Gnasche

Kal thấy vậy liền dừng xe lại rồi an ủi....

- Chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu, ngay cả hôn ước cũng không thể ép buộc được! Mình cần thời gian để suy nghĩ thêm.

Nghe vậy, Layla biết mình dường như có cơ hội nên quay sang nhìn Kal. Anh bất giác đưa tay vén mái tóc rối bời của cô qua một bên, không biết do tác dụng của rượu hay sao mà trước mắt anh lại hiện lên hình bóng của An Nhiên thoắt ẩn thoắt hiện.

Bầu không khí trở nên ngưng đọng lại, ngay lúc này tim của Layla hồi hộp đập mạnh như muốn bay khỏi lồng ngực vậy. Cứ thế Kal và Layla trao cho nhau nụ hôn ở trong xe, anh thấy cô nặng tình như vậy cũng không muốn phụ lòng cô nên chỉ có thể đáp trả lại cô bằng cách này.

Sau khi đưa Layla về đến nhà, Kal định xuống xe bắt taxi về thì Layla nhanh chóng nắm lấy tay anh ngăn lại....

- Cậu cứ lái xe mình về, còn hộp quà này nữa!

Layla lấy hộp quà trong xe ra đưa cho anh, vì lúc nãy vào quán ăn vẫn chưa đưa, anh tò mò mở ra thì thấy bên trong là một chiếc đồng hồ hàng hiệu. Vốn định từ chối thì Layla đã lên tiếng....

- Hy vọng cậu sẽ luôn đeo bên mình!

Nói xong, Layla ngượng ngùng hôn lên má anh một cái rồi ngại xuống xe chạy vào nhà. Kal nhìn chiếc đồng hồ rơi vào trầm tư, dù sao chuyện giữa anh và An Nhiên đều là quá khứ, liệu sau bao năm An Nhiên có còn tình cảm với mình hay không?? Nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc của Layla lúc nãy, khiến cho anh không biết hành động lúc nãy của mình có đúng hay không. Dù gì cô cũng đã yêu thầm mình nhiều năm như thế, nếu như anh tuyệt tình từ chối chắc chắn Layla sẽ rất đau lòng.

Giữa một An Nhiên với tình cảm thoáng qua và Layla có tình cảm với mình đã lâu, Kal nên chọn ai???


...***Ở Việt Nam***...

Trong một căn biệt thự, An Nhiên và đứa em trai đang chơi đùa rất vui vẻ. Vì hôm nay là sinh nhật lần thứ 23 của An Nhiên nên cả hai chị em và người giúp việc bận rộn trang trí, An Tâm nghịch ngợm hỏi....

- Chị An Nhiên! Khi nào chị mới dẫn người yêu về ra mắt đây???

An Nhiên quay sang lườm đứa em trai rồi gằn giọng...

- Mày muốn chị mày xuất giá sớm đến vậy à?

- Haha....tại năm nay chị 23 tuổi rồi mà vẫn còn là cẩu độc thân, còn em có bạn gái rồi!

Nghe vậy, An Nhiên tức đến đỏ mặt tía tai bất lực nhìn đứa em. Trong lòng cô bất giác thầm nhớ đến Kal, không biết hơn 5 năm qua anh đã có người mình yêu chưa??? Liệu anh có còn nhớ đến cô không???

Tối đến, bạn bè và người thân đều đến dự tiệc đông đủ. An Nhiên mặc chiếc váy dạ hội màu trắng bước ra, khuôn mặt được trang điểm tinh tế cùng với màu tóc vàng kim sáng rực khiến cho cô giống hệt như một nàng công chúa. Làn da trắng mịn đến phát sáng khiến cho nhiều người ngưỡng mộ, An Nhiên đi đến chiếc bánh kem, nhìn ánh nến lung linh vô thức nhớ đến cảnh tượng lúc trước ở nhà Layla.

Cô nhắm mắt lại để cầu nguyện, trong đầu lại vô thức nghĩ đến Kal cùng với nụ cười toả nắng của anh. Cả hai đều vui vẻ khi ở cạnh nhau, dường như cứ như giấc mơ vậy khiến cho An Nhiên không muốn mở mắt ra, vì cô sợ rằng Kal sẽ biến mất mãi mãi.

An Tâm đi đến vỗ nhẹ vào tay cô, mở mắt ra cô chậm rãi thổi nến, ánh mắt đượm buồn long lanh. Mọi người hò reo vỗ tay chúc mừng, An Nhiên nhìn xung quanh như tìm kiếm gì đó nhưng đều không thấy khiến cho cô có chút thất vọng.

Cô cầm ly rượu đi đến chỗ bạn bè trò chuyện, một giọng nói quen thuộc sau lưng vang lên...

- Lâu rồi không gặp, Anni?

An Nhiên đứng hình mất 3s rồi mới quay lại nhìn, thấy là Yorn khiến cho cô bất ngờ. Nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của cô khiến cho anh không nhịn được mà bật cười....

- Sao thế? Trên mặt tôi có gì à?

- Sao anh biết được tôi ở nơi này??

- Cái gì đã muốn thì không có gì là không thể!

Yorn cười tươi nói, ánh mắt vẫn không rời khỏi cô. Vì quá bất ngờ nên An Nhiên quay người bỏ vào trong, cô đi lên tầng thượng đế điều chỉnh lại cảm xúc, người mà cô mong nhớ thì lại không gặp. Bề ngoài Yorn khá ăn chơi thế mà lại đến tận đây để gặp mình, cô rất muốn biết Kal hiện tại ra sao.

Yorn mặc bộ vest màu đen, tóc vuốt kiểu 7/3 rũ xuống. Tay cầm ly rượu đi theo cô lên tầng thượng, nhìn khung cảnh xung quanh khiến cho anh phải thốt lên....


- Khung cảnh ở trên này thật đẹp!

- Sao....sao anh lại ở đây???

An Nhiên giật mình quay lại hỏi, Yorn bình thản nói....

- Tôi chỉ đi dạo xung quanh thôi!

Cả hai đứng ở lan can nhìn xuống dưới, An Nhiên im lặng cả buổi cuối cùng cũng hỏi....

- K...Kal dạo này thế nào rồi?

Nghe câu này, Yorn bối rối hỏi lại...

- Lẽ ra cô nên hỏi tôi câu này chứ? Sao lại là tên đó???

Bị chất vấn nên An Nhiên đành im lặng, Yorn nhìn thấy khuôn mặt đượm buồn của cô thì thấy mình đùa hơi quá nên trả lời.

- Cậu ta vẫn ổn, tứ chi lành lặn!!

- Vậy....anh ta có đối tượng mới chưa???

Giọng nói của An Nhiên càng lúc càng nặng nề, cảm giác được cô không vui nên Yorn đành nói dối...


- Vẫn chưa, cậu ta....cậu ta vẫn luôn một mình từ đó tới giờ!

Nghe vậy, An Nhiên lúc này xúc động mà bật khóc, Yorn lo lắng vội đi đến an ủi. Không ngờ An Nhiên lại ôm lấy anh mà khóc thút thít, điều này khiến cho anh rất khó xử.

Sau khi giải tỏa hết cảm xúc dồn nén bấy lâu, An Nhiên ngập ngừng nói....

- Khi nào cậu về nước??

- Khoảng 3 ngày nữa!

Yorn nhanh chóng trả lời, An Nhiên nhìn anh với ánh mắt đáng thương.

- Tôi có thể đi cùng anh không???

Nhìn thấy đôi mắt đẫm lệ kia, cho dù Yorn có là quân tử thì cũng mềm lòng, anh bất lực đành gật đầu đồng ý.





Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận