Thiệu Huy thấy sắc mặt cô không tốt kể từ lúc đến nhà ba của mình ,Diệu Hàn mở cửa xe bước xuống, Thiệu Huy liền đi tới ân cần nắm lấy tay bạn gái dịu dàng vuốt ve mái tóc của Diệu Hàn : " em không sao chứ? bà anh làm khó em à ? "
Diệu Hàn áp má vào bàn tay đó khẽ lắc đầu,dù sao cái vụ cá cược đó cô không thể nói cho Thiệu Huy nghe được và cả chuyện...từng ngủ ở trên giường ba anh ấy.Cô dịu dàng nói : " không! chỉ là em..em hơi mệt ấy..
muốn nhà sớm "
Thiệu Huy mỉm cười định cúi xuống hôn lên môi cô thì Diệu Hàn liền né tránh : " đừng! ở đây có rất nhiều người đó "
Trước đây hai người luôn dừng lại ở việc ôm và hôn má, việc hôn môi thì hai người chưa tiến đến do cả hai vẫn khá ngượng nhưng người đàn ông chết tiệt kia đã cướp đi nụ hôn đầu tiên mà cô để dành cho bạn trai.Thiệu Huy thấy vậy cũng hơi ngượng ngùng nhìn đi nơi khác : " ừm...a..anh bây giờ..phải về rồi!! tạm biệt em nha "
Diệu Hàn đứng nhìn bạn trai lên xe rời đi,nụ cười trên môi cô liền biến mất khi nhìn chiếc xe ô tô kia hoà vào dòng xe cộ từ từ đi ra khỏi khu vực cô sinh sống.Diệu Hàn không kìm được bản thân liền lao nhanh về phía quán của mình
Diệu Hàn phi nhanh đến phòng cô túm lấy chiếc gối trên giường rồi đấm liên tục vào chiếc gối để trút giận : " Bạch Thiên Dạ!! Đồ khốn nạn,vô liêm sỉ!! Tôi nguyền rủa ông..đồ chết tiệt "
Sau khi trút giận và bình tĩnh trở lại,Diệu Hàn mở máy tính lên thử gõ tên của ông ta lên trên mạng tìm hiểu.
Cứ nghĩ sẽ không có ai ngờ nó hiện ra hình ảnh và thông tin,quan sát kĩ chắc chắn là gương mặt đó.Diệu Hàn nhìn dòng chữ :" Tổng Tư Lệnh Quân Đội Quốc Gia Bạch Thiên Dạ từ nhiệm kì XX đến nay...!"
Diệu Hàn nhìn sát vào màn hình,cô đọc đi đọc lại 7 từ " Tổng Tư Lệnh Quân Đội Quốc Gia " chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm thì Diệu Hàn dựa ra sau bộ dạng cô như kiểu bị mấy từ đó doạ cho bay mất hồn.Trời đất..
trước nay ở trước mặt cô là một người đứng đầu chỉ huy cả một quân đội quốc gia vậy mà...
Diệu Hàn bình tĩnh trở lại.
Cô tiếp tục lướt mấy bài viết tiếp theo về Bạch Thiên Dạ.Mấy bài viết ở trên này toàn là quân đội không hề xuất hiện mấy bài viết về đời sống của ông ta
- Mặc kệ đi! Tổng tư lệnh gì chứ? Rõ ràng là một tên biến thái thì có.Diệu Hàn tức giận nhớ lại từng lời nói của ông ta, nằm phịch lên giường suy nghĩ.Ông ta có nói chuyện của con trai ông ta thì ông ta biết nhiều hơn ...!liệu anh có gì che giấu cô sao? Chắc chắn không có đâu anh nhất định sẽ không che giấu cô mà
Diệu Hàn xoay qua xoay lại rồi thở dài đưa tay lên che mắt lại rồi cô thiếp đi lúc nào không hay.Một ngày cuối tuần đầy giông bão đã kết thúc để chuẩn bị cho kì nghỉ lễ,Diệu Hàn trả tiền lương cho nhân viên của quán rồi thu dọn đồ đạc hẳn hoi chuẩn bị cho kì nghỉ lễ 4 ngày.Sắp xếp quần áo vào vali ,lần này về nhà cô không cần mang nhiều dù sao ở quê vẫn còn nhiều đồ có thể dùng lại được nên chỉ mang cho một cái vali nhỏ về
Chất đống quà vào vali gật đầu hài lòng sau đó đi skincare da mặt dù sao ngày mai cô cũng được nghỉ mà nên bây giờ phải chăm chút một tí.Đang rửa mặt bạn trai gọi tới nói ngày mai 5 rưỡi anh sẽ qua đón cô để họ có thể đến nhà cô một cách sớm nhất
Diệu Hàn xoay qua xoay lại cẩn thận kiểm tra từng đồ dùng trong nhà và quán đảm bảo tất cả mọi thứ ok cô mới dám lên nhà.Từ trước đến nay cô không dám lơ là lỡ đâu vì một lần sơ xuất mà xảy ra những việc không hay thì không tốt
Nằm trên giường nói chuyện cùng bà Diệu : " mai dự định mấy đứa sẽ về? "
- " bọn con đi ô tô nên chắc phải hơn 8 rưỡi mới về tới nơi đó "
Bà Diệu nghe vậy gật gật đầu : " dù sao hai đứa nhất định phải cẩn thận đấy "
Ông Diệu ở bên cạnh đột nhiên chen vào cuộc trò chuyện giữa hai người: " hay để ba đến đón hai đứa? "
Diệu Hàn mỉm cười: " không cần đâu ba! Mai bọn con có thể tự về mà ba yên tâm "
Bà Diệu nhìn đồng hồ trên tường rồi thúc giục cô con gái của mình : " thôi! Muộn rồi ngủ đi mai còn dậy sớm "
Nói xong bà Diệu lạnh lùng tắt điện thoại khi cô chưa kịp cả hôn gió mẹ của mình,Diệu Hàn mỉm cười tắt điện thoại đi
Sáng hôm sau,Diệu Hàn trừng mặt nhìn người đàn ông đang đứng dựa vào xe hai tay đút túi quần đứng sau bạn trai của mình,Thiệu Huy nhìn cô toe toét cười cúi xuống trao cho cô nụ hôn vào má : " chào buổi sáng!! Diệu Hàn "
- " ahh..
Thiệu Huy chào buổi sáng!! " Hai người bọn họ rải cơm chó buổi sáng khiến Bạch Thiên Dạ khẽ nhíu mày , lúc này hắn thật sự muốn lao đến đấm thẳng mặt thằng con mất dậy của mình vài phát.Thiệu Huy xách vali của cô lên đi tới cất vào cốp xe
Bạch Thiên Dạ liền kéo cô lại sau đó đưa tay lau đi vết hôn vừa rồi của thằng con mình ở trên má cô.Diệu Hàn kinh tởm hành động này của ông ta ,cô liền đẩy tay Bạch Thiên Dạ ra sau đó đi nhanh đến chỗ bạn trai của mình