Rose chạy về chỗ con sói, cô chẳng thể hiểu nổi bản thân có bị ma xui quỷ khiến gì không mà lại hành động liều như vậy? Cô xuất hiện, không những không thể giúp mọi chuyện trở nên khấm khá hơn, ngược lại còn khiến con quái thú chú ý tới sự góp mặt của hai mẹ con. Nó quay ngoắt lại nhìn cô, dãi trắng chảy đầy mép như sủi bọt bia, trôi xuống túm lông xù phía dưới họng, tạo thành vệt bê bết, nhầy nhụa.
"Mày...đồ chó khùng! Xéo ngay"
Ôi mình đúng là đứa thần kinh nhất quả đất mà. Rose ôm đầu đau khổ, cô muốn gõ thật mạnh vào đó ngay lập tức. Làm ơn hãy tỉnh táo chút đi! Nó đâu phải Joseph, nó đâu phải loài chó đã qua kì huấn luyện đầy gian khổ, đầy rẫy gam go thử thách mà biết nghe lời. Cái cành cây cong queo cô đang giữ khư khư này thì ăn thua gì chứ?
"Cái đồ ngốc nghếch, sao con lại ra đây? Vào...vào xe và đi ngay đi" Ray vẫn giữ nguyên hiện trạng đang ngồi thu lu một góc, đơn giản bởi đôi chân ông đang hứng chịu từng cơn đau âm ỉ, tê buốt. Ông vật vã chống chọi với nỗi đâu ấy, tự dằn vặt bản thân mình vô trách nhiệm...vì đã không đưa con bé đi khám não!
"Con...cũng không rõ nữa" Mặc kệ con chó đang gầm gừ đi tới, cô buông câu nói với giọng điệu hời hợt, hướng ánh nhìn đến người phụ nữ nãy giờ vẫn "lục xục, hí húi" trong xe.
"Ít ra cũng kéo thêm dài chút thời gian cho mẹ báo cảnh sát mà..." Thu ánh mắt lại, cô chợt thấy ở phần bụng con sói, một vết cào sâu máu đang nhỏ giọt. Có lẽ, một cuộc ẩu đả cùng loài vừa xảy ra. Chú ý từng bước đi của nó...cô dần nhận ra cái điệu bộ khi tiến đến Ray ban nãy.
Đó...không phải nét ung dung tự tại như chắc chắn đã có được con mồi, mà là dấu hiệu của sự kiệt quệ, yếu đuối. Cô cười nhạt. Nói sao đây, "thương cảm" với con sói?
Không, là "ngu xuẩn"! Từ duy nhất Rose dành tặng cho nó. Con vật này ham hố săn mồi để rồi mặc kệ vết thương còn hoen gỉ máu kia. Dù có đói khát đến nhường nào, không bao giờ cô chọn cách hành xử thiếu suy nghĩ như vậy. Cái cảm giác được dùng chính cụm từ mà kẻ khác đã "ưu ái" dành tặng gia đình cô để hướng tới đối tượng khác thật thoải mái, dễ chịu.
"Thôi chết, hết pin rồi. Phải làm sao đây? Làm sao bây giờ?" Giọng điệu rối rít, tá hỏa phát ra từ chiếc xe ô tô màu đen đậu đằng sau. Bà Molly quẳng chiếc điện thoại "vô tích sự" qua ghế bên, rồi tự dằn vặt bằng cách vò đầu bứt tai đầy đau khổ, hoảng loạn.
"..." Rose chán nản, nhưng cô vẫn tin rằng mình đã đúng khi quyết định chạy ra ngoài như thế này. Tiếng sủa inh ỏi từ con Joseph bị nhốt trong xe đập vào vành tai cô, và dường như nó còn xoáy sâu hơn thế. Lấy hơi thật sâu, cô đành liều một phen sống chết, đôi bàn tay run run cố ghìm chặt cành củi khô vừa nhặt được. Kèm theo đó, đôi ngươi nâu sậm nhắm đúng mục tiêu, khóe miệng nhếch lên đầy thách thức "Lại đây đi, chẳng phải mày đói sao?"
Nhân lúc con sói già đang tập trung cao độ với Rose, bà Molly vội chạy lại chỗ Ray, đỡ ông dậy. Bệnh viêm khớp của ông lại tái phát khiến việc di chuyển trở nên vô cùng khó khăn, bất tiện. Khuôn mặt ông vốn đã không giấu nổi vẻ kinh ngạc khi chứng kiến cô con gái dám liều mình thách đấu với chó sói hoang dại. Nhưng phải đến tận lúc thấy bà Molly ngồi sát bên, độ biểu cảm ấy càng tăng thêm mấy phần.
"Bà ra đây làm quái gì? Mau tìm cách giúp con bé đi"
"Trước sau gì chúng ta cũng vào bụng nó thôi" Molly trao cho ông cái nhìn tuyệt vọng, tình cảnh éo le đang dồn tâm trí bà vào thế bi quan, chẳng thể vắt óc ra mà nghĩ thêm được điều gì.
