Mày đang trốn tránh tao à?
Giọng nói trầm ấm phả vào tai cô khiến nó đỏ lại.
Cầu thang vắng lẻ, ánh nắng gay gắt chiếu dọi vào bóng lưng chàng trai.
Hai tay anh áp vào tường, người cúi xuống mặt đối mặt chất vấn cô nữ sinh nhỏ.
Tuyết Lệ lúng túng gỡ cánh tay đang chắn ngang lối đi của cô nhưng anh bám chắc như đinh đóng cột vậy, không sao thoát được.
- Lệ!!
- Tao không hiểu mày đang muốn gì!!
Trong lòng Tuyết Lệ thất thỏm, mồ hôi lạnh nhỏ giọt bên thái dương.
Khi anh giận trông anh đáng sợ vô cùng!
Tựa như diêm vương đoạt mạng vậy!
Anh hít thở phập phồng trong không khí, cái nhìn đăm đăm, sắc mặt điển trai nghiêm nghị không cảm xúc.
Nó làm cô sợ hãi đến khó thở.
- Lệ!
- Mày đang trốn tránh tao à?
- NÓIII!!
Tuyết Lệ hoảng hốt run bầm bập người, ánh mắt chứa đầy khiếp đảm.
Cô bị ám ảnh với khuôn mặt này như nào!
- Tao...!tao...!đâu có?
- Hôm trước vẫn bình thường, chính mày còn vui vẻ cùng tao nhảy múa ngắm trăng, sao giờ đây thái độ thế nào vậy?
- Đó là vì hôm đó tao uống say quá thôi.
Quả đúng thật, hôm đó cô nốc khá nhiều rượu.
Kỳ Dương càng thêm tức giận, lộ thêm sát khí làm cô cảm tưởng anh muốn bóp chết cô ở đây vậy.
- Mày nói dối!
- Có phải là do biết được tao có đính ước hôn nhân với mày nên mày né tao phải không?
- Hay là mày có thằng khác nên mới ngó lơ tao?
Nghĩ đến đây ngọn lửa trong lòng anh như bùng phát.
Mẹ kiếp, dạo này cô nàng luôn trốn học đi theo một lũ hổ báo cả nam lẫn nữ, phải chăng thằng nào đang tăm tia rồi.
Thấy sự bức bối trong anh, Tuyết Lệ càng ngày càng bối rối, thốt lên một câu
- Chẳng phải Lê Thùy Chi tỏ tình mày sao, chẳng lẽ tao lại cứ cặp kè bên bạn trai người ta mãi.
Kỳ Dương cười khển, răng nghiến két két
- Tao từ chối rồi mà.
Tuyết Lệ biết, người loli, điều điệu lướt lả không phải gu của Kỳ Dương.
Mà cô cũng chẳng phải, cô quá dữ tính, không khác gì con trai nên mới đầu anh cũng chỉ coi cô là bạn bình thường.
Gu của anh là một người dịu dàng, nhẹ nhàng với trái tim nhân hậu như Nguyễn Bảo Nhi.
Có lẽ đó là lý do khi tỉnh lại còn mất trí nhớ, anh đã hoàn toàn đổ gục trước Bảo Nhi lương thiện ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Buồn cười, cô thế nào lại tự nguyện làm thế thân, sao chép cách ăn mặc của cô ta, sao chép từng cử chỉ, động tác y hệt cô ta chỉ để đổi lại cái nhìn của anh.
Dĩ nhiên, bản sao thì có bao giờ so được với bản chính.
Lần này cô chẳng ngăn cản Thùy Chi, cũng chẳng xua đuổi các cô gái khác tiếp cận anh nữa.
Ngay cả Bảo Nhi cũng vậy.
Cô sợ đau thương!
Cô tránh né anh chính là vì cô sợ mình động lòng.
Tuyết Lệ cười nhẹ nhàng nhưng lại khiến Kỳ Dương lâng lâng, chìm đắm vào cái thuần khiết ấy.
