"Bây đã ghé qua nhà ông cai chưa."
Bà Thúy vừa nhai miếng trầu vừa nói.
Miếng trầu cay the, ấm nóng.
"Dạ rồi thưa má."
"Dị chớ mày gặp cậu Sách chưa.
Hồi đó mày dứ cậu chơi với nhau suốt."
"Rồi má.
Nhìn cậu cũng không khác mấy hồi nhỏ."
Bà chưa vội nói tiếp, vừa chóp chép miếng trầu trong miệng vừa dò xét ý tứ nàng.
"Bây cũng lớn rồi tính khi nào lấy chồng cho tía má mừng."
Nàng ghét phải nói đến chuyện cưới xin.
Nàng cứ ngồi với má đôi ba phút là má lại nhắc, thành thử nàng chỉ ở xưởng không thích ở nhà.
"Chưa má.
Phải duyên phải kiếp thì mình mới biết được."
Bà Thúy cau đôi mày.
Con gái bà cái gì cũng tốt, cũng ngoan.
Nhưng riêng việc gã chồng lại mệt mỏi vô cùng.
"Má tính cho mày rồi.
Nhà ông cai ưng mày, cậu Sách có ăn có học mai sau làm quan to.
Dân đen như mình được phước mừng lớn.
Mày với cậu hẹn nhau mà làm quen tìm hiểu đi."
Nàng gục đầu không đáp.
Biết ngày này rồi sẽ tới nhưng nàng vẫn không chấp nhận được.
Nàng đâu có yêu cậu, mà cậu cũng đâu có yêu nàng.
Hơn nữa thì...!thì nàng đang bắt đầu hiểu rõ con người nàng hơn.
Nhưng nếu nàng nói không má sẽ buồn, má sẽ khóc rồi trách sao đời má bạc.
Tía sẽ đánh nàng, tía thương nàng nhưng tía cũng khó.
Hồi nhỏ tía đánh một lần bàn tay và cẳng chân sưng tấy suốt mấy ngày liền.
Nàng ừ hữ cho qua rồi xin phép về phòng mình.
Nàng thấy buồn, buồn vì tía má không hiểu cho mình.
Nàng cũng sầu, sầu thay cho cái gì vừa chớm nỡ đây thôi.
"Coi cái mặt ai buồn thỉu buồn thiu vậy.
Hồi chiều còn làm mình làm mẩy."
Tường chỉ ngồi trước gương mân mê mái tóc đen dài đen như bồ kết của mình.
Nàng quá mệt mỏi để bông đùa với em.
Nhìn em nàng lại nhớ đến cảnh hồi chiều.
"Bà la à.
Đừng có buồn lớn rồi nghen."
Lan Anh lấy cây lược trên tủ vừa chải lại tóc cho Tường vừa nói.
"Lớn là không được buồn hả."
Em cứ nói nàng trẻ con.
Nhưng trẻ con nào lại có nhiều chuyện buồn như nàng.
"Người lớn thì càng được buồn chứ sao.
Nhưng người lớn phải nói ra chứ không được giấu."
"Má bắt người lớn cưới chồng rồi thì làm sao đây."
Tường nhìn chính mình trong gương mà thở dài.
Vừa thông suốt chuyện này lại có chuyện nọ để nghĩ tiếp.
"Thì người lớn lấy chồng đi.
Chồng người lớn chắc cũng đẹp như người lớn mà."
Lan Anh tin là Tường đẹp lại có của thế này ông bà sẽ không gã chị ta cho người nghèo khổ, khố rách áo ôm đâu.
"Nhưng người lớn không yêu người ta."
Người đang chải tóc cười một tiếng nhỏ sau khi nghe lời nàng nói.
Em chạm tay lên đỉnh đầu nàng vuốt từ trên xuống đuôi tóc nhẹ giọng nói.
"Người lớn cưới ai mà không yêu."
"Cưới cậu Sách."
Nàng im lặng một hồi.
Có hơi bất ngờ, nàng phải suy nghĩ lựa lời mà nói.
"Cậu tốt mà, đẹp còn học giỏi,nhà giàu.
Cô ưng đi, phải tôi là tôi cũng ưng."
"Ờ đi mà ưng.
Đi mà hoa sen với chả hoa đỗ quyên."
Thì ra không phải chỉ có cậu Sách là có ý mà đến em cũng vậy.
Hoa rơi hữu ý, nước chảy có tình.
Điều này làm Tường trở nên hằn học.
" Nói giỡn, ai mà tranh đàn ông với chị.Mà chị nghe lén hả.
Bất lịch sự."
Giấu đầu lồi đuôi.
Biết vậy nàng đã không nói những lời vừa rồi.
"Hong, vô tình thôi.
Ai mà thèm."
Có ma mới tin.
Nhưng nàng không đôi co nữa, vì nó không có ý nghĩa.
Nàng có ở đây lâu nữa đâu mà tranh giành cái gì.
Nàng còn muốn chị ta cưới được người tốt là đằng khác.
"Ừ không thèm thì thôi.
Người lớn đi ngủ cho sớm kẻo mai bà mắng con gái nướng trưa trời trưa trật."
Nhắc làm chi khiến nàng bực bội.
Em nghĩ nàng ghen tị với em vì em thân với cậu Sách à.
Nào phải.
"Tay em nắm lấy tay anh
Dù ai nói quẩn nói quanh mặc lòng
Tay ấy đáng vợ, đáng chồng
Duyên trời đã định tơ hồng đã se."
Ngày trọng đại không khí nô nức cả một vùng.
Bà con làng xóm ai cũng trông chờ đây có phải là đám cưới lớn nhất huyện hay không.
Một bên của cải bạc ngàn, bên còn lại gia thế hiển hách.
Đôi trẻ phải lứa phải duyên, ai nhìn cũng tấm tắc ước gì con cháu mình cũng đẹp duyên như con nhà người.
"Xinh hong"
Bữa nay Tường bận áo tấc, vẫn màu hồng.
Chắc là màu nàng thích nhất đây mà, lúc nào cũng thấy nàng diện màu hồng, hồng kiểu nào cũng có.
"Xinh.
Trúc xinh trúc mọc đầu đình, Tường xinh Tường đứng một mình vẫn xinh."
"Khéo miệng quá, tạm cho là khen thiệt lòng.
Giờ vấn tóc cho chị đi để kịp làm lễ."
Còn phải xem bái gia tiên và làm lễ tơ hồng nữa.
Nàng không thích cưới chồng chứ đám cưới nào nhiệt như vầy nàng không thể bỏ lỡ được.
Cô dâu chủ rể quỳ trước cái bàn lớn.
Anh Toàn quỳ ở trước chị Khả quỳ đằng sau.
Ông Tuấn được đề nghị làm chủ hôn bổ quả cau ra quệt chút vôi rồi đặt lên cái đĩa nhỏ dâng lên bàn thờ.
Đây là lễ tơ hồng để bày tỏ lòng biết ơn vì ông Tơ bà Nguyệt đã se duyên kết tóc.
Xong phần chủ hôn đôi vợ chồng trẻ hành lễ bốn lạy ba vái,uống rượu giao bôi, tự tay lấy cau trầu tiêm lấy mà ăn chung.
"Đỉnh thật."
Lan Anh lần đầu thấy được những thứ lễ nghi này nên mắt mồm không khép lại được.
"Bộ chỗ em người ta hông có đám cưới à sao em bất ngờ vậy."
Em luôn có những bất ngờ kì lạ đối với những gì tưởng chừng như quen thuộc.
Nàng cũng không hiểu nổi, nàng thấy nàng bắt đầu tò mò về danh tính thật sự của em.
Đã từ lâu rồi nàng không hỏi, đối với nàng mối quan hệ này đã tiến triển hơn trước nên nàng tự cho mình có quyền được biết.
Khi có dịp thích hợp nàng nhất định phải hỏi cho bằng được.
"Có chứ sao lại không, nhưng nó không có như vậy."
"À vậy hả.
Khi nào rãnh em kể chị nghe chỗ của em người ta mần sao đi."
Như bị bắt thóp.
Sao nàng có thể kể cho chị ta nghe được.
Còn chưa nói chị ta có tin nàng hay không, có khi nói nàng điên.
"Được chứ nhưng chị không ra tiếp khách hả.
Làm lễ xong rồi."
Đáng trống lảng là nghề của Lan Anh.
Bước ra cửa đã thấy chén chú chén anh.
Ai cũng hồ hởi tay bắt mặt mừng với cô dâu chú rể.
Kẻ chúc mừng người xin vía.
Tường cũng phải đi phụ anh chị tiếp khách, nhà có nhiều mối làm ăn nên khách đông không xuể.
Có cả "gia đình chồng" tương lai của nàng nữa.
Má nàng nãy giờ cứ đẩy nàng qua bên đó.
Nàng ngại lắm, đã là gì đâu.
"Vui quá ông bạn.
Hay xong đợt này mình làm luôn đám cưới cho sấp nhỏ còn lại đi."
Ông cai có vẻ rất mong đợi ở nàng dâu thảo.
"Song hỷ lâm môn à.
Được quá chứ."
Có nàng là chán ngán cảnh này.
Làm sao mà mọi người lại không thấy được vẻ gượng gạo lúc nàng và cậu Sách đứng gần nhau.
"Tía, tía đã tìm hiểu đâu."
"Tìm hiểu từ nhỏ tới giờ chưa đủ hả con.
Bày đặt giả đò chi nữa haha."
Ủy khuất chết nàng.
Chơi chung là thích bao giờ.
"Bữa nay thằng Sách cũng đi đó bây.
Nhưng nó xin ra sau kia có việc rồi.
Bây coi kiếm nó nói chuyện đi."
Bà cai dặn nàng, trước mặt tía má nàng không thể không nghe mà tìm cậu.
Dù trong lòng nàng ngàn vạn lần không muốn.
Cậu ta đi đâu thì kệ, trâu không đi tìm cột mà cột phải đi tìm trâu à.
Cậu ta cũng thiệt là được giá.
Đúng rồi còn em nữa, nãy giờ em đi đâu mất hút.
Nàng vốn muốn đi tìm em trước rồi mới rủ em đi tìm cậu Sách.
Tìm được thì nói cậu về ngồi với ông bà, nàng thấy không có gì để nói với cậu ta cả.
Không biết là hên hay xui mà nàng thấy được cả em và cậu ta ở chung một chỗ.
"Lễ cưới vầy cực em quá đa.
Chạy đi chạy lại người mệt thân quá."
"Chuyện phải làm mà cậu.
Lâu lâu mới có một hôm."
"Hay để cậu bưng tiếp em."
Nói dứt lời cậu Sách vắt quạt ngang lưng.
Lom khom bưng tiếp em rổ chén.
Cũng có nặng lắm đâu mà cậu làm thế dùng sức quá.
Chắc tại cậu là công tử bột,có động tay động chân cái chi đâu.
"Thôi cậu.
Bà biết bà rầy, có mấy cái chén."
Nàng đưa tay giữ lấy tay cậu ấy nhằm lấy lại đồ.
Nào ngờ Tường đứng từ xa nhìn thấy một màn này lại đinh đinh hai người tình trang ý thiếp, hành động thân mật.
"Chị đi tìm em.
Việc này có người khác làm được rồi."
Đôi tay thứ ba chạm vào cái rổ được nâng niu như đồ cống phẩm.
Đợi có người hầu khác đi ngang thì nàng đẩy cho họ.
"Tại thấy không có gì làm phụ giúp mọi người một lát."
Lan Anh thu tay lại để sát vào đùi.
Đi ra sau lưng chị, nàng muốn giữ khoảng cách với cậu Sách.
Dù gì cậu ấy cũng là chồng tương lai của Tường.
Để chị ấy hiểu lầm thì nàng chết tươi, mang tiếng giật chồng người khác thì có sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch.
"Người của chị thì làm việc cho chị được rồi.
Còn cậu Sách chắc không hiểu lầm tui bạc đãi ai đâu phải hong cậu.
Ông bà tìm cậu nãy giờ."
"Chuyện nhà cô tui nào dám xía vô."
"Vậy cậu ra đằng trước cha má cậu đợi.
Để tui dắt cậu đi.
Còn em muốn làm gì thì làm chị hông quản."
Ủa nàng có làm gì đâu, Lan Anh thấy trong dạ bắt an.
Giống như nàng sắp gặp chuyện chẳng lành.
Mặc kệ Sách có đồng ý hay không thì Tường vẫn nhất quyết kéo cậu ta ra khỏi.
Lúc đến gần chỗ bàn tiệc vẫn không quên nhắn nhủ thêm đôi lời.
"Chắc cậu biết chuyện gia đình hai bên đang dự định rồi đó.
Tốt nhất là cậu nên giữ khoảng cách với những người con gái khác.
Người lớn gặp chẳng hay ho gì đâu."
Nàng không biết việc nàng đang làm có đúng hay không.
Trăm thứ cảm xúc ngổn ngang, nhưng hiện tại đó là cách duy nhất mà nàng có thể làm..