Kể từ buổi tối chứng kiến cảnh nọ Tường cứ lẩn tha lẩn thẩn.
Không biết sao chị ta để tâm đến chuyện đó dữ thế nữa.
Lúc ngồi tính sổ cũng ngẩn người, lúc nghỉ ngơi ở xưởng cũng suy tư chứ không nhí nhố như mọi khi.
Còn chuyện sao chị ta bị ám ảnh giây phút ấy thì ai mà biết được.
" Đừng nói là chị lại như vậy nữa nha.
Còn sờ môi mình nữa, bộ khùng hay sao rồi".
Lan Anh thấy chị ta mà không khùng cũng sắp thành khùng.
Người khác hôn nhau chứ phải đâu chị ta hôn.
Đừng nói là cô thôn nữ đây có thành kiến với chuyện đó nha.
Mà không, nếu vậy chị ta đã la ầm lên chứ sao còn kêu nàng nhỏ giọng.
" Khùng đâu mà khùng ăn nói tầm bậy tầm bạ."
" Chớ sao, thấy có mồi là vậy mà."
Tường tỏ thái độ bất mãng nhìn em.
Nếu không phải em mà bây giờ là thằng Tỉnh hay đứa nào khác thì chắc hẳn nàng đã quánh cho sưng mông.
"Em đó,chỉ được cái hỗn với người lớn."
Vừa nói nàng còn làm hành động chỉ ngón trỏ vào giữa trán Lan Anh.
Con nhỏ này lộng hành quá,cô nó mà nó còn dám chửi khùng.
"Đừng có chỉ chỏ.
Lớn hơn có hai tuổi chứ mấy."
Còn cãi cho được.
Miệng của em đúng là không nể nang ai.
Mà không có, ai trả em tiền công thì em mới nể.
" Lớn hơn mấy tuổi cũng là lớn biết chưa.
Hỗn với chị thì có thể không sao chớ với người khác người ta bẻ răng em."
Cái điệu giống mẹ nàng thấy ghê.
Hồi nhỏ Lan Anh vạ miệng mẹ cũng la như vầy nè.
"Nè cậu con bắn cậu giỡn mà cậu bắn con đau quá."
Giờ nghỉ của người ta mà mấy ông thần ở đâu la ùm trời.
Một hồi thế nào cũng bị la.
Nhà có mấy đứa trẻ con là y như loạn mười hai xứ quân.
" Mày cầm súng rồi đó, giống cái của mấy ông Tây luôn mà than gì.
Có tao xài đồ dởm nè."
Hai thằng này đang chơi trò đánh trận nè.
Mấy thằng con trai hay thích ba cái đánh đấm để thị uy đồ đó.
"Của con kêu thôi chứ có bắn ra đạn được như cậu đâu."
Thằng Phát với thằng Tỉnh xem xem tuổi nên thân thiết như anh em vậy.
Chơi hay trốn học cũng phải rủ nhau cho có bạn có bè.
Mà chỉ có thằng Phát được đi học thôi, nhà thằng Tỉnh nghèo má nó không lo nổi.
Trốn học là thằng Phát trốn rồi về rủ con người ta đi phá làng phá xóm.
Hồi giờ có Lan Anh nên nó đỡ nhiều rồi, lúc trước nó là chúa nghịch chỗ này.
Thằng Tỉnh bất mãn tại vì súng của nó chỉ là cái cộng chuối được vót mấy đầu nhọn thôi, lúc vuốt thì kêu tách tách như tiếng súng.
Còn thằng Phát chơi khôn, nó chơi pháo thụt tre.
Loại ống tre rỗng ruột nhét giấy vụn hay nhét mấy cái nụ mặn non vào thụt ra như pháo, trúng là cũng đau rát chứ ít gì.
" Hai đứa giỡn một hồi trúng người ta rồi mần sao.
La quài mà sao hong nghe, có gì chị đánh đòn đừng có khóc."
Tường nghiêm túc chỉnh đốn lại sắp nhỏ.
Tụi này lì lắm, la một tiếng là không bao giờ nghe liền.
Phải có chuyện gì đó mới chịu thôi.
"Hong có gì đâu chị Tường, cái này nó đồ chơi mà sao đâu mà chị lo."
"Ừ nói thì hay, một hồi có gì thiệt rồi biết."
Lan Anh ngồi bên cạnh không nói gì, tại nàng còn đang bận nhặt lá cho tằm ăn.
Dạo này nàng cũng bắt đầu thích thích tụi nó rồi.
Không biết vì sao nữa.
Hồi trước còn sợ lắm, thấy nó ngọ nguậy là nổi hết da gà.
"Thằng kia mày đứng đó.
Tao bắn mà sao mày trốn."
"Không trốn cậu bắn con rồi sao."
Quá sức ồn ào.
Đánh giặc thật cũng chưa ồn như tụi nó.
"Không thoát được đâu con, mày hả bưởi."
Tiếng cái ông tre phát ra một cái "tách".
Chuyện xui đã đến, đời thằng Phát chiến này coi như bỏ.
" Trời ơi Lan Anh, có sao hong em."
Rượt kiểu gì không biết mà thằng Tỉnh chạy ra sau lưng Lan Anh nấp.
Rồi cái viên pháo "đồ chơi " định mệnh bay thẳng vào mắt trái của nàng.