- Tao không thích cô ấy, tao...!tao cũng sẽ giữ khoảng cách với mấy đám con gái...!mày....!đừng tránh tao nữa được không?
Giọng anh nghẹn ngào thủ thỉ, có chút khẩn trương, ánh mắt anh chân thành cứ nhìn cô mãi.
Mà mắt cô đỏ hoe, miệng đắng.
Cô sao không biết, anh để ý đến cô.
Cô đã yêu anh hai đời rồi, hiểu rất rõ anh như thế nào.
Nhưng xin lỗi, giờ đây cô không có cam đảm đón nhận.
Cố giữ bĩnh tĩnh, tay vô lên vai anh, có chút lạnh lùng kèm theo lời trách móc.
- Đâu được! Bạn...!Bạn thân tao tốt thế này...!Xứng đáng để mọi cô gái theo đuổi...!Tao đâu thể kỳ đà cản mũi được.
Kỳ Dương nghe câu này mà tim hẫng một nhịp, mặt đanh lại.
Ánh mắt ngỡ ngàng mở to hằng lên tia máu đỏ.
Thấy anh đã buông lỏng cánh tay, Tuyết Lệ vội vàng thoát ra, đi được mấy bước thì một bàn tay to kéo cô lại.
Mặt cô đập vào lồng ngực ấm áp mà cô đã bao đêm ao ước.
Cánh tay anh vòng qua lưng cô, ôm chặt lại.
- Tao chưa bao giờ muốn trở thành bạn thân của mày!! - Anh gầm lên
- Chẳng lẽ tao thể hiện rõ ràng như vậy mà mày vẫn chưa hiểu sao?
- Anh thích em như thế, chẳng lẽ em không thấy sao?
Tuyết Lệ bất ngờ, sau đó cắn chặt môi không cho phép mình run rẩy.
Hai bàn tay nắm chặt áo sơ mi đồng phục.
Cô nhẫn nhịn ham muốn ôm lấy anh.
Phải! Những ngày qua anh biểu hiện quá rõ ràng.
Anh sẽ cùng cô nghe nhạc trong giờ học, khi cô trốn học anh sẽ là người viện cớ cho cô, khi cô ngủ gật, một tay anh sẽ cầm vở che nắng chắn cô cô một giấc an lành.
Cô cũng rất muốn ôm anh, thì thầm mà nói em cũng yêu anh như cô đã từng.
Nhưng sau tất cả, cô lại trọn cách gỡ đôi tay kia ra, lạnh lùng quay bước cất đi.
- Xin lỗi!
Bỏ lại anh ngẩn ngơ, ánh mắt đầy đau thương.
- Lâm Tuyết Lệ!!!!
- Anh sẽ không từ bỏ đâu!
- Tuyết Lệ, anh chính thức theo đuổi em!
Giọt nước mắt trên má Tuyết Lệ lăn dài trên gò má, con tim như ngàn vết cắt.
Kỳ Dương, anh đừng thế được không?
Em sợ mình không chịu đựng được nữa!
Nó đau đớn lắm, khổ sở lắm.
Xin anh, em đã hạ quyết tâm rồi, đừng làm em lay chuyển.
Được không anh?
Tuyết Lệ chạy vội ra ngoài, tay bụm lên đôi môi nhỏ nhắn che đi tiếng khóc nức nở.
Chỉ đến khi, khuất bóng người, cô mới không nhịn được mà khụy gối òa ra.
Mà ở trên, mọi nhất cử chỉ động đều thu hết vào mắt nam sinh đang đứng trên hành lang cửa kính.
- Tuyết Lệ, rõ ràng lòng em có anh, vì cái gì mà rũ bỏ? Vì cái gì mà một con người ánh mắt luôn chứa hình bóng anh bỗng chốc đã thay đổi.
Kỳ Dương nhìn cô khóc như thế, anh rất đau lòng.
Nhưng bàn tay anh nắm chặt, ý nghĩ càng thêm kiện định.
- Tuyết Lệ, em chạy không thoát được đâu!