gắng đè xuống sự không vui trong lòng Ông cụ Niên và Chiến Bá Minh nhìn hai người họ, liền đồng thời lắc đầu mà thở dài..