Gnasche

An Nhiên lúng túng, vẻ mặt bối rối thăm dò.

- Sao anh lại ở đây???

Yorn nghe cô hỏi vậy thì nhìn cô hồi lâu mới trả lời.

- Là Lina nói với tôi là cô ở đây, nghe nói cô đã hôn mê suốt 3 ngày…chỉ vì dùng quá liều thuốc trầm cảm…

Bầu không khí trở nên yên tĩnh, An Nhiên muốn xác nhận lần nữa nên ngập ngừng hỏi.

- K…Kal dạo này thế nào rồi?

Nghe câu này, Yorn bối rối hỏi lại…


- Lẽ ra cô nên hỏi tôi câu này chứ? Sao lại là tên đó???

Bị chất vấn nên An Nhiên đành im lặng, Yorn nhìn thấy khuôn mặt đượm buồn của cô thì thấy mình đùa hơi quá nên trả lời.

- Cậu ta vẫn ổn, tứ chi lành lặn!!

- Vậy…anh ta có đối tượng mới chưa???

Giọng nói của An Nhiên càng lúc càng nặng nề, cảm giác được cô không vui nên Yorn đành nói dối…

- Vẫn chưa, cậu ta…cậu ta vẫn luôn một mình từ đó tới giờ!

Nghe vậy, An Nhiên lúc này xúc động mà bật khóc, không ngờ mọi chuyện vẫn diễn ra giống như trong giấc mơ. Yorn lo lắng vội đi đến an ủi. Không ngờ An Nhiên lại ôm lấy anh mà khóc thút thít, điều này khiến cho anh rất khó xử.

Sau khi giải tỏa hết cảm xúc dồn nén bấy lâu, An Nhiên ngập ngừng nói…

- Khi nào cậu về nước??

- Khoảng 3 ngày nữa!

Yorn nhanh chóng trả lời, An Nhiên nhìn anh với ánh mắt đầy đáng thương.


- Tôi có thể đi cùng anh không???

Nhìn thấy đôi mắt đẫm lệ kia, cho dù Yorn có là quân tử thì cũng mềm lòng, anh bất lực đành gật đầu đồng ý.

Ánh trăng sáng trên bầu trời chiếu sáng cảnh vật bên dưới, khung cảnh mờ mờ ảo ảo hiện ra trước mắt. Tiếng nhạc du dương vang lên, làn gió mát thổi qua những sợi tóc của An Nhiên, Yorn ngắm nhìn cô một lúc vẫn là không kìm được mà khen ngợi…

- Đêm nay Anni xinh lắm!

Lời khen này khiến cho An Nhiên đỏ mặt, dù không phải là lần đầu nhưng cô vẫn ngượng ngùng từ chối.

- Kh…không…tôi chỉ bình thường như mọi ngày thôi!

- Vậy tôi có thể mời cô nhảy một bài không?

Vừa nói Yorn lịch thiệp đứng trước mặt cúi người nhìn cô, bàn tay cũng đưa về phía cô nên cô không thể từ chối, cứ thế cả hai chậm rãi khiêu vũ với nhau theo điệu nhạc bên dưới. Dáng người Yorn cao lớn cơ bắp khoẻ khoắn, anh mặc bộ vest đen trông rất lịch lãm, đặc biệt là đôi mắt nâu tràn đầy tình ý của anh rất thu hút đối phương.


An Nhiên từ đầu đến cuối vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt anh, vì cô sợ bản thân sẽ không kìm lòng được mà lại say vào đôi mắt kia lần nữa. Càng tiếp xúc thân mật, mùi hương từ người anh phát ra càng mê hoặc, vào một khoảnh khắc mặt đối mặt với nhau. Yorn đã tiến lại định hôn lên môi cô, An Nhiên nhanh chóng né tránh nụ hôn này, ánh mắt hoảng sợ nhìn anh khiến cho anh ý thức được bản thân vừa rồi đã quá nóng vội. 3 ngày sau, như đã hẹn trước. An Nhiên rời khỏi nhà đến sân bay cùng Yorn ra nước ngoài, cô mặc vội chiếc váy trắng khoác bên ngoài chiếc áo cardigan màu kem, tay cầm chiếc túi xách chanel bên trong là giấy tờ tùy thân. Chân mang đôi giày Mary Jane màu đen chạy đi đến chỗ Jorn, cả hai nhanh chóng lên máy bay rời khỏi đó. Sau khi bước xuống sân bay, nhìn thấy trời đã tối nên Yorn chỉ biết được nơi Kal làm việc nhưng không biết Kal đã tan làm hay chưa, vì vậy Yorn mới lái xe đưa An Nhiên đến một nhà hàng gần đó để đợi. An Nhiên và Yorn vừa bước vào nhà hàng thì vừa hay thấy Kal đang ngồi gần đó, cô vui mừng khôn xiết định gọi tên anh thì nhìn thấy Layla từ bên ngoài đi vào. Vì Layla không để ý xung quanh nên đi thẳng đến chỗ Kal rồi ngồi xuống ở ghế đối diện. Trong lúc cô đang mải suy nghĩ thì nhìn kĩ lại, trên bàn không hề có bánh kem và những người khác mà chỉ có tài liệu. Yorn ở bên cạnh hối thúc. - Mau vào trong thôi! Cả hai chậm rãi bước vào, An Nhiên không biết liệu Kal và Layla có phải là mối quan hệ như lúc trước hay không. Trong lúc làm việc, Layla liếc mắt sang thì nhìn thấy An Nhiên, cô đưa tay khều nhẹ Kal. Anh nhìn Layla không hiểu chuyện gì thì cô nhỏ giọng nói. - Ở bên kia! Kal nghe vậy thì cũng quay lại nhìn xem, khoảng khắc ánh mắt An Nhiên và Kal chạm nhau thì trong lòng cả hai đều trở nên hồi hộp. Kal đứng dậy đi đến chỗ An Nhiên, vẻ mặt không kìm nén được sự vui mừng mà gọi tên cô một cách ngọt ngào. - Anni....là em sao? An Nhiên hơi khó hiểu nhìn sang Layla, đúng lúc một chàng trai khác đi vào nhà hàng đến chỗ Layla. Hai người họ hạnh phúc ôm lấy nhau nở nụ cười hạnh phúc, Yorn ở bên cạnh thấy vậy cũng lấy cớ rời đi. - An Nhiên giao lại cho cậu, nếu cậu dám để cô ấy xảy ra chuyện gì thì coi chừng tôi! Sau khi cảnh cáo Kal xong, Yorn mới hài lòng rời khỏi đó. An Nhiên nhìn thấy chiếc nhẫn của mình trên sợi dây chuyền Kal vẫn còn đeo đến bây giờ, cô tò mò hỏi. - Anh vẫn còn giữ chiếc nhẫn kia à? Kal ngượng ngùng gật đầu, sau đó đưa tay sờ lên mái tóc của cô một cách trìu mến. Giọng nói ấm áp. - Anh tin rằng sẽ có ngày em sẽ trở lại. Chỉ cần là em, bao lâu anh cũng đợi! Nghe câu này, An Nhiên rung động đến bật khóc. Cô nhìn đôi mắt xanh sâu thẳm quen thuộc kia của anh, vẫn không thể nào tin được rằng anh vẫn luôn đợi cô suốt bao năm qua. Ở Việt Nam, sau khi ba mẹ biết tin An Nhiên bỏ nhà đi ra nước ngoài thì không khỏi tức giận.

- An Nhiên! Sao nó lại dám bỏ trốn.

- 5 năm rồi, vẫn còn nhớ nhung thằng kia.

Ba mẹ phẫn nộ mắng không thôi, An Tâm đứng ở đó không nhịn được mà phản bác.

- Ba, mẹ! Chị ấy cũng đã trưởng thành rồi, chuyện yêu đương nên để chị ấy tự quyết định, nếu như không phải ba mẹ cấm cản nhốt chị ấy lại thì chị ấy đâu đau lòng đến mức uống thuốc trầm cảm để tự vẫn.

Nghe An Tâm nói vậy, họ cũng cảm thấy có chút quá đáng nên bất lực thở dài. Cha mẹ nào mà không thương con, không muốn bảo vệ con, và càng muốn dành cho con mình những điều tốt đẹp nhất. Sau khi suy nghĩ lại, họ đã quyết định để cho An Nhiên tự quyết định tương lai của cuộc đời mình, nếu như cô có vấp ngã thì bọn họ sẽ luôn ở đằng sau nâng đỡ cô.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận