Sương sớm đã tưới đẫm lên đám hoa đơn dại mọc thành khóm ở vệ đường. Bọn chúng chen chúc nhau trong một khe nứt nhỏ ngay trên vỉa hè. Từ đâu một bàn tay trắng hồng xinh xinh nhẹ nhàng xoa lên tán lá sáng màu. Jungkook nheo mắt lặng nhìn gió đầu đông heo hắt tạt vào chúng, ánh nhìn hẹp của em lại vô tình bắt gặp được một chú cún đen nhẻm đang co người trong con hẻm hẹp, em nhấc đầu gối mỏi nhừ lên, từ từ tháo chiếc mũ len màu trắng trên đầu đội lên cho nó, chó nhỏ nằm dưới đất đã bớt co ro, em mới vui vẻ đứng dậy rời đi.
Thật ra ngày hôm nay em đến nhận lớp ở trường mới đấy. Học ở trường cũ vì lúc nào cũng ngây ngốc nên em toàn bị bắt nạt thôi, bạn bè ở đó của em chẳng thân thiện chút nào, họ nghĩ em bị tự kỉ, lúc nào cũng chỉ ngồi một góc nói chuyện với mấy sinh vật vô tri, họ không thích em, nhưng không phải vì em nhỏ không ngoan đâu, chỉ là em không muốn tiếp xúc nhiều với họ, sợ đến một ngày nào đó họ sẽ vô tình biết được, giới tính mà Jungkook cho là không hoàn hảo của mình .
Bạn em không hẳn là xấu, họ chưa từng nặng tay với em, cho đến cái ngày bọn chúng tự ý động vào nhật kí Jungkook để quên bên dưới ngăn bàn. Rõ ràng em không có lỗi, biết làm sao được, nhưng em không có cảm giác với con gái.
Em cũng chẳng kể với ai, chỉ đến ngày em bị lũ cầm thú ấy đánh cho nhập viện, ba mẹ em mới vỡ lẽ. Đành phải chuyển trường cho bảo bối của họ. Jungkook sinh ra đã vốn an tĩnh, ít nói, lúc nào cũng lẳng lặng ngồi một mình, đặc biệt ngoan ngoãn hiểu chuyện, em là dạng người có cũng được, không có cũng chẳng sao. Họ chưa từng dám tổn thương em dù chỉ bằng lời nói, thế mà bọn nhãi ranh kia lại dám dùng dây điện trói em lên cao rồi ra sức quật thắt lưng vào mớ da thịt đã toác đỏ.
Em muốn ba mẹ không khởi kiện, chỉ cần cho em học một nơi khác. Sở dĩ vì sợ người ta sẽ gây khó dễ cho bạn học của em, họ sẽ không được đi học thì tội lắm, đến cuối cùng vẫn là chừa đường lui cho chúng. Chỉ trách đứa trẻ này ngốc nghếch đến thương tâm nên bất cứ kẻ nào cũng không mảy may nghĩ đến cảm nhận của em. Họ bắt em phải nghĩ cho họ, nhưng em còn chưa từng nghĩ cho bản thân mình thì bọn người kia lấy tư cách gì để ép buộc em đây ?
Em nghĩ thế và em khóc.
Đau lòng.
Em hít một hơi thật sâu, nhìn cánh cửa đối diện đã hoàn toàn đóng lại.
- Trễ học rồi ...
Ngày đầu tiên nhập học mà cái đầu tròn ngốc ngốc này lại suy nghĩ không đâu, hại em thảm rồi.
Jungkook nhìn ngó xung quanh chẳng có ai, nhanh nhảu vứt cặp vào trong, tiếp đó là vứt luôn cả giày thể thao. Chân ngắn mang tất trắng tinh đã chạm đến khoảng không bên kia bức tường. Em quơ quơ chân để tìm mặt đất mà đáp xuống. Đất này mềm thật, cứ như bông ấy.
Em vui vẻ xoay người lại.
- Thôi chết rồi !?
Sao em lại đạp lên đầu của bạn học nam cao ráo đang đen mặt đứng ngay ở kia. Cậu ta trông có vẻ rất đáng sợ. Sẽ không đánh em đâu đúng chứ ?
- Leo xuống ngay.
Chất giọng trầm khàn áp bức khiến em lạnh sóng lưng. Kim Taehyung thầm cảm thán người trắng trắng xinh xinh trước mắt sao mà to gan quá. Trong trường này còn chưa ai dám động vào một sợi tóc của hắn mà người này đã thẳng chân đạp thẳng vào đầu hắn rồi.
- Nhưng tôi ...không xuống được...
- Leo lên được sao không xuống được ?
- Tại ngoài kia có cái thùng rác cao lắm, cao như cậu vậy á !
- Cậu ...! Cậu nói tôi là thùng rác ?!
Kim Taehyung lớn giọng. Thật ra thì bình thường hắn cũng chả thèm quan tâm đến mấy lời ngốc nghếch đó, chẳng qua từ thời điểm cậu quay gương mặt khả ái ấy nhìn hắn, tự nhiên lại nổi hứng trêu ghẹo một chút, ai ngờ người kia đúng là sắp khóc thật.
- Tớ...hức không có mà ...
- Này, này đừng có khóc, nín...nín đi, xuống đây nhanh.
- Không xuống được, bế...bế xuống đi.
Hắn cười thầm trong lòng, rõ ràng là thấy hắn đẹp trai nên muốn tiếp cận đây mà. Đâu có dễ cho cậu trai kia toại nguyện như vậy, sẽ không có chuyện học trưởng tại thượng lại dang tay bế một tên đi học trễ đang cố leo tường xuống đâu.
Nhưng đó chính xác là việc hắn đang làm.
Hắn dang tay đến trước mặt em, Jungkook cũng cực kì ngoan ngoãn mà rướn người về phía trước. Tay lớn dây điện chằng chịt chộp lấy eo em nâng xuống. Mềm mại và kích thích hắn vô cùng. Em cũng vui mừng mà câu lấy cổ hắn, hai bàn chân đeo tất trắng tinh lủng lẳng treo hai bên hông Kim Taehyung.
Xuống được đến nơi, em vội vàng thoát khỏi cái ôm đầy bao bọc. Cười tít mắt nhìn hắn đang ngây ngốc đứng đó.
- Cảm ơn, cảm ơn cậu, sau này nhất định tôi sẽ hậu tạ.
Jungkook ngoan ngoãn gập đầu. Em ôm lấy cặp và giày, lon ton chạy đi. Chỉ tiếc là chưa được ba bước đã bị Kim Taehyung ở đằng sau, mặt đen lại kịch liệt. Nắm lấy cổ áo khiến em không thể chạy thêm được.
- Lên phòng hội trưởng lập biên bản cho tôi !
- Cái -cái gì ? Hội trưởng ?
- Phải, hội trưởng Kim Taehyung.
______
Fic này trước miin viết vui có đăng lên một gr viết truyện í, thấy các bạn có vẻ thích nên miin up hoàn lên watpat để các rds đại nhân cùng đọc nhaa :33