Ánh mắt mơ màng, nhẹ nhàng chớp chớp.
Hình ảnh mờ ảo trước mặt dần hiện rõ nét, đập vào mắt là trần nhà trắng muốt ở giữa treo chiếc đèn trang trí gắn vài ngôi sao, quả địa cầu to to ở giữa, trong căn phòng tối bao trùm ánh sáng xanh trông như đang lửng lơ giữa dải ngân hà.
Tuyết Lệ đảo mắt quan sát khắp căn phòng, cô đang nằm trên một chiếc giường lớn màu lục, rèm trắng che đi ánh sáng.
Bên cạnh là chiếc bàn học, sách vở ngổn ngang trên mặt bàn, vài tờ giấy còn rơi lả tả dưới mặt đất.
Tuyết Lệ hoảng hốt bật dậy, mắt trừng mở to, rõ ràng cô đang ở London, thế nào mà giờ đây lại nằm ở Lâm gia.
Vốn dĩ căn phòng này đã được sửa đổi rất nhiều, cô nhớ trước đó bàn học đã được thay bằng bàn trang điểm gỗ, chùm đèn sao này đã bị gỡ đi để lắp chùm đèn nến lung linh lấp lánh vào.
Cả chiếc giường, ga rèm, tất cả mọi thứ điều được thay mới mà.
Sao bây giờ trông giống mười năm trước!!
Vả lại, cô chẳng phải đã cắt cổ tay kết liễu đời mình rồi hay sao?
Phải rồi!
Đây là giấc mộng nào đó thôi!
Phải mau thoát ra, đúng vậy.
Tuyết Lệ giơ tay tát bôp bốp vào mặt mình, cấu véo chân tay nhưng giấc mộng chẳng hề thoát đi, ngược lại cô còn thấy đau.
Sợ hãi, run rẩy cô trơi vơi vớ cái điện thoại đã rơi trên sàn mở màn hình.
Ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại hất lên cả khuôn mặt cô.
Đôi mắt đỏ heo, mở to kinh ngạc, răng trắng cắn chặt vành môi, miệng đắng khô khốc, cô muốn nói ra nhưng nghẹn không phát ra được.
Điện thoại hiển thị hôm nay là ngày 26 tháng 7 năm 2025.
Trong khi cô nhớ rõ, cô làm sao quên nổi, ngày hôm qua là đám cưới anh , ngày 7 tháng 9 năm 2035.
Không thể nào ngờ được, cô vậy mà trùng sinh, những truyện dường chỉ có trong mấy cuốn tiểu thuyết trước đây cô từng đọc.
Thậm chí, cô còn thấy nực cười, xàm xí mà đám con gái suốt ngày đâm đầu vào.
Giờ phút này, cô như chết trân tại chỗ, không thể tin được, cô thế mà lại trùng sinh!!⁰
Tại sao lại không cho cô quên đi?
Tại sao khi chết đi rồi, ông trời lại không cho cô đầu thai làm một con người khác hay sống âm phủ rồi uống canh mạnh bà để quên hết mọi thứ, bao gồm cả anh.
Tại sao lại bắt cô nhớ, lại một lần nữa sống trong khuốn khổ, từng ngày từng ngày hèn mọn bên cạnh anh rồi lại trơ mắt xem anh đem tình yêu cho người khác.
Cô sợ, rất sợ.
Sợ cái nhìn xa lạ của anh, sợ nhìn thấy anh ôm hôn ai khác, rồi cùng cô ấy sống trọn đời, có với nhau vài đứa con.
Sợ những kỉ niệm cũ sẽ nhấn chìm cô.
Sợ thời gian trôi nhìn anh thay đổi.
Cô phải làm sao đây chứ?
Tuyết Lệ lật đật, tay hoảng loạn tìm gì đó.
Chết!!!
Trong đầu cô luôn phát ra từ này.
Chết, phải chết đi.
Tay cô vớ được con dao rọc giấy, đẩy lưỡi dao ra ngoài.
Tiếng rẹt rẹt vui tai càng làm cho ý niệm của cô thêm kiên định.
Lâm Tuyết Lệ kề dao lên cổ tay, mắt nhắm chặt, động tác kéo dao chưa kịp tiến hành thì cửa phòng bị mở toang ra, đập oành vào tường.
- Bà chị đang làm gì vậy?
Một cậu thiếu niên trẻ, ngạo nghễ bước vào.
Trên người mặc toàn đồ hiệu mang vẻ thiếu gia con nhà giàu.
- Ái chà! Chỉ vì bị ba cấm túc mà chị đã nghĩ quẩn đến mức muốn tự tử rồi sao??
Tuyết Lệ đăm đăm nhìn cậu trai trẻ đang cười mỉa mình, mày liễu níu xuống, tay cầm chuỗi dao nắm chặt, cố nén cảm xúc muốn đâm chết người kia.
Lâm Chí Bình, cậu ấm nhà Lâm gia, từ khi sinh ra đã được cưng chiều hết mực.
Lâm gia dù giàu có, nhưng quan niệm thì hết sức cổ hủ.
Ở nhà này Lâm ba là người có tiếng nói nhất, bất kể điều gì cũng phải nghe theo lời ông, đàn ông lo việc nước, đàn bà lo việc nhà, trong đó còn có thêm tư tưởng trọng nam khinh nữ cũng không kém.
Lúc Lâm mẹ mang thai đầu là con gái, Lâm ba tức giận, còn định đưa vợ đi phá.
Xót con, vả lại sợ hậu quả sau sinh non nên Lâm mẹ cầu xin Lâm ba giữ lại, nhờ vậy cô mới được may mắn ra đời.
Đến khi Lâm Chí Bình sinh ra, nó triệt để mang hết tình yêu của mọi người đi, ngay cả mẹ lúc nào cũng ôm hôn nó rồi bỏ rơi cô.
Hồi bé, mỗi khi có đồ chơi yêu thích nó sẽ tranh với cô cho bằng được, nó bẻ gãy hết chân tay mấy con búp bê mà cô quý trọng rồi kéo mắt lè lưỡi lêu lêu trêu người.
Những lúc như vậy, cô sẽ tức điên lên xông vào đánh nó, nhưng chỉ cần nó oe oe cái miệng là ba mẹ sẽ xen vào dỗ dành nó rồi quay qua trừng mắt với cô.
" Mày là chị mà không biết nhường em à."
" Có mỗi cái đồ chơi thôi mà cũng ganh với em! Đợi nó chơi chán nó trả mày thì đã sao, mấy con búp bê kia mày lắp lại vào là được mà!"
Nói xong thì mặc kệ cô, hai người ôm lấy nó, làm đủ mọi trò hề để dỗ nó nín.
Nó hít hít cái mũi đỏ hoe, toe toét miệng cười, bỏ lại cô dậm chân lên mặt đất, ấm ức ném đồ chơi đầy ra sàn gào thét cuối cùng không biết làm gì ngoài gục mặt ôm gối khóc.
Khỏi nói nhiều, cô ghét nó!!
Khi nó ốm, mọi người trong nhà sẽ lo lắng sốt sắng cho nó, Lâm ba còn bỏ việc dở dang ở nước ngoài mà túc trực ở bệnh viện trông nom nó.
Còn cô, lúc cô phát sốt, bên cạnh chỉ có vài người hầu, cô giận dỗi mãi không chịu ăn cháo uống thuốc, cứ đứng ở bên cửa sổ ngó xuống dưới ngóng trông ba mẹ về.
Nhưng cuối cùng họ chỉ gọi một cuộc điện thoại nói bận, để người hầu chăm ốm.
Nhìn này, đến cả người hầu cũng thấy cô phiền!
Tuyết Lệ lạnh nhạt nhìn cậu thiếu niên, tay ném con dao lên mặt bàn.
Hai tay khoanh lại, hất cằm có chút không kiên nhẫn.
- Có việc gì?
Cậu ta được chiều quá hóa hư, kiếp trước đua đòi trác táng, chơi con gái nhà người ta đến có bầu rồi phủi đít xoay mông chạy ra nước ngoài, để lại cục diện rối răm cho Lâm ba giải quyết.
Mà bên nhà gái cũng không phải dạng vừa, nhún tay làm tổn thất mấy dự án lớn của tập đoàn Lâm gia, hại ba một đêm bạc trắng tìm hắn lôi cổ về để tiến hành hôn sự.
- Ba bắt tôi sang gọi chị dậy đi học để tránh chị bỏ trốn.
Tuyết Lệ mới chợt nhớ ra, cô so với Chí Bình còn phá hơn nhiều, hút thuốc, trốn học, đàn đúm đánh nhau.
Tuy nhiên cô vẫn lập giới hạn cho mình.
3 Không:
- Không ma túy
- Không tình dục
- Không gây sự, đem lại thiệt hại cho Lâm gia.
Cho dù chơi bời thế nào, đêm đến sẽ phải về nhà.
Ấy nhưng những thứ cô làm đủ để kinh thiên động địa, giáo viên chủ nhiệm mấy lần gọi về nhà dọa đuổi học, đúp lớp.
Ba mẹ ngày nào cũng chửi đến khàn họng, cuối cùng cũng mặc phó cô.
Lâm Chí Bình phớt lờ ánh mắt ghét bỏ của cô, xoay người ngã lên giường, lười biếng cầm điện thoại vuốt vuốt.
- Nói xong chưa??
- Rồi - Chí Bình gật gật
- Xong rồi thì cút - Tuyết Lệ chỉ tay ra cửa, ánh mắt lạnh toát, khuôn mặt không cảm xúc nhưng vẫn khiến người ta cảm giác sợ sệt.
Lâm Chí Bình nhún vai, môi trề ra tỏ vẻ không hiểu gì.
Trước khi đi còn bỏ lại một câu
- Bà chị dữ dằn như vậy, bảo sao không ai yêu!!!
Mịa, nó chọc vào thót của cô!!!
Đợi đến khi tiếng bước chân dần dần nhỏ lại rồi biến mất.
Tuyết Lệ mới thả lỏng thân, thở dài một hơi, ánh mắt đượm buồn nhìn xa xăm.
Cô phải làm sao bây giờ?
Người cô không muốn gặp nhất hiện tại là anh.
Đang ngồi thất thần ở dưới sàn thì điện thoại rung chuông, hình như có ai gọi đến.
Cầm con điện thoại ghẻ được coi là hàng xa xỉ lúc bấy giờ, Tuyết Lệ có chút không quen mắt.
Không để ý tên danh bạ, Tuyết Lệ đã nhấn nút nghe.
- Chị Đại, bọn chúng lại lộng hành rồi.
Đến dập chết mịa tụ nó đê!!!
Tuyết Lệ nhướng máy, tròng mắt có chút lóe sáng, môi nhỏ hiện lên nụ cười bí hiểm có chút thích thú.
- Được.