Cửa phòng phim mở ra, hốc mắt tôi dần trở nên nóng nảy.
Phía trước là một cặp nam thanh nữ tú.
Cô gái ôm lấy cánh tay chàng trai, thân mật tựa đầu vào vai của anh.
Hai người thi thoảng trao nhau nụ hôn nhẹ trên môi, cứ như xung quanh chỉ là thế giới của họ.
Tim tôi chết lặng, cúi đầu không dám nhìn nữa.
"Mình đi khỏi đây đi." Tôi nén lại đau lòng, vội vã cầm tay em kéo đi.
"Sao thế? Phim còn chưa xem mà."
Lan Nhi níu tôi lại, dứt khoát không cho tôi trốn đi.
"Vì bọn họ đúng chứ?" Em giận dữ nhìn tôi, không ngờ lại để em phát hiện, "Chị nhìn họ trân trân rồi khóc? Là ý gì?"
Chẳng đợi tôi đáp lời, em siết lấy tay tôi, kéo tôi vội bước về phía đôi nam nữ.
Tôi hốt hoảng, giọng lạc cả đi.
"Nhi, em làm gì vậy? Buông chị ra."
Không kịp.
Em kéo tôi chắn đường đôi nam nữ.
Họ kinh ngạc nhìn chúng tôi, không khí phút chốc trở nên ngột ngạt.
"Sao lại..."
Người con trai trợn mắt lên tiếng, nhưng lại bị Lan Nhi lạnh lùng cắt ngang: "Sao? Cảm giác bị bắt tại trận thế nào?"
Cô gái đi cùng nép sau lưng anh ta, cúi đầu im lặng.
"Nói cái gì thế? Bắt tại trận gì cơ?"
"Thôi đừng có chối nữa.
Tôi cho các người hay, chị Trang im lặng không phải là không biết đâu.
Cũng chẳng ngu ngốc để các người chà đạp đến vậy."
Lan Nhi nắm chặt lấy tay tôi, cao giọng nói: "Đã nghe câu ông ăn chả thì bà ăn nem chưa? Chị Trang với tôi cũng đang yêu nhau đấy.
Chúng tôi chống mắt lên xem các người có hạnh phúc được bằng chúng tôi hay không."
Không chỉ tôi, mà cô gái kia cũng giật mình kinh ngạc.
"Là sao? Nói linh tinh cái gì vậy?"
Người thanh niên bắt đầu gắt gỏng.
Tôi thở dài, trong lòng cười khổ.
Cuối cùng hít một hơi lạnh, tôi nén lại đau đớn, thẳng nhìn vào mắt họ mà nói: "Ừm, đừng mất vui vì sự xuất hiện của tôi.
Thật ra hôm nay tôi đến đây cũng cảm thấy rất vui vẻ, thế nên chúc hai người một buổi tối hạnh phúc."
Không đợi đôi nam nữ kịp phản ứng, tôi xoay người mang em đi khỏi tầm mắt họ.
"Chị, sao chị có thể dễ dàng bỏ qua cho anh ta như vậy?" Lan Nhi vùng vằng, rất không chịu hợp tác.
"Nhìn thái độ của anh ta kìa, có đáng ghét không cơ chứ.
Rõ ràng là biết chị mà lại tỏ ra như không hiểu chuyện trước mặt cái con "tiu ét đây" đó."
"Anh ta không biết, chị cũng là lần đầu gặp."
Tôi thở dài nói, chân cũng không còn bước nổi.
Em trợn mắt nhìn tôi, mãi sau mới không thể tin được mà thốt lên: "Chị nói gì vậy? Sao lại không quen cho được? Thế phản ứng lúc nãy của chị là sao chứ?"
"Chị không biết anh ta, nhưng cô gái đi cùng thì có."
Không gian tĩnh lặng, khu để xe chỉ còn lại tôi và em.
"Cô gái ấy là người yêu của chị."
Cơ thể em cứng lại, mắt trân trân nhìn tôi.
Trong giây lát, em vội thu tay về, giấu sau lưng áo.
Ghê tởm đến vậy sao.
"Chị cùng cô ấy quen nhau hơn ba năm rồi.
Nhưng em thấy đấy, có lẽ là do chị đơn phương."
Môi em hé mở, định nói gì nhưng lại thôi.
"Xin lỗi vì đã làm hỏng mất buổi tối của em.
Chị sẽ cùng em đi xem phim vào dịp khác nhé?"
Em không đáp, tôi ngầm hiểu đó là sự đồng thuận.
Ừm, tôi là đồng tính nữ, phát giác xu hướng tính dục của bản thân cũng đã hơn mười năm rồi.
Bí mật này tôi không dám nói với ai, mà đúng hơn là, không có lấy một người chịu cùng tôi giãi bày tâm sự.
Tôi biết bản thân mình không dám ước mơ xa vời, nên khi người bạn đại học đó chấp thuận lời tỏ tình của tôi, điều ấy khiến tôi giật mình không tin nổi.
Đơn phương nhiều năm, đổi lại là cái gật đầu dễ dàng.
Ấy vậy mà tôi cứ nghĩ hạnh phúc đang ở trong tầm tay...
Cả chặng đường chở Lan Nhi về nhà, em không nói với tôi lời nào.
Chúng tôi giữ nguyên thái độ im lặng như thế cho tới trước cổng nhà em.
"Em vào đi, ở ngoài này gió lạnh."
Em gật đầu, nhưng vẫn đứng nguyên trên vỉa hè nhìn tôi.
"Chị thích con gái à?" Cuối cùng em cũng lên tiếng.
"Rất ghê tởm sao?"
"Không có." Em đáp, ánh mắt nhìn tôi không còn tự nhiên như ban đầu, "Nhưng em nghĩ chúng ta nên giữ khoảng cách với nhau.
Dù sao thì, em cũng không muốn mẹ biết..."
Trong lòng có chút đau đớn, nhưng ngoài miệng tôi vẫn gượng cười.
"Chị biết, em vào nhà đi.
Chị về nhé."
"Chị Trang." Em gọi.
"Ừ?"
"Mình vẫn là đồng nghiệp chứ?"
"Đương nhiên.
Hẹn em ở cơ quan."
Cuối cùng, tôi vẫn là người cô đơn.
Tôi không về nhà luôn, mà tiện đường dạo một vòng quanh hồ Hoàn Kiếm.
Dòng người đông đúc, tiếng còi xe inh ỏi, vậy mà trái tim tôi lặng ngắt.
Nước mắt rốt cuộc không kiềm được mà tràn ra khỏi khóe mi, đau đến mức không thể nấc lên những âm thanh nghẹn ngào.
Hôm sau, tôi nhắn tin xin trưởng phòng nghỉ một ngày.
Không phải tôi né tránh em, mà thực ra là vì người kia gọi điện hẹn gặp nói chuyện.
Trong quán cà phê quen thuộc, cô ấy ngồi xuống đối diện tôi.
Cả hai không nói lời nào, tôi vẫn như cũ gọi món đồ uống mà cô ấy thích, đẩy đến trước mặt.
"Thật ra chị cũng có chuyện muốn nói.
Chị với em ấy chỉ là đồng nghiệp.
Hôm qua thấy bất bình thay chị nên em ấy mới nói ra những lời như thế." Cuối cùng, tôi vẫn là người lên tiếng.
Phương nhìn tôi, bàn tay ngừng khuấy cốc sinh tố bơ mãng cầu.
"Mình chia tay đi."
Nói ra lời này, không ngờ lòng lại nhẹ nhõm đến vậy.
Cô ấy giống như không tin, đôi mắt mở to, lặp lại một lần nữa.
"Chia...!chia tay?"
"Ừ."
Hôm nay Phương mặc chiếc váy trắng rất xinh, không giống như loại vải thô bình dân mà tôi vẫn mua tặng.
Cô ấy có vẻ bối rối, hai tay bấu lại đặt trên mặt bàn.
"Trang, em không muốn bọn mình như vậy.
Chị biết mà, em cũng cần tiền, nên em mới đồng ý để anh ta bao nuôi.
Thực sự, em không có tình cảm với anh ấy..."
"Hai người đã xảy ra quan hệ xáƈ ŧɦịŧ chưa?"
Phương cúi đầu không đáp.
Tim tôi tưởng như đã chết lặng, ấy vậy mà giờ vẫn run lên vì đau đớn.
Hơn ba năm yêu thương, cô ấy không để tôi động vào người.
Tôi trân trọng và nâng niu cô ấy hơn cả bản thân mình, nếu cô ấy nói không muốn, thì tôi sẽ chẳng bao giờ cố tình làm trái.
Vậy mà nhận lại, chỉ là tổn thương.
"Chị cũng cần tiền." Tôi thở dài, ánh mắt hướng ra dòng xe cộ đông đúc, "Nhưng chị không giống em, Phương à.
Những gì chị có thể làm cho em, chỉ đến như vậy.
Tất cả mọi thứ chị có, những thứ tốt đẹp nhất trong cuộc sống của chị đều dành hết cho em rồi.
Chúng ta kết thúc thôi, chị không mong nhận lại điều gì từ em cả, chỉ hi vọng em hãy tìm được người thật lòng yêu thương em."
"Chị Trang, nghe em nói.
Em không muốn chia tay.
Em yêu chị mà..."
Thấy tôi đứng dậy, Phương hốt hoảng níu lấy cánh tay tôi.
Thật không ngờ, có ngày tôi lại cảm thấy sợ hãi vì bị ai đó níu giữ.
Sợ chính mình lần nữa bị tổn thương.
"Chị xin lỗi, chị chỉ muốn dừng lại."
Tôi nhẹ nhàng né tránh hơi ấm từ cô ấy – thứ mà tôi đã từng vô cùng khát khao.
Đằng sau vang lên tiếng khóc nghẹn ngào, Phương nói: "Chị sẽ không tìm được ai yêu chị như là em đâu, không bao giờ."
Dừng bước, tôi nghe tiếng đổ vỡ từ chính trong cơ thể mình.
Ai mà chẳng mưu cầu hạnh phúc, kẻ không cha không mẹ như tôi cũng vậy thôi.
"Cám ơn em.
Từ nay chị sẽ tự thương lấy chính mình, bù đắp lại cả tình yêu của em nữa, Phương à."
Bước ra khỏi quán cà phê, tôi đi như người vô hồn.
Cuộc sống này vẫn tiếp diễn, tôi sẽ chỉ buồn một chút thôi – Đã bao lần tôi tự nhủ lòng mình như vậy rồi?
Chỉ là một vết thương nữa thôi mà, đau đớn này có là bao nhiêu.