"..." Trời đất, sao ông lại lấy phải người phụ nữ hâm dở này? Bình thường người ta sẽ nghĩ cách thoát thân, đằng này vợ ông lại tự động ra nộp mạng. "Bà còn đứng đấy?"
"Nó...giết tôi mất..." Mặt mày ỉu xìu, bà nép vạt áo phông ướt đẫm mồ hôi của Ray, thoáng vẻ nhút nhát, hèn kém hiện ra trên khuôn mặt xinh đẹp.
"Bà vừa bảo đằng nào cũng chết mà" Ray cáu gắt, quát um lên.
"..." Bị thúc giục, Molly luống cuống chạy về phía cổng sắt, lấy hết can đảm gào thét thật to, cầu cứu sự giúp đỡ từ những ai có mảy may phát hiện gia đình bà đang gặp nạn. Ray cũng không thể cứ vậy mà đứng thừ người ra. Ông lết từng bước đi khó nhọc, nhặt hòn sỏi to, ném mạnh vào đầu con sói cái "cốp".
Bị đánh bất ngờ, con sói đâm ra phát điên. Nó đứng thẳng chân mà hú thứ âm thanh của sự chết chóc, hủy diệt. Nó nhảy trồ đến ông - kẻ đang đứng bần thần tại chỗ. Ray kinh ngạc, bất giác lùi thụt ra sau. Nhưng lần này có thứ gì đó khang khác, ông đã không còn sợ sệt! Tiếp tục lặp lại hành động ban nãy, chẳng quan tâm tới con khoảng cách giữa mình và con sói, ông nhanh tay chọn những hòn sỏi to, lồi lõm mà ném nhiều và dứt khoát hơn. "Chết đi, chết này"
Thấy vậy, Rose chẳng kịp suy nghĩ, cô lao vụt lên, chuyển vị trí từ đối diện sang ngang hàng với quái thú. Tốc độ nhanh đến mức chính bản thân cô cũng không thể tưởng tượng mình lại đạt được kỉ lục như vậy. Cho dù có là nhà vô địch cuộc thi chạy maraton ở trường năm ngoái, cô cũng chưa dám nghĩ hay mơ tưởng mình có thể vượt được ngưỡng lần đó. Cô nện mạnh cành cây vào vết thương của nó. Sau cú đòn hiểm hóc, dòng máu đỏ tuôn ra như suối, ồ ạt. Nhiều đến hãi hùng...
"Hú ú ú ú ú ú" Con sói đau quặn người. Giống như gã đang sốc thuốc phiện, nó quằn quại dưới đất một thôi một hồi rồi tung thân mình lên cao, chỉ đứng bằng hai chân sau trên vũng nước bọt nổi lềnh bềnh. Khi cuộc chơi "loạn phương hướng" kết thúc, nó cuối cùng cũng nhận ra, mục tiêu chính là kẻ nào, trừng trừng mắt với người đó mà gầm gừ, táo tợn "Grừ". Rồi nhanh như chảo chớp xoẹt qua trong tích tắc, cả thân hình hôi hám lao ập đến, đạp mạnh vào lồng ngực cô, cả hai cùng ngã nhào xuống mặt đường nhựa ẩm ướt. Nó chồm lên người cô...
"..." Cả Ray và Molly đều chết lặng, không thốt nên lời...
Con chó điên cuồng nhằm mặt cô mà cắn, mà ngoạm, mà cào xé. Loạt hành động như một thước phim tua nhanh đến mức không kịp nhìn hình, chỉ còn biết giọng nói của nhân vật trở nên nhéo nhắt, khó hiểu khó đoán. Cơn mưa phùn đã biến Rose trở nên ướt át chẳng kém con sói quái dở là bao, ánh mắt cô dại dần đi. Cơ thể nó ghìm chặt người cô dính xuống lòng đường, bụi bẩn bám miết vào quần áo, vào đầu tóc, da thịt cô. Có một điều mà những người đang chứng kiến cảnh tượng này không hề ngờ tới, và con sói cũng vậy. Rose khôn khéo, cô để cành cây chắn ngang khiến nó bị mắc họng vào đó.
"Đó chính là vũ khí tối ưu giúp con người trở thành bá chủ của thế giới..." Rose cố rặn từng chữ qua kẽ răng, cổ cô bị cẳng chân nó siết lại đến khó thở.
Đau đớn, một chiếc răng nhọn còn vương mùi thối rữa rơi xuống người cô. Dòng máu hôi tanh từ vết thương ở bụng, từ vết mắc ở miệng nó bám đầy người cô...tô đậm màu loang lổ cho chiếc áo phông nền đơn sắc trắng mới tinh.
Cả hai cùng ra sức vật lộn, chống lại đối phương...
Con sói đần độn cố gắng nhai nát cái thứ đang mắc vào họng kia, nhưng nó đã lầm. Càng cố, cái thứ ấy càng lằn sâu hơn, máu càng tuôn ra nhiều khôn siết. Còn cô, vẫn gồng cả hai tay lên để giữ chắc cành cây, mặc cho mùi hôi tanh, mùi thịt thối cứ thế phả vào cánh mũi mình, tất cả đều không còn quan trọng nữa...
Trông thảm cảnh đang xảy ra với con sói, khoái cảm xót xa khiến tay cô khựng lại, cô không nỡ nhìn nó chết như vậy. Dẫu sao, đó chỉ là bản năng sinh tồn của loài vật chốn hoang dã...Cô lơ là vì mớ suy nghĩ trong đầu, cô đang phải đấu tranh tư tưởng dữ dội.
"Mạnh bạo nhưng thật yếu mềm..." Bỗng, chất giọng nam lạ đập vào tai Rose. Cô đảo mắt ra mọi nơi, mọi hướng, tìm kiếm chủ nhân của âm hưởng đó. Và đáp lại cô là bóng tối đang bao chọn nơi đây. Là ai, ai đã nói vậy? Thoáng chút biểu cảm kinh ngạc xuất hiện, tuy nhiên nó cũng mau chóng bị vùi dập bởi cô không thể để tâm tới việc đó nữa. Ngay lúc đó, xuất hiện một vệt lóe sáng trên nền trời đen kịt.
Sức nặng của con chó sắp nhấn chìm Rose rồi, cánh tay cô dần khụy xuống, dần buông lơi vì mỏi mệt, vì đau nhức và vì không trụ được nữa...Cô cảm nhận được, hàm răng sắc nhọn như dao găm kia đang cận kề khuôn mặt mình. Thứ gì đó nhọn hoắt đang xoáy sâu vào da thịt cô.
Cạch!
Cánh cổng sắt hé mở, một người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát bước ra, trên tay cầm khẩu súng thợ săn.
Bà Molly nước mắt giàn giụa, giật mạnh cánh tay ông"Này, anh kia. Anh có thấy con sói? Nó đang giết con gái tôi đấy! Cái đồ lề mề, bắn đi, bắn chết nó đi, mau lên!" Bà không kìm nén được cảm xúc, la mắng té tát viên cảnh sát.
"Rồi tôi biết, một con sói già sắp gặp Thần Chết thôi mà" Vừa nói ông vừa giơ khẩu súng lên, ngắm thẳng mục tiêu. Ngay cả khi ngón tay trỏ trực kéo cò súng, điếu xì-gà vẫn có dấu hiệu liên tục nhả khói"Ở đây rất lắm thú hoang, mọi người phải cẩn thận. Mà không phải ban quản lý đã để số liên lạc ở bảng thông báo kia sao"
"Thật nực cười" Molly tức giận, nạt mạnh đế giày cao gót vào chân viên cảnh sát."Anh để con tôi chết rồi nhặt xác nó à. Quỷ tha ma bắt nhà anh đi"
Ông đau điếng người, cố giữ vẻ bình tĩnh ngoài mặt, tế nhị hết mức có thể với người mới"Tôi lại nghĩ con gái chị đã giết được con sói rồi đấy! Sao chị không dành cái thời gian mắng mỏ người khác mà quan sát con mình đang thế nào nhỉ"
Bấy giờ, Molly mới để ý. Bà thấy Rose dùng hai tay rớt rát đầy máu, khó nhọc đẩy con sói qua một bên. Ngại ngùng, bà cúi gằm mặt"Tôi...tôi thành thật xin lỗi..."
"Không sao, tôi vốn sống thoáng" Nói rồi, ông lướt qua mặt bà, buông lời nhạt nhẽo"Cú giẫm đau đấy"
"..." Sắc ửng đỏ lộ rõ trên nét mặt Molly.
Rose thở hổn hển, mức nhịp dồn dập. Cô không dám nhìn con vật đang nằm kế bên mình. Toàn thân mỏi dã dời. Mùi tanh tưởi quyện với vị chua lòm của mồ hôi đến khó ngửi. Ngay chính cô còn cảm thấy kinh tởm, mọi thứ vừa ăn như muốn trào ngược ra nữa là những người khác, những người ngoài cuộc.
Bỗng, một bàn tay to khỏe vực cô dậy.
Trước mắt cô là viên cảnh sát cao lớn và cả bố mẹ, khóe mắt hai người đỏ hoe"Con gái, con ổn chứ" Họ rối rít, xụt xùi, ôm ghì cô vào lòng.
"Chào cháu, chú là cảnh sát trưởng Robin Steward" Ông chìa tay với cô"Can đảm lắm, chú chưa từng thấy cô nhóc nào làm được như vậy đâu"
"Là do nó mất máu quá nhiều, cháu không có như chú nghĩ đâu" Rose khẽ gật đầu, cô không dám chạm đôi tay dơ bẩn của mình vào bàn tay đối diện. Thấy vậy, ông chủ động nắm lấy nó, nở nụ cười chan hòa như với người đồng nghiệp lâu năm. Hành động đó khiến Rose thêm phần tự tin hơn, nhưng cô vẫn đáp trả bằng ánh mắt khiêm nhường.
"Rosemary Hathaway"