Ngọc Hân từ trong phòng tắm đi ra, tay cầm khăn lười biếng lau tóc ngắn.
Thấy người chị em đang phì phèo điếu thuốc thì mặt nhăn như khỉ, hai ngón tay bịt mũi ghét bỏ.
- Eo ơi khiếp! Mồm như cái bát hương!!
Lệ ta nghe vậy chẳng vừa, rít một hơi dài phả vào mặt con bạn thân mình, xong xuôi rồi dập điếu thuốc, vươn vai rồi nằm lên đùi Ngọc Hân.
- Chó chê mèo lắm lông à?!!!
Cợt nhả được một lúc, Ngọc Hân chợt im lặng, nắm lấy hai vai Tuyết Lệ nghiêm túc nhìn thẳng
- Vậy giờ mày phải làm sao? Ông bà già đuổi mày ra khỏi nhà cũng không gọi điện tìm người à?
Ngọc Hân rất bất bình.
Việc bố mẹ tức giận dạo đuổi con ra khỏi nhà cũng không phải hiếm.
Nhưng họ vẫn sẽ một lòng lo lắng, đợi đứa trẻ trở về nhận sai là họ sẽ tha thứ cho con vào nhà.
Đằng này 12h đêm rồi, bố mẹ người ta sẽ sợ xanh mặt, hối hận rối rít tìm con các thứ, còn bố mẹ nhà Tuyết Lệ một cuộc gọi cũng chẳng có, một câu nhắn tin cũng không.
Tuyết Lệ nở nụ cười tự giễu, nâng người ngồi dậy vơ một chai bia khuây nắp ra uống.
- Ôi giời, đợt lần đầu tiên gặp mày tao cũng trốn nhà 7 hôm không về, ba mẹ tao cũng đâu có tia lo lắng gì đâu!! Lo làm gì, tao đây tự lập quen rồi, đếch cần sự bố thí thương hại!
Hôm đó là lần đầu tiên sau bao năm ăn chơi cô phá lệ đi đêm ở ngoài, cô thuê một phòng khách sạn làm tổ ở trong đấy, chỉ khi đi đánh nhau mới ló mặt ra.
Lúc đó cô chưa thể nào tiếp nhận được cô đã trùng sinh và chưa dám đối diện với ba mẹ mình.
Cô khi ấy cũng đã từng muốn tự tử lần nữa.
Để rồi đến khi nhìn lại bản thân mình trong gương, khuôn mặt không trang điểm lộ rõ sự tái ngợt thiếu sự sống, thân thể quyến rũ mà cô luôn tự hào giờ đây gầy còm.
Cô từ bao giờ mà đã phó mặc bản thân rồi???
Mình không yêu được chính bản thân mình, vậy có quyền gì trách người ta không thương??
Cô đã từng khao khát, hèn mọn mong người ta thương hại đấy, nhưng cuối cùng cũng chỉ là gió thoảng mây bay.
Cái mỏ hỗn của vị tỷ rưng rưng tự đắc nhưng sâu trong tim trống rỗng vô cùng.
Phải!! Cô đáng lẽ ra đã 29 tuổi rồi! Đã tự lập, đã trải đời cũng đã cô đọc cả một đời rồi!
Nếu Ngọc Hân biết kiếp trước cô bị ba mẹ từ con thì liệu có uất hận lên không?
Trong lòng họ đã không có mình thì làm gì có sự quan tâm?
Ngọc Hân thấy bạn im lặng tu chai bia mà lòng đầy thương xót.
Hai mắt đỏ hoe, dang tay ôm Tuyết Lệ chặt vào lòng hu hu vài tiếng.
Tuyết Lệ ngớ người ra, vồ về an ủi bạn mình, thở dài một hơi, mắt nhìn xa xăm
- Haiz được rồi, Hân yêu dấu của tao à, mày có dám chứa chấp nổi tao không?
- Hức! Bổn cung không thiếu tiền! Mười con tì nữ như mày tao vẫn thừa sức nuôi!!
Ngọc Hân kiêu ngạo khoanh tay hất cằm tỏ vẻ hống hách.
Tuyết Lệ cười cười, kéo con bạn thân xuống giường ngủ còn mình vào phòng tắm.
Tựa lưng vào cửa, cô cứ nhìn xuống đất một lúc lâu, cứ nhìn mà hình ảnh thì mờ, con ngươi tối tăm,vô định.
Lúc này cô mới suy sụp trượt xuống đất, người bó gối, đầu gục chặt.
Chỉ có như thế này thì cô mới cảm thấy an toàn.
Cô luôn cố tỏ ra mạnh mẽ, luôn cố tỏ ra mình ổn.
Nhưng cô vẫn không tự chủ được mà cứ mong chờ về phía họ.
Dòng nước chảy rào rào che đi tiếng nức nở của người con gái.
___________________________
Hôm sau, Tuyết Lệ lại tiếp tục chẳng đi học.
Tính cô lạnh lùng lại hay đánh nhau, là học sinh cá biệt của cá biệt.
Các bạn trong lớp hay né tránh, nói xấu sau lưng.
Ở lớp cũng chẳng ai ưa cô một chút nào.
Có Kỳ Dương và Bảo Nhi là hai người thân thuộc nhẩt nhưng giờ phút này là hai người mà cô không muốn gặp nhất.
Mặc bộ đồ thể thao đen đi dạo trên đường phố.
Giờ cao điểm dòng xe tấp nập đi lại, tiếng còi xe bíp bíp inh ỏi.
Chân cô chưa lành, dẵm xuống đất đau điếm, nhưng tính cô ương ngạng, chẳng chịu ở nhà Ngọc Hân, cứ thế chân thụt chân thò lết trên đường.
Tuyết Lệ đi đến ngân hàng để rút tiền mặt mua sắm như rồi khi rút mới phát hiện ra thẻ đã bị khóa lại rồi.
Chậc! Bố cô quả thật thương con cái quá mà!!
Cất cái thẻ vào túi áo, Tuyết Lệ ung dung đi trên đường.
Khuôn mặt lạnh lùng, chẳng một tia lo lắng bất an nào.
Đợi một năm sau tốt nghiệp vào đại học, cô sẽ thoát khỏi sự bảo hộ của Lâm gia.
Khi ấy, cô sẽ tìm một phòng trọ mà ở.
Cô cũng sẽ không muốn tiếp diễn mối hôn sự làm ăn này.
Nhưng giờ, cô vẫn đang trong sự bảo hộ theo pháp luật, vẫn phải ăn nhờ ở đậu nhà Lâm gia.
Cô mới 17 tuổi, chưa học xong cấp ba, chưa có việc làm được.
Khoan đã.....!Việc làm à??
Tuyết Lệ ngẩn đầu cao, suy nghĩ đăm chiêu.
Kiếp trước, hình như cô nhớ Bảo Nhi có đi làm thêm sau giờ học, làm bưng bê trong mấy quán nước gì đó.
Cái gì mà cô ta suốt ngày nói....!part...part...
Part Time!!!!
Tuyết Lệ mở điện thoại, tra hai chữ "Part Time" trên google, hàng loạt nơi tuyển nhân viên ở đây.
Nắm lấy điện thoại, một nụ cười nhẹ xuất hiện ở đầu môi.
Tạm thời làm ra chút tiền sẽ không quá bị lệ thuộc vào nhà Lâm gia.