Sáng hôm sau lúc trời tờ mờ sáng Tường đã dậy.
Do yêu cầu công việc nên nàng không thể dậy muộn.
Xưởng lụa rất nhiều việc.
Đây là làng lụa Lãnh Mỹ A mà.
Nhắc tới lụa ở đây là nhắc tới chất lụa đen tuyền, mát mượt da thịt.
Để có được thứ lụa đó người thợ cũng phải qua nhiều công đoạn.
Lụa lúc đến tay những người có tiền đương thời phải trải qua 100 lần nhuộm, 20 lần giặt xả và 10 lần đập vải.
Từ con tằm rồi đến thành sợi tơ mất rất nhiều sức, bởi đó mà giá cả không phải người bình dân có thể chạm tới, chỉ có những người giàu bậc nhất mới dùng thứ lụa đen nhưng nhức,mướt mắt ấy.
"Trai nào thanh bằng trai sông Của
Gái nào thảo bằng gái Tân Châu
Tháng ngày dệt lụa trồng dâu
Thờ cha, nuôi mẹ quản đâu nhọc nhằn."
Lúc nàng dậy để ý thấy chăn người nọ vẫn y cũ.
Tự dưng thấy buồn cười, nàng có ăn thịt ăn cá ai đâu.
Cả đêm qua nàng cũng ở cạnh cô ấy.
Sợ chuyện gì không hay xảy ra.
Để không phá giấc ngủ của người không biết có ngủ hay không nàng chỉ lặng lẽ ra khỏi cửa.
Tiếp theo là xuống bếp dặn Tú nấu cháo cho cô ấy, sau đó bảo em canh chừng cho đến khi mình về.
Lan Anh trong phòng cũng canh lúc Tưởng vừa ra khỏi đã tung chăn hất ra.
Nàng muốn chết đi được.
Sau một đêm chằn chọc thì nàng cũng hiểu.
Nàng đang xuyên về quá khứ, cái mà chỉ có trong phim, trong chuyện nàng hay xem hay đọc.
Cũng nhờ lúc trước nàng học chuyên xã hội nên có chút gọi là am hiểu lịch sử và còn có … nàng cũng là ở đây lúc còn sống mà.
Lúc tối nàng thấy chị gái kia mặc áo bà ba, đã vậy còn là lụa, giọng điệu Nam Bộ xưa.
Còn có không gian nhà cửa ở đây nữa.
Nhưng phải làm sao đây, không lẽ nàng phải bắt đầu cuộc sống ở đây.
Đến khi người kia về sẽ hỏi nhiều thứ.
Nàng phải trả lời ra sao.
Nói xạo thì biết nói gì? Nhưng nói thật thì ai tin nàng? Người ta sẽ nói nàng khùng, sẽ đuổi nàng đi.
Rồi nàng sẽ chết đói, chết rét, nó còn ghê hơn chuyện nàng chết đuối lúc trước.
Nàng thấy đầu mình muốn vỡ tung, hay là nàng cứ giả câm luôn cho rồi.
Buổi trưa Tường cũng về.
Hôm nay công việc vẫn bận như mọi khi.
Nhưng cũng nhờ có anh Toàn và thằng Phát nên nàng mới tranh thủ về được.
Bước vào phòng người nọ thấy cô ấy ngồi ngay ngắn trên ghê.
Hôm qua lúc quần áo cô ấy ướt sủng chính nàng đã thay ra giúp.
Nhớ lại có chút kì lạ.
Quần áo người kia lúc đó không phải như những người ở đây hay mặc.
Nó tương tự loại đồ Tây của những người Pháp ở Gia Định.
Nhìn kỉ đường nét cũng không phải như phụ nữ ở đây.
Nó có gì đó mới mẻ chăng? Nàng không biết diễn tả bằng lời như thế nào.
Nó đại loại như phụ nữ Nam Kì không có tóc màu vàng nâu.
Tóc họ chỉ có vàng do cháy nắng lam lũ, họ thích nhuộm bồ kết để có tóc đen, còn cái màu vàng kia trên tóc cô ấy trông hút mắt hơn nhiều, cũng giống màu của mấy cô đầm cô tây tên thành phố.
Mũi phụ nữ ở đây cũng không cao như thế, da cũng không trắng bằng.
Đến cả nàng người hay được khen đẹp nhất trốn này cũng phải tấm tắc.
Nhưng nàng cũng phải thôi nghiền ngẫm, còn nhiều điều nàng cần biết về người kia.
"Hôm nay chắc em khỏe hơn rồi hen.
Chị tên Phượng Tường con của ông Lương Tuấn ở làng lụa này, hôm qua chị gặp em ở bến.
Không biết em có chuyện gì không sao lại ra nỗi đó."
Lan Anh không nói chỉ lắc đầu.
Nàng rỏ ràng giả câm.
" Vậy em tên gì, em ở đâu để chị nhờ người đưa em về."
Vẫn chỉ là cái lắc đầu.
Phượng Tường thật sự hết cách.
Nàng cũng được coi là người có kiên nhẫn.
Nhưng cứ đà này thì không biết đường giải quyết.
Đành vậy hay là hù em ấy một chuyến.
"Nếu em cứ im lặng chị đành đuổi em ra đường.
Tía má chị không thích chứa chấp người lạ."
"Tôi… tôi."
Đúng là hiệu quả thật.
Tường cười thầm.
"Em làm sao.
Hỏng nói sao tui biết."
Lan Anh quính quá không biết nói gì.
Ngữ điệu người đối diện rỏ ràng là dịu dàng nhưng vào tai mình lại thấy như bức cung.
Một lời cũng không bật ra khỏi miệng thành tiếng được.
Mấy sợi dây nơ-ron của nàng không hoạt động.
Uổng công nàng cũng học giỏi mười mấy năm, uổng công nàng bình thường hoạt ngôn.
"Chị …chị … có muốn mướn thêm người ở đợ không.
Bây giờ tôi không trả lời những thứ kia được."
Cái miệng kiện cái thân.
Không biết nói gì nên nói đại như thế.
Có nằm mơ Lan Anh cũng không ngờ người học thức như mình có ngày xin đi giúp việc.
Cha mẹ nàng mà biết sẽ đánh đòn nàng, bạn bè mà biết sẽ cười đến lộn cả ruột.
Tường nghe đến đây thì bật cười.
Ngoại hình lạ lùng mà lời nói cũng vậy.
Không nói còn tưởng nàng ta bị siết nợ chạy trốn.
Vừa tỉnh dậy đã đòi đi ở đợ.
Nhà nàng đâu có thiếu công nhân.
Nhưng có thêm người nọ chắc cũng không sao.
Nhưng dáng vẻ này cứ khiến nàng thích trêu chọc mãi.
"Chị tưởng em câm không đó đa."
"Không …có."
Lan Anh cuối mặt nói nhỏ.
Định vậy thiệt rồi đó mà nàng sợ chết.
Chết từ kiếp trước sáng kiếp này thì không biết có sang kiếp khác chết tiếp không.
Tường âm thầm đánh mắt nhìn em lại nói tiếp.
" Tiếc quá trời luôn.
Nhà chị không cần thêm người làm đâu."
Lan Anh thấy hơi buồn.
Số nàng khổ quá, sách nói hồng nhan thì bạc phận.
Nàng thấy nàng có hồng nhan đâu mà phận nàng bạc quá.
"Nhưng mà … người hầu thì chắc chị thiếu.
Nhìn em chắc bộ biết chữ hen.
Có người hầu biết chữ chắc chị sẽ thuê.
"
Phù.
Tưởng gì chứ chữ thì nàng đâu có thiếu, nàng còn biết cả tiếng tây nữa là.
"Tôi biết chữ."
Nàng chỉ nói vậy thôi dù nàng mừng lắm.
Nàng từ khi sống ở hiện đại cũng như thế.
Mọi người đánh giá nàng thuộc loại hòa nhã nhưng không hề dễ thân thiết.
Nàng cũng thấy họ đúng, nàng luôn có lớp phòng bị trên người.
" Vậy tốt.
Chị nhận em.
Từ ngày mai em theo chị ra xưởng, còn chuyện em ở lại chị sẽ nói với tía má sau.
Hồi chị nhờ Tú sắp xếp phòng cho em.
"
" Cảm ơn chị."
Nàng chỉ cảm ơn Tường một tiếng rồi thôi.
Tường cũng không nói nữa chừa chỗ cho nàng nghỉ ngơi.
Thế là nàng không phải đầu đường xó chợ rồi..