Nghiêm Mặc Hàn cười hì hì nói: “Nào, hai người đừng nóng.
Anh chỉ là suy nghĩ cho ngày mai mình rời khỏi thủ đô, ít nhất trước khi đi nhất định phải biết một chuyện, trong ba đứa nhỏ ai là người mạnh nhất?”
“Biết vấn đề này thì có ý nghĩa gì sao?” Linh Trang tức giận không thôi.
Nghiêm Mặc Hàn tay chống cằm nhìn Anh Hàn đang vừa đánh vừa lui, cùng Quân Trang mới khỏi bệnh vô cùng anh dũng, mặt anh ta nhanh chóng trở nên như đưa đám.
“Tất nhiên là có ý nghĩa rồi.
Để anh còn biết mà lấy lòng bảo bối nhà em, sau này con bé sẽ chú ý bảo vệ con trai anh.
Tránh cho Anh Hàn ở bên ngoài bị người khác bắt nạt”
Linh Trang: “…”
Chiến Hàn Quân nói: “Đầu của anh có vấn đề hả.
Anh Hàn là con trai, lớn lên phải trở thành một người đàn ông mạnh mẽ đầu đội trời chân đạp đất.
Sao có thể trốn sau lưng con gái được?”
Anh Nguyệt gật đầu: “Đúng vậy.
Trên đời này làm gì có người bố nào như anh.
Con trai còn nhỏ đã làm suy nhược ý chí chiến đấu của thằng bé rồi”
Sau khi cuộc chiến kết thúc, kết quả là Nghiêm Quốc chiến thắng nhưng cậu bé khóc vẫn khóc lớn vô cùng tủi thân, Quân Trang mặc dù thua những vẫn vô cùng kiêu ngạo tựa như một chú gà trống nhỏ.
Bé Quốc oan ức nhanh chóng chạy đến chỗ Linh Trang tố cáo: ơi, con không muốn đánh nhau, là Quân Trang túm con vào chung: Khuôn mặt cô bé tràn đầy vẻ không phục, thở phì phò chất vấn: “Anh khóc cái gì? Có gì mà khóc? Em đánh không lại anh, người đáng lẽ nên khóc ở đây đáng ra phải là em mới đúng? Vậy mà em có khóc đâu, anh bày đặt ăn vạ đấy hả?”
“Dì Nghiêm Quốc thở hồng hộc: “Vậy sao em cứ một mực tóm lấy anh không chịu thả hả?”
Quân Trang nói: “Còn chưa phân thẳng bại, em dĩ nhiên không thể buông tay rồi”
“Em thua rồi” Bé Quốc nói.
“Em không có” Cô bé hai tay chống hông, tóc tai bù xù như tổ quạ, trên mặt còn có vài vết cào do móng tay gây ra.
Trông vô cùng thê thảm nhưng vẫn giữ dáng vẻ cao ngạo như loài chim khổng tước.
Cậu bé vô cùng tức giận: “Rõ ràng là em đã thua.
Anh đã đánh em ngã xuống đất.
Tại sao em lại không chịu thừa nhận nhỉ?”
Quân Trang nâng cảm bướng bỉnh nói: “Có ai ra luật cứ ngã xuống đất là thua à?”
“Em đúng là không coi trọng võ đức” Bé Quốc phì phò nói.
“Em là con gái, ông nội đã từng nói, con gái thì không cần để ý mấy cái đấy”
Chiến Hàn Quân tức giận trợn mắt nhìn Nghiêm Mặc Hàn: “Sao anh chưa đặt ra quy tắc để bọn nhỏ tranh đấu rồi?”
Anh ta xấu hổ đáp: “Là do tôi sơ suất”
Chiến Hàn Quân kéo Quân Trang đến trước mặt mình, thấy cô bé cả người nhếch nhác, đau lòng nói: “Đánh nhau không như vậy cũng chưa chắc đã thể hiện được sự dũng mãnh của bản thân.
Có đôi lúc phải dùng đến cái đầu, kết quả đạt được sẽ tốt hơn rất nhiều”
Cô bé được chỉ bảo rất nhanh đã hiểu, quay sang Nghiêm Quốc: “Nếu anh nhận thua thì em sẽ không đánh nữa”
Bé Quốc hỗn chiến với cô bé lâu như vậy, bị chiến lược trì hoãn của Quân Trang làm nhức hết cả đầu, đã sớm muốn rút khỏi cuộc chơi, nên vội vàng gật đầu làm theo ý cô bé: “Được, em thắng”
Quân Trang chạy đến chỗ Nghiêm Mặc Hàn nói: “Chú, cháu thắng rồi.
Sau này chú giao Anh Hàn cho cháu, cháu sẽ bảo vệ anh ấy”
Nghiêm Mặc Hàn gật đầu: “Được”
Đêm đó, Linh Trang cùng Hàn Quân, Anh Nguyệt cùng Mặc Hàn và đôi vợ chồng mới cưới Dư Nhân cùng Tranh Ngọc tụ tập lại với nhau cùng ăn tối.
Tất cả mọi người trong lòng đều tràn ngập tâm trạng khi sắp phải chia ly, bầu không khí của bữa ăn như phủ một màu ảm đạm.
Anh Nguyệt là người đầu tiên không nhịn được buồn bã rơi nước mắt: “Mặc Hàn, lần này chúng ta xa nhau không biết bao giờ mới gặp lại.
Em chỉ muốn nhắn nhủ với anh, thế giới ngoài kia vô cùng xa hoa, phức †ạp, cám dỗ cũng rất lớn.
Nếu bắt gặp bất cứ người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp nào đó tiếp cận anh, anh hãy nhớ phải biết giữ mình, không để bản thân sa đọa”
Nghiêm Mặc Hàn vỗ ngực nói: “Em đừng lo, cho dù anh có lạc giữa một rừng hoa đi chăng nữa, anh nhất định sẽ giữ bản thân mình trong sạch.
Tuyệt đối sẽ không giống người nào đó…”.