Góc Khuất Của Số Mệnh

Đi được một đoạn cô ta bỗng dưng khựng lại như nghĩ ra điều gì đó.

“Thượng Quan Nhất sao lại đến chỗ ông nội.”

Cô ta vội vàng quay lại muốn xác định xem có phải như mình nghĩ không.

Nhưng đến cửa thì không có bất kỳ âm thanh nào cả.

“Hay là mình suy nghĩ nhiều rồi.”

Cô ta thở hắt ra đi vào lối thang máy.

Cánh cửa vừa khép lại.

Ánh mắt cô mở to khi thấy Thượng Quan Nhất.

Cô ta vội vàng ấn vào cửa thang máy nhưng không thể dừng lại được.

Thang máy bắt đầu hoạt động, cả người cô ta chao đảo, đèn đều tắt.

“Á… Cứu mạng, cứu mạng!”

[…]

Quay lại phía Vãn Tình.

Cô đang chăm chú xem lại bộ sưu tập mình đã soạn thảo.

Cô cảm giác phía sau có ai đó đang nhìn mình. Cô quay ra sau thì lại không thấy gì. Cô lắc đầu.

“Chắc hẳn là do mình mệt mỏi quá.”

Cô nghĩ như vậy cũng không sai vì bị anh hành đến nỗi tay chân bủn rủn rồi.

Nhưng sao bây giờ cô lại cảm thấy hai mắt không thể nào mở ra được nữa. Chuyện gì đang xảy ra.


Cô gục xuống bàn.

Bóng đen xuất hiện, nở nụ cười chết chóc.

Đưa tay về phía cô.

Một cơn gió lạnh cắt qua khiến bàn tay ấy rơi xuống nền gạch.

“A… Là ai dám phá chuyện tốt của ta.”

Cổ bị bàn tay vô hình bóp chặt khiến hắn ta không kịp phản ứng. Người đó là ai, tại sao bản thân mình không thể cảm nhận được.

Thượng Quan Nhất nhếch nhẹ môi, dần dần xuất hiện.

“Trở về nói với người sai khiến ngươi. Nếu muốn gì cứ đến tìm ta. Nếu lần sau dám động vào cô ấy. Ta sẽ không nương tay với bất kỳ ai.”

Anh nới lỏng tay, hất nhẹ một chút tên đó đã biến mất vào không trung.

Thượng Quan Nhất quay lại đi về phía Sở Vãn Tình.

Anh cúi xuống bế cô lên.

Sở Vãn Tình mặc dù đã ngủ say dường như vẫn cảm nhận được hơi ấm quen thuộc. Cô cọ cọ vào lồng ngực anh cứ như con mèo nhỏ.

Anh đặt cô lên ghế sofa dài, nhẹ nhàng khoác áo mình ngang người cô.

“Anh sẽ bảo vệ em! Chỉ cần anh còn một hơi thở cũng sẽ bên cạnh em. Đừng sợ.”

Anh cúi xuống hôn lên trán cô, ánh mắt cưng chiều.

Anh nắm lấy bàn tay cô hôn lên.

Ngón áp út nhỏ nhắn xuất hiện chiếc nhẫn màu đen láy, ánh lên một hoa văn kì lạ mang theo màu sắc tựa như ấn kí của anh.

“Vãn Tình! Bao lâu cũng được. Cho anh ích kỷ một lần.”

Hốc mắt anh có chút ửng hồng, áp tay cô lên mặt.

[…]

***

Bờ sông Tây An.

Bóng người phản chiếu dưới làn nước trong xanh, phẳng lặng không một gợn sóng. Đều này mới trở nên kì lạ khi gió khá mạnh khiến những cái cây lớn phải nghiêng mình.

“Nếu đã đến sao không dám xuất hiện.”

Giọng anh hờ hững như chẳng mấy để ý.

“Haha… Thần lực con đã được khôi phục.”

Không ai khác chính là Thượng Quan Điền.

“Thần lực gì, tôi không hiểu ý Thượng Quan gia.”

Nụ cười của Thượng Quan Điền biến mất, thay vào đó có chút tức giận.

Ông như cơn gió lao đến phía Thượng Quan Nhất.

Anh vẫn đứng im không động.


Cơn gió nhẹ nhàng lướt qua khiến bên mặt anh rỉ máu. Một ánh mắt cũng không hề có chút dao động nào.

Thượng Quan Điền híp mắt.

“Sao con không tránh.”

Anh lau vết máu trên má mình.

“Thượng Quan gia cũng chỉ có vậy thôi à.”

“Con…”

Thượng Quan Điền tức đến không nói được gì ngoài sắc mặt khó coi. Ông lao đến lần nữa. Nhưng lần này là kéo lấy áo anh.

“Ấn kí sao có thể biến mất. Nó cũng tựa như sinh mạng của con. Con đang giở trò gì hả?”

Giọng ông đầy tức giận.

Sau lớp áo của anh là làn da trắng sứ không có bất kỳ dấu vết gì.

Anh nhếch môi, kéo áo mình lại.

“Tôi không hiểu ý Thượng Quan gia là gì. Ấn kí nào, tôi không rõ.”

“Con…”

Ông híp mắt.

Giờ ông phải đến một nơi tìm hiểu rõ nguyên nhân. Ở đây tức giận cũng không thể làm được gì.

Ông biến mất trong không khí.

Thượng Quan Nhất nhìn xuống dòng nước lạnh lẽo. Anh đưa tay lên khoé miệng lau sạch vết máu. Cũng không biết là vết thương do Thượng Quan Điền gây ra hay có một nguyên nhân nào khác.

[…]

Trở lại Sở Thị.

Sở Vãn Tình ngủ một giấc rất sâu đến khi tự tỉnh giấc.

Giờ cô mới biết mình đã trở về Sở Thị làm việc. Cô ngồi bật dậy.


“Chết rồi sao mình lại ngủ quên mất. Còn Nhất đã đi đâu?”

Chợt bàn tay đang vén chiếc áo khoác của anh đang đắp qua người mình thì khựng lại. Trên ngón áp út là chiều nhẫn đen láy với kiểu hoa văn rất quen mắt.

“Sao nó lại…” Chợt cô nở nụ cười.

Cô đặt chiếc áo sang một bên.

“Nhất! Anh có ở trong đó không?”

Không có tiếng đáp lại cô lại có chút buồn bã. Tay còn lại xoa xoa chiếc nhẫn.

Phía sau một vòng ôm ấm áp, giọng nói quen thuộc bên tai cô.

“Nhớ anh à.”

Cô nắm lấy tay anh.

“Anh đi đâu vậy?”

“Ngày đầu tiên cũng phải làm quen một số nơi thôi. Nếu không lỡ đi lạc phải làm sao.”

Sở Vãn Tình bật cười.

“Anh nói đùa cũng tệ quá đi. Ai đi lạc em tin chứ anh thì em không tin đâu.”

“Hửm, chồng em lợi hại như vậy à.”

“Tất nhiên rồi.”

Sở Vãn Tình xoay người lại vòng tay qua cổ anh ghì xuống.

Đúng lúc này cánh cửa mở ra.

[…]


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận