"Anh Toàn nè, hay em tính vầy.
Chuyến hàng này anh để em đi cho, đi để biết đây đó dứ người ta."
"Mày con gái mà đi đâu."
Tường ngẫm nghĩ, nghĩ cách để thuyết phục anh mình đồng ý.
Anh là con trai cả, chỉ cần anh gật đầu thì đố ai dám nói không.
"Em gái cũng lớn rồi, hai mươi gần hai mốt rồi đa.
Nay mai lấy chồng rồi biết có được đi hong."
Làm gì có chuyện sẽ lấy chồng chứ.
Nàng đi cốt để trốn tránh nó mà.
"Tự dưng bây đòi đi.
Bây làm tao sợ."
Nàng càng nỉ non anh nàng càng ngờ vực.
Hồi nhỏ nàng lắm trò nên giờ anh Toàn cũng nghĩ nàng lại bày trò rồi.
Trong mắt anh Tường lúc nào cũng là con nhóc loi choi suốt ngày đu bám mình.
"Đi, đi mà hai,em năn nỉ.
Anh mà hong cho em buồn lung lắm."
Không cương được thì mình nhu.
"Đi lâu lắm mày biết hong, sông nước biết đâu mà lần.
Biết đâu mấy ông Tây ở cảng bắt cóc mày qua Tây Dương luôn."
Nàng biết đi lần này lâu nên nàng mới nhất quyết đó chớ.
Đi để chôn cất thứ ái tình lạ lẫm mà lúc trước nàng từng khao khát.
"Thì anh cho mấy người anh tin tưởng đó đi với em.
Đến cảng hay đi lên bờ em giả trang làm đờn ông.
Chắc ở đây đàn ông hong đồng bóng mà mê trai đâu."
Nói hai chữ đồng bóng mà nàng thoáng giật người.
Đàn ông chưa chắc đồng bóng nhưng đàn bà thì hiện đang có.
Không biết là nên buồn hay buồn cười.
"Tía má thì sao.
Ổng với bả cho mày đi chắc."
Tường lại bắt đầu ỉ ôi.
Nàng ôm lấy cánh tay anh mình như hồi còn bé.
Hồi nàng cứ bị ai ăn hiếp lại về méc với anh.
"Anh chịu là tía má chịu hết.
Anh gật đầu đi cho em vui."
Người đàn ông vừa trở thành chồng người ta nhìn nàng lắc đầu, ánh mắt cưng chiều.
"Ừm, nhưng phải đám bảo với hai hong có chuyện chi.
Mày mà xảy ra cớ sự gì anh với chị Khả hong đẻ kịp mà đền cho hai bô lão kia."
Chỉ chờ có bi nhiêu từ nãy giờ.
Nàng quay ra gửi anh mình một nụ hôn gió để thay cho lời cảm ơn.
Thật tốt khi đã lớn đến nổi bị tình cảm làm cho mù mịt vẫn là đứa trẻ của gia đình.
Lan Anh dùng khăn lau khô mái tóc vừa gội của nàng.
Tóc nàng bắt đầu đen hơn rồi.
Từ hồi đến đây nàng chỉ sử dụng loại dầu gội làm từ bồ kết nên tóc đen và mượt hơn trước nhiều.
Nàng tiếp tục đưa mắt tìm kiếm thứ gì đó.
Xoay đi xoay lại vẫn không thấy đâu.
"Đi đâu giờ này không biết."
Chính lúc đó cảnh cửa đã hé mở.
Thứ nàng tìm kiếm đã xuất hiện.
"Sao chưa ngủ, khuya rồi còn gội đầu bịnh đó."
Khoảnh khắc ánh mắt giao nhau mắt người ở cửa đột nhiên buồn đến lạ.
"Trời nóng quá không tắm không ngủ được.
Chị đi đâu đấy, gặp nguy hiểm mấy lần rồi phải cẩn thận chứ."
Tường lại thấy thời gian này ở gần em chính là nguy hiểm.
Trái tim nàng sẽ không chịu được mất.
Là thứ cảm giác vừa dữ dội muốn bộc lộ lại vừa nhu nhược muốn giấu đi, là thứ tình cảm làm đau lòng ngực nàng nhưng nàng không thể cắt đứt nó triệt để.
"Đi bàn với anh Toàn chút chuyện.
Đi ngủ thôi em."
Nàng bước đến giường yên vị trên đó mà không châm chọc em như mọi lần vẫn hay làm.
Có khi chỉ đêm nay mọi thứ sẽ xoay ngược chiều với quỹ đạo của nó trước đây.
Nàng hy vọng nó sẽ là một đêm yên bình, có thể là yên lặng như khi em chưa từng đến.
Nàng sẽ tập quen lại với sự cô đơn trước đây vẫn luôn hiện hữu.
"Sao bữa nay yên ổn quá vậy ta.
Hỏng quen."
Mặc cho em khơi gợi trước nàng vờ nhắm mắt như đã ngủ.
"Tự dưng gió thổi sởn gai ốc quá."
Hết cách với em.
Nàng biết em chỉ nói vậy để nàng chú ý thôi, nhưng nàng không đủ can đảm để thờ ơ tiếp.
Tường nhích người ra.
Đập tay xuống chỗ trống vừa nhường cho người ta.
Đến khi em cũng lên giường nàng kéo chăn để cả hai đắp cùng.
Mọi hành động vẫn thản nhiên giống như nàng vẫn là con người tâm không một gợn sóng.
"Hồi chiều nói ghét giận hả.
Nói chơi chút mà."
"Chị hong có hẹp hòi đến mức đó.
Em nhắm mắt ngủ đi mai đi làm sớm."
Không hẹp hòi nhưng để bụng.
Không hẹp hòi mà đòi bỏ quê đi xa.
Lưng hai người đối với nhau, mỗi người xoay về một hướng.
Khi tiếng côn trùng bắt đầu khuấy nhiễu bằng những bản giao hưởng riêng của chúng cũng là lúc nửa đêm.
Lan Anh đã ngủ nhưng Tưởng thì chưa.
Nàng thao thức với nỗi niềm riêng của mình.
Em nói nàng có thể yêu bất cứ ai cũng được, nhưng khi nàng nhận ra nàng yêu em thì mọi thứ lại lệch lạc.
Nàng không cho rằng ái tình này là sai trái, nàng chỉ cho rằng đạo nhà chưa khoan dung cho những ái tình như thế.
Nàng sẽ chết, trước tiên là chết vì thứ tình cảm vừa đẹp vừa tỉ tê này.
Sau đó sẽ chết vì miệng đời.
Tường đã khóc, khóc tức tưởi nhưng không thể phát ra tiếng động nào.
Nước mắt nàng từ hai kẻ mắt cứ trào ra.
Chưa bao giờ nàng muốn mình là đàn ông như thế.
Nếu chỉ cần ăn mặc như đàn ông, cắt tóc ngắn thì có thể trở thành đàn ông thì tốt biết mấy.
Vậy thì nàng có thể đường đường chính chính mà nói với em, hỏi cưới em.
Nếu nàng là cậu Sách, nàng sẽ từ chối mối hôn sự sắp đặt mà hỏi cưới em.
Vì so với những thứ kia em quan trọng hơn nhiều.
Một người như em … một người như cái gì cũng tốt.
Nhẹ nhàng xoay người về phía tấm lưng của người con gái nhỏ.
Cố gắng để em không tỉnh giấc.
Nhìn ngắm bóng lưng này trước khi lãng quên nó.
Sau khi trở về nếu em cưới cậu Sách, nàng đã vùi sâu được tình thương nọ, nàng sẽ không đặt ai vào tim một lần nữa.
Nếm trải một lần là quá đủ.
Vươn cách tay lên trước ánh đèn dầu nửa sáng nửa tối, xoa đầu em thật nhẹ nhàng.
Mùi hương này sẽ lưu giữ trong trí nhớ nàng những ngày sau đó.
Chỉ có thế thôi, vì phàm thứ gì càng với sẽ càng xa.
Đời chỉ đẹp với những gì còn dang dở.
Từ sáng sớm cô ba nhà họ Lương đã đi ra bến.
Nàng không cho em biết, nàng muốn sau khi đi mọi người sẽ nói cho em hay.
Nếu em níu nàng lại nàng sẽ lại mềm lòng, dù cho đó là một suy nghĩ viển vông vô cùng.
"Mấy chú xếp lên đó giúp tui.
Chuyến này đi hơi lâu làm phiền mấy chú rồi."
"Có chi đâu cô.
Cậu hai đã tin tưởng tụi tui hong giúp sao đặng."
Con nước trôi lênh đênh đến những bến bờ nơi nào.
Nhìn cảnh Tường nhớ lại lần gặp em, cũng tại đây.
Chỉ mới như hôm qua đây thôi.
Con tằm bối rối vì tơ
Người say vì rượu lại có người say vì tình.
Từ khi nhận thấy sự khác lạ đêm hôm trước nên Lan Anh đã đánh liều đi hỏi thằng Phát.
Nếu chị ấy cố tình giấu thì nàng để chị giấu.
Canh chừng dăm ba phút nữa là thằng Phát tan học.
Trẻ con là những đứa dễ dụ nhất.
"Hù, sao chị đứng đây."
"Đợi em đó."
Thằng ngỏ xóc lại cái túi trước ngực.
Mò mẫm trong đó được mấy trái nhãn đưa cho nàng.
"Đợi em chi, tới giờ tự em về."
"Chị có chút chuyện."
"Chuyện chi vậy chị."
Lan Anh có hơi ngập ngừng, nàng không biết nên mở lời như thế nào cho hợp lý.
Nó có hơi vượt qua giới hạn giữa chủ và tớ khi hỏi về cuộc sống riêng tư của người ta.
"Chị muốn hỏi là chị Tường có chuyện gì không, ông hay bà có la chỉ không mà chỉ buồn."
Nghe nàng hỏi thằng Phát chóng cằm hồi tưởng thử.
Không, chị nó có buồn chuyện gì đâu.
"Hong, chỉ có gì đâu mà buồn."
"Chắc chưa.Hong mà sáng giờ đi đây không thấy."
'Bọp' đứa nhỏ lúc này mới nhớ ra chuyện cần nhớ.
Nó vỗ tay một cái rỏ to.
"Chỉ hỏng nói cho chị hả.
Chỉ đi Long Xuyên rồi."
Tim nàng hẫng đi một nhịp trước câu nói đó.
Bất ngờ, tức giận, hay thất vọng? Quan trọng sao,chị ta còn không để tâm đến nàng.
"Đi khi nào."
"Chưa đâu chị, giờ này sạn đi thôi.
Hàng nhiều lắm chắc còn đang vác lên ghe."
Chân Lan Anh bước đi trước khi nàng kịp nghĩ.
Đôi guốc mộc tiếp xúc với thứ đất cứng trên bờ làm thốn gót cả chân.
Nàng sẽ lo cho đôi chân mình sau khi mình tóm được chị ta.
Trời hanh khô như trực chờ bốc cháy, làm cháy lên cơn giận trong lòng nàng.
"Còn sấp này là xong rồi cô."
"Ừ, nhổ neo được rồi."
Một chân đã bước lên cái cầu bắt tạm để lên xuống ghe thì bị kéo xuống.
Tường mất đà ngã xuống, nàng nhắm mắt chờ đợi cơn đau nhưng nó không xảy tới.
"Đồ khốn."
Cảm giác đau đớn ở bả vai giúp nàng trở lại.
Nàng quen với nó.
"Sao … sao em lại ờ đây.
Về đi."
"Mẹ kiếp.
Lần đầu tôi chửi thề từ khi ở đây đấy.".