Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé


Nghiêm Linh Trang ở trong đó càng lâu thì trái tim của anh càng cảm thấy không yên tâm.

Nghiêm Linh Trang nhỏ giọng mà thì thầm: Làm sao cô có thể tìm ra được sơ hở của bà hai chỉ trong năm phút đồng hồ chứ?
“Linh Trang à…” Chiến Hàn Quân đặt tay của Nghiêm Linh Trang lên vị trí trái tim của mình khiến cô cảm nhận được nhịp.

tim đang đập rất dữ dội của anh.

Lẽ nào người này đang dùng phương thức như vậy để làm nũng với cô sao?
“Được rồi, được rồi.

Năm phút thì năm phút.” Nghiêm Linh Trang nói.

Trên khuôn mặt của Chiến Hàn Quân tràn đẩy vẻ tươi cười.

Sau đó, anh đột nhiên hôn một nụ hôn ngọt ngào trên vầng trán mịn màng của Nghiêm Linh Trang khi cô chưa kịp đề phòng gì.

“Anh yêu em”
Nghiêm Linh Trang xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng lên, sau đó cô quay người cúi đầu và đi theo người giúp việc vào trong phòng.

Chiến Hàn Quân cứ đứng im ở cửa như một con rối gỗ.

Chiến Quốc Việt và Lạc Thanh Tùng nghe thấy âm thanh nói chuyện tình cảm của bố và mẹ thì đều kinh ngạc rồi bật cười một tiếng.

Ở trong cảm nhận của họ, người bố này là một người cao lớn và xuất sắc giống như một vị thần, vậy mà không ngờ rằng khi ở trước mặt mẹ thì ông ấy lại như một đứa trẻ và còn có thể làm nũng như thế này.

Người giúp việc đưa Nghiêm Linh Trang đi đến trước giường của bà hai.

Lúc này, trong phòng ngủ tối đen như mực, nhưng mà đêm nay đèn đường ngoài cửa sổ rất sáng cho nên Nghiêm Linh Trang nhanh chóng thích ứng được với bóng tối đột ngột này.

Cô dưa vào ánh sáng từ ngọn đèn đường chiếu vào để tìm ra vị trí công tắc bật đèn ở trong phòng.

Nghiêm Linh Trang bật đèn tường ở đầu giường lên.

Cô đứng ở bên cạnh giường và nhìn bà hai đang nhắm mắt ngủ Say.

Cô nhẹ nhàng gọi: “Thím hai”
Bà hai không có phản ứng gì.

Nghiêm Linh Trang lại liên tục gọi mấy lần nữa: “Thím hai, tôi là Nghiêm Linh Trang và tôi tới đây để gặp thím”
Bà hai vẫn không có phản ứng gì như cũ.

Tuy nhiên, Nghiêm Linh Trang lại phát hiện ra đôi lông mi của bà ta đang run rẩy.

Rõ ràng là bà hai không có ngủ.

Nghiêm Linh Trang đột nhiên nghĩ ra một ý tưởng và cô quyết định chọc tức bà ta: “Thím hai à, tôi nghe chú hai nói răng bệnh của thím là do tâm trạng không được tốt, là do tức giận quá mà có.”
Nghiêm Linh Trang vừa nói vừa quan sát phản ứng của bà hai.

Cô nhìn thấy khuôn mặt của bà hai hơi nhăn lại một chút.

Đây là có phản ứng rồi đúng không?
Nghiêm Linh Trang tiếp tục nỗ lực nói: “Thím hai à, vì thím là người lớn tuổi hơn còn tôi là người nhỏ tuổi hơn cho nên tôi không đủ tư cách để dạy dỗ thím.

Nhưng tôi cũng là một người đã từng trải qua rất nhiều sóng gió, vì vậy hôm nay tôi sẽ nói vài lời khuyên chân thành với thím.

Đàn ông đều là loại sinh vật dùng phần bên dưới của cơ thể mình để suy nghĩ vấn đề.

Bản chất của họ là thích những cô gái trẻ tuổi và xinh đẹp.

Khi chú hai gặp được một người mà ông ta yêu thích thì trái tim của ông ta sẽ không có thím nữa.

Do vậy tại sao thím phải sống đau khổ như thế chỉ vì ông ta chứ?
Thím cứ để cho ông ta đến bất cứ nơi nào mà ông ta thích, còn thím thì chỉ cần bảo vệ vị trí bà hai của nhà họ.

Chiến là được rồi.

Thím vừa có tiền vừa có quyền nên cần sống cho bản thân ở nửa còn lại của cuộc đời và lên kế hoạch cho con cái có phải còn tốt hơn là dành thời gian quý báu của mình cho một người đàn ông vô tình vô nghĩa như chú hai không?”
Khi Nghiêm Linh Trang nói những lời này, khóe mắt của bà hai đã trào ra nước mắt.

Nghiêm Linh Trang đột nhiên sửng sốt, cô vội vàng nắm lấy tay của bà hai.

“Thím hai à?”
Trong lòng bàn tay của cô đột nhiên có thêm một thứ gì đó khiến Nghiêm Linh Trang cảm thấy kinh ngạc.

Cô cho thứ đó vào trong tay áo, khuyên nhủ bà hai thêm vài câu rồi sau đó lập tức đứng dậy và rời đi.

Khi nhìn thấy Nghiêm Linh Trang đi ra, Chiến Hàn Quân vội vàng chạy tới và kéo cô đến trước mặt mình.

Sau khi cẩn thận kiểm tra vài lần bằng đôi mắt sắc bén như chim ưng của mình, anh mới như trút được gánh nặng mà ôm lấy cô vào trong lòng và nói với giọng điệu có chút oan ức: “Linh Trang à, không phải là người đàn ông nào cũng chỉ dùng nửa phần dưới của cơ thể để suy nghĩ vấn đề đâu”
Nghiêm Linh Trang dở khóc dở cười, những lời nói vừa rồi của cô đều là không suy nghĩ kỹ mà chỉ là cố tình nói cho bà hai nghe, chứ không phải là một sự thật luôn đúng trong bất cứ trường hợp nào.

“Em biết rằng anh Hàn Quân chỉ sử dụng bộ não của mình để suy nghĩ các vấn đề mà thôi” Nghiêm Linh Trang an ủi người đàn ông đang bị tổn thương.

“Và cũng không phải là người đàn ông nào cũng thích phụ nữ trẻ tuổi và xinh đẹp” Chiến Hàn Quân vô cùng tích cực nói: “Trước đây, đúng là anh rất thích những cô gái trẻ trung và xinh đẹp, nhưng mà bây giờ anh lại thích một phụ nữ có thai và có tâm trạng thường xuyên thay đổi..”
Nghiêm Linh Trang tức giận nói: “Em cảm thấy anh đang muốn bị đánh có đúng không?”
Chiến Hàn Quân ôm lấy Nghiêm Linh Trang và cười vui vẻ rời đi.

Người giúp việc đóng cửa và cũng rời đi..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui