"Mỗi lần đi ra ngoài là chị cứ phải nam trang vậy à."
Lan Anh hỏi sau khi cả hai đã về nhà.
Bây giờ chị ta vẫn còn mặc nguyên bộ côm lê của nam giới.
Nhưng tay thì vẫn lặt rau chuẩn bị nấu cơm.
Nhìn vào cảnh này nàng cứ thấy sai sai.
Giống như ba với mẹ nàng ở nhà.
Ba sợ mẹ lắm, nên việc gì ba cũng làm, mẹ chỉ có mỗi ngày đi làm,ăn cơm ba bữa là xong.
"Ừ, mọi lần anh Toàn đi nên lần này chị đi với cái danh của ảnh.
Mà anh em nhìn cũng giống tía như gặt nên chắc khó ai nhận ra."
Cũng đúng.
Anh Toàn là tay buôn có tiếng, nếu đi với danh nghĩa của ảnh thì sẽ lợi hơn cho việc buôn bán.
Mà chị Tường giả làm con trai cũng ít nguy hiểm.
"Mà cũng hay em ha.
Anh Toàn vừa cưới vợ bây giờ chị giả làm ảnh đi buôn còn dắt theo cô vợ là em nữa hợp lý quá chừng."
Tường vừa nói vừa cong khóe môi chừng như đắt ý lắm.
Nàng hẵng là mãn nguyện lắm khi không ông trời cho nàng cái dịp được ngang nhiên mà đi với em.
Lại còn được chúc phúc nữa chứ, đi đến đâu được khen đẹp đôi đến ấy.
" Đừng có mơ, tôi diễn xướng với chị vì tình nghĩa chị em chúng ta thôi nhé.
Chứ tôi …"
Người con gái với vai vợ hiền lại ấp úng khi định nói ra những lời cuối vừa mới rồi còn nằm trên đầu lưỡi.
Nàng cho rằng chính nàng có lẽ cũng không chắc với những lời xém tuông ra khi nãy.
"Mình làm sao."
Gã chồng hờ của nàng lại không hề cho nàng cơ hội né tránh tẹo nào.
Chị ta chưa thoát được vai diễn hay sao ấy.
Nàng thấy chị ta đặt rổ rau xuống bước lại chỗ nàng.
Tai Lan Anh không biết từ khi nào đã đỏ lên như trái gất, trên má ẩn hiện những vận mây đỏ.
"Không giỡn, thì là vậy đó hỏi khơi quài má."
Lời lẽ thì đanh đá nhưng âm giọng lại đáng yêu.
Tường nhận thấy so với lúc trước thì giờ em khác hơn nhiều.
Em không còn lộ cái vẻ khó đăm đăm nữa, không thờ ơ với nàng.
Trái lại nàng thấy em hay ngại, hay thẹn thùng, em còn lo lắng cho nàng.
Em giống như những người bạn gái cùng lớp khi nàng học ở Gia Định.
Những cô em gái tuổi cặp kê rụt rè trước những anh trai trí thức khóa trên.
"Ừ vậy mình hỏng nói thì thôi tui hỏng ép."
"Diễn dai ghê.
Tôi … là gái thẳng nha má."
Hồi đó tới giờ là vậy thiệt mà.
Dù Lan Anh không chắc mấy nhưng mà nàng hi vọng sau này nàng sẽ không bị tự vả đấy chứ.
"Là sao nữa rồi, em nói ba cái thứ khó hiểu không à."
"Thôi bỏ qua đi.
Tôi cũng không biết tôi nói giống ôn gì nữa mà."
Dùng cơm xong buổi trưa các nàng sẽ cũng nhau lên quan xin giấy thông hành.
Để được neo đậu hay buôn bán ở một số cảng thì cần phải có giấy tờ mới được phép.
Tình hình chính trị dạo gần đây không được ổn định mấy.
Bọn người Pháp ở Đông Dương kiểm soát vô cùng gắt gao.
Nhưng Tường tin việc xin giấy này cũng dễ thôi.
Anh Toàn cũng đã nhờ người thu xếp ổn thỏa.
Bọn Tây này hung hãn là thế nhưng cứ hễ rót tiền vào túi thì lại như người mù người điếc cả.
"Trước tiên tụi mình lên trạm tìm ông thông chánh cái đã.
Để ổng còn phiên dịch lại với tụi Tây cho dễ."
"Tôi biết tiếng Pháp chút ít đấy.
Cũng giúp được phần nào."
Tường bất ngờ khi nghe em đề nghị để em giúp việc này.
Nàng trước kia đã biết em giỏi nhưng cái này thì không ngờ thật.
Trong ánh mắt nàng thoáng có chút chuyển động, là kiểu vừa xúc động vừa bâng khuâng.
Bởi thoáng chút trong đầu nàng tự khi nào lại xoẹt qua một suy nghĩ.
Giống như nàng chưa từng biết gì về em, giống như nàng có cố chạm vào em thì càng không bắt được.
Về phía Lan Anh thì nàng thấy đó là chuyện bình thường.
Nàng học ngôn ngữ đơn nhiên phải học song ngữ rồi.
Giữa Anh-Trung và Anh -Pháp thì nàng đã chọn Anh-Pháp, cũng không ngờ rằng một ngày quyết định đó sẽ giúp ích cho nàng như hôm nay.
Tính ra cuộc đời nàng cũng có nhiều chuyện không tồi.
"Được hong đó."
Không phải Tường không tin tưởng em đâu nàng chỉ đang chọc ghẹo em thôi.
Đối với nàng từ khi được sinh ra đến nay ngoài gia đình thì em là người đáng tin nhất.
Cách em bảo vệ nàng những ngày vừa qua giúp nàng cũng cố hơn nữa niềm tin này.
"Không được không lấy tiền."
"Lấy tiền nữa hả, sao em sống tiền bạc quá đa."
Dù mặt đồ con trai và đội nón che đi mái tóc dài nhưng Tưởng vẫn chề môi tỏ thái độ ủy khuất với em.
Trông chị ta cứ hài hài như mấy đứa nhỏ thích vòi kẹo, là một tiểu hài tử với đôi má hồng hông và cái môi đỏ hồng chúm chím.
Cũng cưng đó, nhưng Lan Anh chỉ nhúng vai bước đi trước.
Bởi vì Tường nói đúng rồi nàng ấy vốn như vậy mà.
Cái đó không gọi là thực dụng mà là thực tế nhé! Lan Anh thấy thế.
"Giá rẻ bèo rồi đấy.
Không phải ai cũng nhờ được tôi làm người thông ngôn đâu."
"Hay thế.
Mình giỏi quá, hay bữa nào mình dạy tui mấy tiếng nhé.
Để tui đi gáy lại mấy thằng Tây hay ép thuế."
Lại nữa rồi.
Mỗi lần Lan Anh nghe tiếng "mình" là lòng nàng nhộn nhạo lên hết.
Cảm giác đó lạ lắm, nàng không biết lý giải làm sao.
Lúc đầu nghe cũng ngại lắm nhưng bây giờ nghe thấy lại thấy có chút lâng lâng.
Sợ là kêu thêm mấy tiếng nữa sau này không nghe được lại tiếc thà bây giờ không nghe còn hơn.
"Thôi đi chưa đến chỗ đông người mà diễn chi nổi hết da gà da vịt."
Cả hai sánh bước vào trong tòa.
Một chỗ mà mọi dân đen đều sợ hãi mỗi khi bước vào.
Bởi vì dù có tội hay không có tội thì bị xử chết là phải chết.
Người nông dân chán ghét cái sở này hơn ai hết, lại càng ghét bọn quỷ da trắng.
Đối với họ bước vào tòa là bước một chân vào địa phủ,chỉ có đường duy nhất là chết.
"Tui cần gặp ngày biện lý để xin ít giấy tờ nhờ thầy báo dùm một tiếng cho."
Tường gằn giọng xuống để cho giống một người đàn ông chân chính.
Anh hai đã dặn nàng đến đây phải nhỏ nhẹ và ý tứ thì mới được qua nhanh một chút.
"Cậu đợi tui chút để tui vào trong đó nói với ngày biện lý."
Hai nàng ngồi xuống ghế gần đó để đợi.
Lan Anh cứ ngó chỗ này lại ngó chỗ kia.
Kiến trúc ở đây cũng không quá mới lạ nhưng cái không khí lại thu hút cảm giác của nàng.
Nàng cảm nhận được chút loáng thoáng của thời hiện đại.
Nó gợi lên trong nàng cảm giác quen thuộc.
"Vào đi, nhưng cậu đây có cần tui thông ngôn giúp hong.
Ông biện lý hỏng có sỏi tiếng Việt."
"Cảm ơn thầy nhưng vợ tui cổ biết tiếng Pháp chút đỉnh."
Nàng mỉm cười gật đầu cảm ơn theo phép lịch sự rồi nắm tay Lan Anh đi vào.
Nói ra câu lúc nãy nàng còn cảm thấy tự hào về em.
Giây phút nói ra em chân chính là vợ nàng.
"Có vợ đẹp lại giỏi sướng hỏng ai bằng mình ha."
Lan Anh không thèm trả lời mà chỉ huých vai chị ta.
Ý bảo làm ơn ngưng đi.
*để cho dễ cho mọi người hiểu và dễ cho cả mình thì chữ nghiên là tiếng Pháp nhé.
"Bonjour madam.
"
Người mở lời trước chính là tên biện lý người Pháp Laure, gã biện lý nổi danh khắp Lục Tỉnh về độ ngang tàng và hóng hách.
Nói đến quyền lực thì đúng là khó ai qua được và dám lấn lướt hắn.
"Bonjour ngày biện lý."
Lan Anh đáp lại với chất giọng tương đối ổn của nàng.
Có thế nó không hay nhưng nàng tin là cũng có thể hiểu được.
Gã biện lý đưa tay ra trước mặt nàng, nàng cũng hiểu ý hắn nên đưa tay bắt lấy.
Tên đó hài lòng mỉm cười.
Hắn quét mắt một lượt từ đầu đến chân Lan Anh.
Hắn nhìn thấy hình ảnh của những cô gái mạnh mẽ và dân chủ phóng khoáng trên người nàng.
Ở An Nam đã một thời gian hắn chưa thấy ai giống như vậy.
Phụ nữ xứ Lục Tỉnh nói riêng hay cả xứ An Nam này trong mắt hắn chưa từng thu hút.
Bọn họ chỉ là những cô ả tự ti và giáo lý lạc hậu, hắn không hứng thú với những loại đàn bà đó.
Nhưng người trước mắt hắn lại khác hoàn toàn.
"Không biết hôm nay quý cô đến đây để tìm kiếm điều gì ở tôi."
Như danh tiếng lịch thiệp của những người đàn ông Pháp lịch thiệp hắn hỏi nàng với ngữ âm rất ôn tồn.
"Thưa ông tôi giúp chồng tôi phiên dịch cho việc lấy giấy thông hành để đi buôn."
Nàng xoay qua nhìn Tường như ngầm khẳng định người chồng nàng nhắc đến là người ở bên cạnh.
Hắn cũng đưa mắt nhìn theo.
Vẻ mặt hắn đột nhiên thay đổi.
Sự hằn học hiện rỏ khi đôi mày hắn nhíu lại.
"Gì đấy mình.
Dịch cho tui nghe với."
"Ông ấy hỏi chúng ta đến đây làm gì tôi trả lời là đến xin giấy phép lưu thông ở sông."
Lan Anh thuật lại cho Tường nghe nhưng nàng lượt bỏ đoạn gọi người nọ là chồng.
Tên biện lý nghĩ gì đó rất lâu rồi lên tiếng.
"Bây giờ thì chưa được.
Tình hình đang bất ổn tôi không cho thông quan được."
Đó chỉ là một cái cớ hắn đã tìm đại mà thôi.
"Hôm khác cô hãy đến làm thủ tục sau.
Hoặc tôi sẽ chủ động thông báo khi thích hợp nếu quý cô đây muốn."
Hắn lại cười thân thiết với nàng.
Mà nụ cười đó cũng bị Tường bắt gặp.
Nàng bắt đầu cảm nhận được điều gì đó không đúng.
Nàng không biết em có như nàng không.
Em chỉ thuật lại lời vừa rồi và được nàng nhờ phiên dịch là cảm ơn khi khác các nàng sẽ qua.
Dù có thể sẽ chậm trễ lịch trình nhưng biết sao được.
"Tạm biệt cô Trịnh đây và hẹn gặp lại cô cùng vẻ đẹp của cô trong thời gian tới."
Hắn lại nắm lấy tay nàng,đưa bàn tay đó lên môi mà hôn.
Nàng cố rụt tay lại nhưng hắn lại dùng sức nên không thể nào né tranh.
Câu cuối cùng của hắn đã bộc lộ ý tứ của hắn.
Nếu nàng giới thiệu đã có chồng hắn đáng lý phải gọi nàng là "bà Lương" nhưng hắn không làm thế.
Hắn còn hành động thô thiển như tức thời.
Nàng thấy lại lành ít dữ nhiều rồi.
Hồng nhan đúng là họa..