Đau rát, còn tưởng đâu là đi con mắt luôn rồi.
Tay nàng cứ che chặt lấy một bên mắt.
Chừng là đau lắm rồi mà không dám nói, sợ nói rồi Tường rầy tụi nhỏ.
"Chị nói sao hả Phát.
Đã nói rồi không nghe, hai đứa luôn bước qua đó cúi xuống liền, miết."
"Thôi đừng có la tụi nhỏ.
Tụi nó có cố ý đâu."
Đến nước này còn bênh được.
Nhưng mà Tường không bỏ qua đâu.
Phải phạt một trận cho nó nhớ.
"Em lo thân em đi.
Con mắt còn thấy đường được hong còn chưa biết."
Không biết là lo hay giận cá chém thớt mà tự nhiên giọng chị ta cao lên ớn.
Lần đầu tiên từ lúc ở đây nàng nghe chị ta lớn giọng như vậy.
Hai đứa kia cũng sợ mà biết điều đi ra góc quỳ xuống.
Thằng Phát biết chị nó không hay giận chứ mà giận thì ghê lắm.
Bầm mình quả này đến tía má cũng chưa chắc can nổi.
Tiếng chát chát vào mông hai đứa.
Đau đến đỏ lên hết.
Tường đánh mạnh đến nổi tay nàng cũng đỏ theo.
Nhưng không đánh mạnh thì tụi nó không sợ.
Nàng nhìn tụi nó lớn lên nên nàng biết.
Tụi nó là đại diện cho câu "nước đổ đầu vịt", có nói tám ngàn lần cũng không thấm đâu vô đâu.
"Còn lần sau hết hả.
Nói một tiếng phải nghe đi chớ."
Hai đứa mạnh đứa nào nấy thút thít.
Thằng Phát hồi nãy còn hùng hồn như chẳng sợ mà bây khóc nấc.
Đánh đau cỡ tía chứ hỏng thua gì, đánh cái biết cha con ruột luôn.
Khóc mà không còn sức để trả lời chỉ có thể gật đầu.
"Nín dứt, bộ oan ức lắm hay sao mà khóc."
Ngộ à nghe đánh đau mà không cho khóc là sao.
"Bước lên võng ngủ liền.
Cấm tiệt mai mốt mà còn là ăn cây nghe chưa."
Hung dữ.
Đẹp mà dữ.
"Bước qua xin lỗi chị Anh nữa."
Thằng Phát với thằng Tỉnh bị đánh ê mông đi cà nhắc cà nhắc.
Lại gần chị Anh cuối đầu xin lỗi một cái quay mặt đi liền.
Chắc cũng thấy sai nên sợ chị giận.
Tường nhìn xong không nói gì chỉ đi lại tủ lấy cái hộp gì đó ra.
Là họp thuốc mỡ.
Ở quê mùa nước lũ kiến lửa lên bờ nên hay bị nó cắn,mấy xưởng lụa cũng nhiều côn trùng lắm.
Nào là sâu rồi còn kiến cánh.
Nhiều nhà người ta chuẩn bị thuốc mỡ để bôi những trường hợp như vậy,nhà Tường cũng có.
"Lấy tay ra."
Nói chuyện cộc lốc luôn rồi.
Giờ tự nhiên Lan Anh tưởng đâu nàng cũng làm gì sai không bằng.
Im re, chị ta nói sao thì làm vậy đi.
Biết đâu đánh tới nàng, nàng lớn rồi đánh mông mất mặt lắm.
"Đỏ hết rồi còn nói hong sao, chưa nổ tròng là hên."
Gì mà tới mức đó.
Nhưng mà nó rát thật, lúc đầu Lan Anh còn thấy nhứt mắt.
" Cũng tại em.
Chiều riết nó hư."
"Chuyện xui rủi mà đừng nhắc nữa."
Không thèm trả lời nàng.
Tường bây giờ đang chăm chú dùng hai ngón tay xoa lên mí mắt cho em đỡ đau.
Tức thiệt chứ, hôm nay trời dị mà không có gió làm tánh Tường nóng theo.
" Nhắm mặt lại."
Lan Anh cũng nhắm mắt.
Tự nhiên có cảm giác gì mát.
Là Tường đang thổi mắt cho nàng.
Cái khoảng cách này … có hơi gần thì phải.
Lan Anh đưa tay lên vai Tường dùng lực nhẹ đẩy ra.
"Được rồi hết rồi mà, thấy chị vẫn đẹp quá nè."
"Tào lao là giỏi."
"Chửi nãy giờ hơi nhiều rồi đó."
Cái người lớn tuổi hừ một cái rồi quay lưng đi cất hộp thuốc về chỗ cũ.
"Cái mặt chị giận xấu quá, đỏ như Quan Công á."
Cất xong Tường quay lại chỗ em nhếch mép một cái.
"Nhưng mà chị thấy đường rỏ hơn em."
Nếu không lầm thì em chị ta chính là người khiến nàng ra nông nỗi nãy.
Ngữ điệu này có phải là đồng lõa.
"Dãn cái chân mày ra không tám mươi tuổi bây giờ."
Nàng với tay xoa lên đôi mày của Tường.
Sau đó thấy chị ta giật mình rồi tránh né.
Tiếp theo là đi một mạch mất hút luôn.
Kì cục kì đời, khi không chạy như ma đuổi..