Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé


“Cô gái kia còn muốn kỳ lưng cho anh Phong…Mối quan hệ của bọn họ là gì? Sao lại thân mật như vậy? Anh Phong không lẽ là đang thích chị ấy” Chị hai nói.

Linh Trang nghe vậy, sắc mặt hơi sâu xa.

Mối quan hệ hiện tại của Diệp Phong và Tô Cẩm tuy là chưa đến mức yêu nhau, nhưng mà cô có thể nhìn ra rằng ánh mắt Diệp Phong nhìn Tô Cẩm không bình thường, kia rõ ràng đều là có tình ý trong đó.

Thanh An cũng đã sớm trưởng thành, đối với cảm nhận yêu đương chắc cũng đã đoán ra đầu mối ở trong đó.

“Thảo nào mà đứa nhỏ này lại buồn đến như vậy?”
“Thanh An có phản ứng gì không?” Linh Trang lo lắng hỏi Cô lo lắng trong lòng Thanh An không thể tiếp nhận được chuyện này, sẽ lại không thể khống chế được tâm trạng, làm ra hành động không lý trí.

Vậy Chiến Hàn Quân chắc là sẽ bốc hỏa mất.

Chị cả nói: “Em gái Thanh An sau khi nghe họ nói chuyện phiếm với nhau, cùng bọn họ chào hỏi, sau đó đã đi rồi”
Linh Trang ngẩn người.

Còn tưởng răng Thanh An sẽ cùng Diệp Phong cãi nhau một trận, nhưng lại không hề nghĩ đến Thanh An đem toàn bộ đau khổ tự mình chịu lấy, thật sự là làm cho người ta đau lòng Chỉ có điều nó lại đột nhiên chính chắn như vậy, e rằng cũng là nhờ sự di truyền từ bố nó.

Tối đến, Chiến Hàn Quân, Quốc Việt và Thanh Tùng trở về nhà Không nhìn thấy Thanh An, Chiến Hàn Quân lập tức quan tâm hỏi con gái: “Thanh An đâu?”
Linh Trang đau lòng cho con gái gặp chuyện ấy.

Ánh mắt chứa nỗi oán hận trong lòng mà nhìn Chiến Hàn Quân, tình hình là có chút giống với giận chó đánh mèo.

Chiến Hàn Quân vẻ mặt hơi sợ hãi, khẩn trương để cô ngồi xuống, lôi kéo tay cô, rồi oan ức hỏi: “Anh lại làm điều gì sai sao?”
Linh Trang cảm xúc giảm sút: “Chuyện của Diệp Phong và Tô Cẩm, Thanh An đã biết rồi, con bé liền tự mình, đóng cửa phòng, khóa trái cửa, tự nhốt ở trong phòng, em gọi thế nào cũng không được”
Chiến Hàn Quân võ nhẹ lưng cô an ủi nói: “Em đừng lo lắng, chuyện này sớm muộn gì nó cũng phải đối mặt”
Linh Trang thở dài Chiến Hàn Quân dặn dò Quốc Việt và Thanh Tùng: “Các con, hai đứa lên lầu gọi em gái xuống đây”
Thanh Tùng cùng Quốc Việt đi lên lầu, vừa gõ vừa đập cửa, cầu xin bà của tôi ơi, giống như gọi tổ tiên của mình: “Thanh An, mở cửa cho anh, các anh muốn vào.”
“Em muốn yên tĩnh, mọi người đừng lo cho em” Âm thanh Thanh An khóc nức nở trong phòng truyền ra.

Quốc Việt nói: “Em không mở cửa ra, anh liền đá cửa vào”
Thanh Tùng: “Có cần phải thô bạo như vậy không?”
Chiến Quốc Việt nói: “Vậy thì em thử đi”
Thanh Tùng đi đến cạnh cửa, hát lên bài hát thiếu nhỉ: “Thanh An ngoan ngoãn, mở cửa ra nào, anh muốn đi vào”
Chiến Quốc Việt nhìn Thanh Tùng: “Em sao lại ngây thơ như vậy chứ?”
Thanh Tùng nói: “Em như vậy không phải là chọc cho em ấy vui vẻ sao?”
Chiến Quốc Việt ra chỉ thị nói: “Đạp cửa đi!”
Thanh Tùng nói: “Tại sao em phải đạp cửa? Anh không đủ sức đạp sao?”
Chiến Quốc Việt tức giận nói: “Biết rồi còn cố hỏi”
Thanh Tùng hơi khó xử: “Thật sự là phải đạp cửa sao?”
Lúc vừa có ý định đạp cửa, Thanh An bỗng nhiên mở cánh cửa.

Nước mắt trên mặt đã sớm được lau, chỉ là trong mắt còn lại sưng như hạt anh đào, thoạt nhìn lại rất đáng yêu..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui