Tình cảm tôi dành cho em không còn đơn thuần chỉ là bạn bè, và tôi sợ hãi điều đó.
Sợ em xa lánh, sợ em bỏ rơi mình, sợ mối quan hệ tốt đẹp này đường đột chấm hết.
Nguyên tắc của tôi lại bị chính tôi phá hỏng, từ cái ôm đầy dịu dàng của em trước cửa nhà vào đêm mưa ấy.
Vì em, trái tim của tôi một lần nữa không chịu an ổn.
Nhưng tôi biết, tình cảm của em sẽ không bao giờ thuộc về nơi tôi.
Một buổi sáng, trên vách ngăn đôi chiếc bàn lại vang lên tiếng gõ cộc cộc.
Tôi mỉm cười, nghiêng đầu sang nhìn gương mặt tinh nghịch của em hỏi: "Chuyện gì nào?"
"Suỵt." Em ra dấu bí mật, hạ giọng khẽ khàng, "Cái này không nói lớn được đâu.
Chị đọc Lync đi, em có nhắn đấy."
"Ngồi ngay cạnh mà cũng phải nhắn lync hả? Nghiêm trọng thế sao?"
"Chị đọc nhanh đi chị, em sợ mẹ thấy."
Lync là ứng dụng mà ngân hàng cài đặt vào mỗi máy tính, để tất cả nhân viên đều có thể dễ dàng trao đổi công việc với nhau.
Trên màn hình máy tính nảy ra khung chát của em, tôi tò mò nhấp vào.
Chỉ là không nghĩ, điều em muốn nói lại khiến lòng tôi lạnh ngắt.
Tôi khẽ siết nắm tay, không biết nên gõ gì trên bàn phím.
Em nói: "Chị ơi, có một anh bên Khối tái thẩm định và phê duyệt bảo thích em, mà em hình như cũng có cảm tình với anh ý.
Giờ sao nhỉ?"
Tôi ngẩn người nhìn vách bàn ngăn đôi, bỗng nhiên cảm thấy khoảng cách giữa hai chúng tôi ngày càng bị đẩy xa thêm một chút.
Đúng rồi, sẽ có một ngày, em cần một tình yêu, một gia đình nhỏ để dựa vào cả đời.
Và nơi ấy thì không có tôi.
"Em và cậu ấy quen nhau từ lúc nào vậy?" Tôi lấy hết sức bình tĩnh nhắn lại, mặc dù bàn tay cứ khẽ run lên.
"Lần nào em mang hồ sơ chứng từ lên tầng trên đóng dấu cũng gặp anh ấy hết.
Dạo gần đây cũng có nhắn tin qua lại."
Ra là vậy.
Tôi dùng vốn từ ngữ ít ỏi của mình, cố gắng nói mấy lời không quá khách sáo như những bạn gái hay làm.
"Ừm, cũng nên tìm hiểu kỹ một chút, đừng dễ dàng quá, người ta lại không trân trọng."
"Dạ, em cũng chưa nhận lời.
Em bảo mình còn phải suy nghĩ."
Thật ra, tôi muốn nói, rằng em đừng nhận lời yêu cậu ấy được không? Ở lại bên chị, cho chị một cơ hội trở thành người thương em nhé?
Nhưng, đâu thể nào.
Có lẽ thấy tôi không nhắn lại, em liền đẩy ghế sang sát bên cạnh tôi.
"Chị, trưa nay anh ấy rủ em đi ăn bên ngoài.
Nhưng em sợ mẹ thấy lắm." Nhỏ giọng thì thầm, em liếc nhìn sếp Hạnh đang ngồi trong phòng làm việc mà lè lưỡi.
"À..."
Đã phát triển đến mức vậy rồi sao?
"Hay là trưa nay chị ra ngoài ăn đi, em sẽ nói với mẹ là đi ăn cùng chị." Em bám lấy cánh tay tôi, ánh mắt mong chờ.
"Cái này...!hôm nay chị lại mang cơm."
"Đi mà, giúp em đi.
Nha, nha chị Trang."
Điều ngu ngốc nhất chính là đơn phương một người vĩnh viễn chỉ xem mình là bạn.
Tôi ngồi trong một quán ăn nhỏ gần toà nhà hội sở, xuất cơm gọi ra đã nguội lạnh mà chẳng buồn động đũa.
Tôi có được xem như là thất tình rồi không?
Rút điện thoại trong túi, muốn nhắn tin hỏi mấy giờ em trở lại văn phòng, nhưng lại sợ thúc giục quá lại không hay.
Hôm nay tôi thật sự rất mệt mỏi, chỉ muốn chợp mắt một chút thôi.
"Em có thể ngồi cùng chị chứ?"
Giọng nói quen thuộc vang lên trên đỉnh đầu, tôi kinh ngạc ngước nhìn Phương.
Đã lâu không gặp, nay nhìn cô ấy có chút chững chạc không quen mắt.
Tôi không trả lời, em tự nhiên kéo ghế ngồi xuống đối diện tôi.
"Công ty em làm ở gần đây, không ngờ lại gặp chị."
Phương vẫn nhỏ nhẹ như vậy, chỉ là hiện tại tôi đã không còn bận tâm nữa rồi.
Tôi gật đầu mỉm cười.
"Công việc của em ổn chứ?"
"Vâng, là nhân viên kinh doanh nên hơi vất vả một chút.
Nhưng có lương cứng, thêm phần trăm hoa hồng nên tốt hơn chỗ cũ rất nhiều."
"Ừ, vậy thì tốt rồi."
Hai chúng tôi lại cùng lặng im.
"Chị không ăn sao? Trong người thấy mệt hả?"
Có chút buồn cười, vì hình như đây là lần đầu tiên suốt mấy năm Phương quan tâm tới sức khoẻ của tôi.
"Lúc sáng ăn hơi nhiều nên giờ vẫn còn no." Tôi đáp, cũng không nói với cô ấy chuyện mình bị đau dạ dày.
Phương nhìn tôi, dường như có điều muốn nói.
Tôi nhẹ giọng hỏi: "Có chuyện gì sao?"
"Em và anh ấy kết thúc rồi."
Đối với Phương, tôi vốn dĩ đã bình lặng, nhưng khi cô ấy nói những lời này, trong lòng vẫn có chút xót xa.
"Lâu chưa?"
"Vài ngày sau khi chị nói chia tay."
Tôi thở dài, theo thói quen vẫn đẩy cốc nước của mình về phía cô ấy.
"Em ổn chứ?" Tôi hỏi.
"Em thật sự rất nhớ chị.
Có thể cho em một cơ hội được không?"
Im lặng tiếp diễn.
Thật lâu sau, tôi hướng ánh mắt ra bầu trời âm u bên ngoài, chậm rãi nói: "Phương, chúng ta đã kết thúc rồi."
Tôi thật sự đã rất mệt mỏi, chỉ hi vọng quãng đời còn lại cô độc nhưng bình yên.
Đẩy cửa bước ra ngoài quán cơm, tôi hỏi: "Công ty em ở đâu? Có cần chị đưa về không?"
"Nhìn sắc mặt của chị không tốt, cứ về văn phòng nghỉ một chút đi rồi hẵng làm.
Nhớ ăn uống đầy đủ, đừng tăng ca tối nhé." Phương nhìn tôi, thật lâu mới quyến luyến cúi đầu.
"Vậy em về chỗ làm đây, mình gặp nhau sau nhé."
Đã chia tay rồi, tôi còn gì để cô ấy phải tiếc nuối sao?
Thật sự, tôi không còn gì cả, đã kiệt sức rồi.
Bóng Phương vừa khuất sau ngã rẽ, tôi cũng nặng nề xoay người bước đi.
Chỉ không ngờ, lại có người đã sớm đứng đằng sau lưng mình.
Lan Nhi nhìn tôi, ánh mắt em phức tạp.
Nhưng bởi bên cạnh còn có một chàng trai khác, nên em không nói lời nào.
Người phá vỡ bầu khí kỳ lạ ấy, vẫn chính là tôi.
"Hai đứa đi ăn về rồi à?"
Có quá gượng gạo không?
"Vâng chị, nãy thấy chị cùng chị kia đi ra, cũng tính gọi sang quán cà phê ngồi chút nhưng sợ không tiện." Cậu bé tên Bảo - làm bên phòng tái thẩm định hớn hở cười, xem ra cũng vui lắm, "Giờ chị về luôn ạ? Hay đi cùng em với Nhi đi."
"À thôi, hai người cứ đi đi.
Chị hơi mệt, về nghỉ trước."
Có lẽ nhìn sắc mặt của tôi cũng tệ thật, nên không ai níu giữ tôi.
Dường như em muốn nói với tôi điều gì đó, ánh mắt dán chặt lên gương mặt tôi.
Nhưng tôi lựa chọn bỏ qua, bởi vì hai hốc mắt đã sớm nóng ran rồi.
Chưa đến giờ vào làm ca chiều, văn phòng vẫn tắt điện tối om.
Tôi mờ mịt trở về chỗ ngồi, thẫn thờ dựa vào ghế.
Ban nãy, nhìn hai người thật vui vẻ, đi bên cạnh nhau thật sự xứng đôi.
Cậu ấy dịu dàng với em đến thế, khẽ nghiêng ô che hết cho em, còn bản thân thì ướt cả một bên vai áo.
Những điều đó tôi cũng đều đối với em mà nâng niu, chỉ là tôi không phải con trai, và em thì cũng chẳng thích con gái.
Mái tóc tôi ẩm ướt, điều hoà phả vào lại càng thêm lạnh.
Tôi nặng nề nhắm mắt, chỉ mong nỗi đau này cứ theo giọt lệ mà bị nhấn chìm.
Buổi chiều hôm đó, tôi không thể tập trung vào công việc, mà em khi quay lại cũng không nói lời nào với tôi.
Sếp Hạnh kinh ngạc hỏi: "Ơ tưởng hai đứa đi ăn cùng nhau?"
"Vâng, dạ dày em không tốt, nên nhờ Nhi đi mua thuốc." Tôi gượng đáp.
"À thế hả? Thôi từ sau chịu khó mang cơm đi mà ăn.
Ăn hàng quán mất vệ sinh, dạ dày càng đau thêm đấy."
"Dạ chị."
Em nhìn tôi, mãi sau mới lên tiếng: "Chị đau dạ dày thật hả?"
"Không hẳn."
"Sao nhìn sắc mặt chị lại kém thế? Có chuyện gì sao?"
Em vì tôi mà lo lắng, tôi bởi em mà đau lòng.
"Không.
Một lát nữa sẽ đỡ."
Cuối giờ chiều, tôi không cố tăng ca, cũng chẳng nán lại đợi em như mọi khi nữa.
Tôi thật sự rất mệt, chỉ muốn trở về nhà mà ngủ một giấc.
Tiếng nhạc văng vẳng từ quán cà phê dưới chân toà chung cư cũ nát, như càng vuốt vào lòng tôi nỗi cô đơn muộn phiền.
Yêu em, dù là đơn phương thế thôi.
Sao chẳng thể, nói ra trước đôi môi kia...