Gọi Dượng Là Chồng


Lam Y được hắn thả cằm ra, đau điếng mà lấy tay xoa xoa cái cằm đáng thương.

Cô nhăn mặt một lúc rồi, hơi thở khó khăn mà lên tiếng " tôi..tôi lần sau không..không chọc anh nữa "
Cứ tưởng chọc hắn như vậy sẽ có trò vui cho cô xem chứ, ai ngờ là chuốc họa vào thân.

Sau lần này, Lam Y chừa rồi cô chẳng ngu dại gì mà chọc vào ổ kiến lửa thêm một lần nào nữa đâu
Bạch Phong Thần cười khẩy hả dạ.

Bên ngoài hắn thấy tất cả được bản tính kêu ngạo và ngạo mạn của Lam Y, nhưng khi lên giường chẳng hiểu sao cô lại co lại như một chú thỏ
Hắn ngồi xích lại gần cô, theo như phản xạ của mình Lam Y xích người ra ở góc giường, đôi chân trắng nõn sợ hãi mà run rẩy.

Bạch Phong Thần thấy dáng vẻ sợ hãi của cô, hắn nhẹ nhàng đến gần chỗ của Lam Y, hắn lên tiếng " sợ tôi đến vậy sao "
Lam Y không trả lời nhưng nhìn dáng vẻ sợ hãi đến ngất của cô hắn cũng đủ biết, nhưng chỉ muốn hỏi xem cô trả lời như thế nào
Bạch Phong Thần thấy cô không trả lời, hắn nhẹ nhàng nằm xuống giường, hắn vỗ vỗ vào chỗ kế bên đang còn trống
Lam Y thấy vậy, cô như hiểu ý mà từ từ xích lại gần hắn rồi nằm xuống.

Lam Y giờ đây đã ngoan ngoãn hơn nhiều, cô chẳng muốn chống đối hắn nữa đâu.

Cô nằm xoay lưng về phía hắn, nằm co người lại.

Bạch Phong Thần luồn một tay qua cổ cô, cánh tay to dài đầy gân guốc nay đã trở thành gối kê cổ cho Lam Y.

Tay còn lại hắn hiên ngang đặt lên eo cô, nhưng vị trí lại ở vùng bụng dưới, gần ở phía tư mật.

Cô nhạy cảm mà nắm chặt lấy tay hắn, tránh đến chuyện xấu nhất xảy ra ngay lúc này.

Bạch Phong Thần hất tay cô ra làm tay Lam Y rơi xuống giường, hắn lại vô sỉ mà tiếp tục đặt tay ngay eo lần này đã đặt cao hơn một chút 
" em nằm yên đi " Bạch Phong Thần ngốc đầu dậy, hắn hôn vào vành tay của Lam Y.

Cô như cảm nhận được phần môi lạnh lẽo đã khô khan mà động chạm vào một phần của cơ thể mình, cô hơi hoảng mà nhắm chặt mắt lại
Giờ đây đã gần hơn bốn giờ chiều, căn phòng yên lặng chỉ nghe thấy hơi thở nhẹ nhàng mà đều đặn của cặp đôi loạn luân.

Người nam nhân đang ôm chặt lấy người nữa phía kế bên, gương mặt hắn thỏa mãn như đang hưởng thụ cảm giác ở trên thiên đường vậy.

Tấm rèm mỏng màu trắng đang cùng nhau bay phấp phới, nhìn như có một cô tiên nữ mặc chiếc đầm trắng mà đứng nhảy múa vậy.

Ánh nắng chiều nhè nhẹ mà chiếu vào tấm kính rọi thẳng xuống phía cả hai đang nằm trên giường
Cơ thể đã như đã quá mệt mỏi, chẳng lâu sau cô cũng đã chìm vào giấc ngủ say, mặc cho hắn có đang lộng hành mà xâm chiếm vào bên trong cơ thể của mình.

Lam Y chẳng quan tâm đến, cô vẫn ngủ ngon mà chẳng hay biết
Bạch Phong Thần lúc sau chơi đùa cơ thể cô đã chán, hắn lấy tay ra khỏi lớp áo ngực sau là lớp áo sơ mi khá dày của cô.

Ôm cô chặt vào trong lòng rồi cũng chìm vào giấc ngủ say.

Mái tóc thơm tho thu hút mũi hắn, Bạch Phong Thần chúi đầu vào tóc cô, hương thơm dễ chịu làm hắn dễ dàng chìm vào giấc ngủ 
....
Hơn bảy giờ ba mươi tối, Bạch Phong Thần đã thức dậy sau cơn ngủ say.

Hắn xoay qua nhìn đã chẳng thấy cô đâu, tìm kiếm ở xung quanh căn phòng cũng không thấy, ngay cả nhà tắm cũng không có tiếng xả nước.

Hắn lắc đầu nhẹ suy nghĩ cô có thể đi đâu được chứ, là đi chơi rồi sao ?
Bạch Phong Thần liền nhớ lại vụ việc hồi trưa, lần đầu cô nói đó là bạn trai nhưng lần thứ hai thì cô nói không phải, nhưng ai có thể xác minh điều đó là thật chứ.

Hắn suy ngẫm một lúc rồi đột nhiên phóng thẳng xuống giường, chỉ vội vàng khoác lên chiếc áo khoác da rồi chạy nhanh xuống dưới lầu.

Trong đầu hắn giờ đây chỉ có cô thôi, có thể nói hắn giờ đây đã không thể sống mà thiếu hơi cô được nữa rồi 
Bạch Phong Thần vừa chạy xuống dưới nhà, thấy cô đang đứng loay hoay ở dưới bếp nên thắng gấp lại.

Lam Y nghe thấy được phía sau có tiếng động, lập tức bỏ mặt cái nồi canh đang nấu mà chạy ra xem có chuyện gì, nhìn cô bây giờ chẳng khác nào bà nội trở vậy.

Phía trước được đeo một chiếc tập dề dài qua đùi, tóc búi cao củ tỏi, vài cộng tóc con lưa thưa được chừa lại.

Mồ hôi đã lấm tấm trên trán, cô lấy mu bàn tay của mình mà chậm chậm
" thức rồi sao ? " Lam Y thấy hắn đứng trước mặt, lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Cô cứ tưởng có chuyện động trời gì sắp xảy ra chứ.

Miệng vừa hỏi cô vừa xoay trở lại với nồi canh đang sắp sửa hoàn thành mà sôi sùng sục
" ừm " Bạch Phong Thần chỉ ừm nhẹ, hắn có lẽ đa nghi quá rồi.

Mặc dù chỉ là dượng và con gái kế thôi, nhưng có lẽ tính chiếm hữu của hắn đã quá cao mà dành cho người con gái 
Bạch Phong Thần đi đến bàn ăn, hắn ngồi đợi cô con gái mang thức ăn ra cho mình.

Nhìn từ phía sau, dáng vẻ nhỏ nhắn của Lam Y đang loay hoay trong bếp trông rất đáng yêu, nếu không gắn mác cha dượng và con gái kế thì hắn đã vác cô về làm vợ từ lâu rồi.

Hắn ngồi chống tay vào cằm, nhìn cô chăm chú mà không chớp mắt, cho đến lúc cô xoay người qua để bưng thức ăn đến bàn hắn cũng vẫn để yên con ngươi đang dán chằm chằm lên cơ thể cô
" ăn đi, tôi chẳng biết anh thích ăn gì để nấu.

Chỉ nấu mấy món đơn giản như vậy thôi " Lam Y mang hết chỗ thức ăn do chính tay cô đã nấu ra bàn ăn.

Hương thơm ngào ngạt, khói ở canh bốc lên nghi ngút, thật khiến cho người khác không đói cũng trở nên đói bụng mà.

Bạch Phong Thần liết mắt nhìn một lượt chỗ thức ăn trên bàn, khóe miệng hơi công lên, hắn ngước nhìn Lam Y rồi hỏi " ăn được không ? "
Lam Y chau mày, cảm thấy khó chịu trước câu hỏi quá thẳng thắng của hắn, cô cầm đĩa thức ăn lên sẵn miệng trả lời " vậy vứt đi "
" tôi ăn mà, để xuống đi " Bạch Phong Thần đứng dậy, hắn kéo tay cô lại cầm đĩa thức ăn đặt lại xuống bàn.

Nhìn cô khi nảy với bây giờ như một chú nhím đang xù lông vậy   
Lam Y đưa đôi mắt sắt bén liết nhìn hắn, lòng khó chịu nhưng cũng chẳng muốn lên tiếng, đôi mắt như thay lời nói vậy.

Cô kéo chiếc ghế gỗ ngồi ở đối diện hắn, đang cầm chén chuẩn bị bới cơm thì nghe thấy tiếng nói của Bạch Phong Thần vang lên, hành động như theo phản xạ mà dừng lại
" mẹ em chưa về sao ? " Bạch Phong Thần để ý nảy giờ, từ lúc hắn về nhà đến tận bây giờ vẫn chẳng thấy bóng dáng của Như Tuyết đâu, tò mò nên lên tiếng hỏi Lam Y
" không biết " Lam Y chỉ trả lời ngắn gọn súc tích hai chữ.

Cô lại tiếp tục bới cơm, cùng lúc đó cái chén miểng sành đột nhiên đâu đó chỉa vào.

Chất giọng lạnh tanh như đang ra lệnh " bới cơm cho tôi " 
" anh không có tay à ? " Lam Y rút chén cơm của mình lại, cô bắt đầu vào việc thưởng thức món ăn ngon mà mình đã làm ra.

Cô như đang phớt lờ lời nói của hắn vậy.

Đang vui vẻ đột nhiên lại nhắc đến bà ta làm cô cảm thấy khó chịu, tâm trạng bị giảm xuống trầm trọng
" bới cơm " Bạch Phong Thần trừng mắt, thấy được sự phớt lờ của cô dành cho mình hắn cảm thấy trong người lại khó chịu.

Giọng hơi hạ xuống một tông, gương mặt hắn vô cảm mà chỉa chén cơm vào mặt Lam Y
" không bới " Cô vẫn kêu ngạo mà không chịu làm theo ý hắn, gương mặt hóng hách có phần hơi hất lên, vẫn ngồi thản nhiên ăn cơm mà không quan tâm đến Bạch Phong Thần đang tức giận đến nhường nào
" hôm nay em gan nhỉ ? " Bạch Phong Thần mặt đã dần biến sắc, hắn đứng lên đi đến chỗ mà Lam Y đang ngồi.

Bạch Phong Thần dễ dàng mà nhấc bỗng được cô lên, cho cô ngồi trên đùi mình.

Mặc cho đây là giờ người hầu vẫn còn làm việc và họ còn có mặt ở đây rất đông
Lam Y ngồi bất động, mình cô cứng đơ như tượng mà không dám nhút nhích, cô ngoan ngoãn mà làm theo hắn, Bạch Phong Thần đặt cô ngồi ở đâu thì cô lập tức ngồi ở đó.

Một lời cũng chắng dám phản khán
" bới cơm cho tôi " Bạch Phong Thần cho cô ngồi trên đùi mình, sau lại nhàn nhã mà lên tiếng nhờ vả.

Hắn cảm thấy mỗi khi bắt buộc cô phải làm một điều gì đó theo ý mình mà cô vẫn ngoan ngoãn làm theo, thực sự những lúc như vậy hắn cảm thấy rất thoái mái và dễ chịu.

Nhưng Lam Y thì ngược lại, hắn luôn bắt cô làm những điều hắn thích mà cô lại rất ghét phải làm điều đó, người đó lại là Bạch Phong Thần, người ba dượng của mình.

Từ lúc hắn về nhà đến nay luôn gây cho cô ác cảm mà chẳng có một tí thiện cảm nào cả, thật chán ghét muốn tống cổ hắn ra khỏi nhà này đi cho rồi
Dù có khó chịu trong lòng nhưng cô vẫn ngậm đắng nuốt cay mà làm theo lời hắn ra lệnh.

Đôi ray run rẩy nhè nhẹ, cô cầm chén cơm có thể gọi là không chắc nữa, bới cơm cho hắn.

Chẳng hiểu sao cơ thể của Lam Y mỗi khi gặp hắn đều trở nên rất nhạy cảm, khi hắn động vào người lại chẳng hiểu sao mà tay chân đột nhiên lại run rẩy chẳng ngừng
Cô bới cơm cho hắn xong thì đưa chén cơm cho hắn.

Lam Y cố gắng muốn thoát khỏi cơ thể, dù có vùng vẫy cỡ nào thì cô vẫn không thể rời khỏi đùi Phong Thần được " buông tôi ra đi, giờ này vẫn còn người hầu làm việc mà " Lam Y khó chịu khi cánh tay hắn cố gắng xiết chặt eo mình hơn.

Bạch Phong Thần khuông mặt vẫn không thây đổi, hắn bỏ ngoài tai hết tất cả lời nói của Lam Y
Cứ hễ mỗi lần cô ngồi gần hắn lập tức cơ thể hắn không kìm lòng được mà phản ứng mạnh mẽ.

Cũng như bây giờ, cặp đào căn tròn của cô đang được đặt tròn chỉnh ở phía trên đùi hắn, cự long cũng theo đó mà đụng chạm.

Bạch Phong Thần như không kìm được dục vọng, hạ thân của hắn lập tức vực dậy mà cương cứng, hắn như cố tình để ở ngay khe giữa mông cô vậy.

Lam Y ngồi phía trên, cô cảm nhận được vật gì đó đang dần cương cứng dưới mông mình, nó đang đặt ngay ở phía chính giữa mông.

Cô bắt đầu run rẩy, ngồi yên bặt không dám cử động, hắn cố ý nắm lấy eo cô đẩy nhẹ vài cái làm cô không kiềm được miệng mà rên rỉ vài tiếng nhỏ trong họng
" ăn đi " Phong Thần ngồi phía dưới, hắn tựa người vào ghế gỗ ra lệnh kêu cô ăn.

Rõ ràng cự long của hắn đang ở dưới mông cô thì sao mà ăn được, mỗi khi cô cầm muỗng lên hắn lại làm như vô tình mà cử động phần hông của mình, làm cự long di chuyển
" cho...cho tôi xuống " Lam Y khó chịu, cô không thể ăn được nên lập tức lên tiếng
" sao lại xuống ? ngồi tư thế này cũng ổn mà " Bạch Phong Thần nhếch miệng, nụ cười xảo quyệt cộng với ánh mắt đang thèm thuồng muốn ăn trọn cô
" tôi..tôi không thể ăn được " Lam Y e dè mà trả lời, cô cũng xấu hổ mà không dám nhìn thẳng mắt Bạch Phong Thần dù cho hắn đang chăm chăm nhìn mình
Bạch Phong Thần bắt đầu luồn tay vào áo của Lam Y, cô đã rút kinh nghiệm từ ngày đâu tiên bị hắn ăn trọn.

Từ nay dù có ở nhà hay ra ngoài cô cũng phải mặc áo ngực, phòng cháy còn hơn chửa cháy.

Bạch Phong Thần khi đã luồn tay được vào bên trong áo dưới sự thoải mái, tự nhiên mà không có bất cứ một vật gì cản trở mình, hắn để tay trúng áo lót của cô, cặp chân mày sắt bén hơi chau lại, rồi lên tiếng " sao lại mặt áo con ? "
Lam Y nghe hắn hỏi như vậy gương mặt liền đỏ bừng, sao hắn có thể vô sỉ đến nổi mà hỏi thắng ra như thế.

Cô ngại đến mức không thể trả lời được mà chỉ ngồi im lặng.

Phong Thần thấy vậy liền tiếp tục lên tiếng
" nếu như vậy thì sẽ không phát triển, lần sau ở nhà đừng mặc áo con nữa " Bạch Phong Thần nói tay vẫn đang còn để bên trong áo.

Hắn đẩy áo ngực của cô lên, đôi tay to lớn mà nắm trọn cái ngực của cô.

Ngực cô thực sự mà nói không to không nhỏ, vừa đủ để hắn nắm gọn trong lòng bàn tay, nhưng Bạch Phong Thần tham lam mà muốn nó nở nan ra một xíu nữa
" ưm..ư..đừng..đừng " Lam Y không thể chấp nhận được chuyện làm tình ở bếp, dù sao vẫn còn mọi người đang ở dưới đây mà, lỡ họ có vào bếp mà thấy được cảnh này thì mặt mũi cô còn để đâu được nữa
" sợ họ thấy sao ? " Bạch Phong Thần lời nói có vẻ mang tính hù dọa, chẳng lẽ hắn sẽ đem cô ra ngoài để làm sao ? Đừng nên gan dạ như vậy chứ 
Hắn đang xoa nắn đôi gò bông của cô, chuẩn bị tiến vào sâu bên trong hơn nhưng lại có một vật cản trở của cả hai


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui