Gửi Anh Người Ở Phương Xa


" hazz.

.

trẻ như vậy mà đã có con lớn như vậy " Bà Diệu đút củi vào bên trong bếp khẽ lắc đầu, Diệu Hàn không nói gì chỉ lẳng lặng đi chỗ khác khi cô định chuồn đi thì bắt gặp Bạch Thiên Dạ đang đứng ở trước cửa nhìn cô, gương mặt có chút khó coi.

Diệu Hàn khẽ nuốt nước bọt nhìn gương mặt của ông ta có lẽ nghe hết cuộc trò chuyện của hai người không? Bạch Thiên Dạ nhìn cô với ánh mắt không vui nhưng vẫn mỉm cười: " Tiểu Hàn! Con có thể đưa ta đi xem nơi này được không? Lần đầu tiên ta tới ,muốn đi xem xung quanh! "
Nói xong còn nghiêng đầu nói với bà Diệu đang tròn xoe mắt khi thấy bóng dáng của Bạch Thiên Dạo ở đây: " liệu con bé có thể đi cùng tôi không? "
Bà Diệu cười ngượng sau đó vội vàng đuổi cô đi làm người hướng dẫn cho Bạch Thiên Dạ.


Diệu Hàn nhíu mày phụng phịu không muốn đi, cô như kiểu bị ép buộc dẫn anh ta đi chơi ,thì chính là cô bị ép buộc mà
Đi ra ngoài phòng khách ,Thiệu Huy hỏi hai người đi đâu,Bạch Thiên Dạ mỉm cười nhìn con trai : " Tiểu Hàn đưa ta đi thăm quan nơi này! Vẫn còn một số việc hãy tự làm nhé "
Thiệu Huy khẽ nuốt nước bọt,ở đây có sự xuất hiện của người ngoài nên ba của hắn mới khách sáo đến như vậy nếu không có chắc sẽ bị đuổi đi mà không thương tiếc
Bạch Thiên Dạ thoải mái theo chân cô đi ra ngoài, vừa đi Diệu Hàn không ngừng lẩm bẩm lúc này cô vô cùng không vui : " sao cứ nhất quyết là mình chứ! ai muốn đi với ông ta đâu chứ! phiền chết đi được "
ông ta nghe thấy những điều cô lẩm bẩm thì mỉm cười đưa tay đẩy cửa xe lại : " sao? Đi với ta sợ bị ta ăn thịt à? Đừng lo.

.

bao giờ cô thuộc về ta thì không cần mời " Không cần mời hắn sẽ tự mò đến để ăn cô
Diệu Hàn nghe vậy thì quay phắt lại lườm ông ta : " đừng nói vớ vẩn ở đây "
Bạch Thiên Dạ mở cửa ghế phụ lái ra nghiêng đầu nhìn cô : " lên đây"
Diệu Hàn không chịu cô nhất quyết muốn ngồi ở sau nhưng chưa kịp mở cửa thì ông ta đã kéo cô ấn vào ghế phụ lái sau đó nhanh chóng mở cửa xe ngồi vào ,Bạch Thiên Dạ có ý tốt nhắc nhở Diệu Hàn đang không vui : " thắt dây an toàn vào "
Nói xong thì khởi động xe rời đi,Diệu Hàn thắt dây an toàn rồi nhìn về con đường hắn đang đi.

Nếu cô nhớ không nhầm thì con đường dẫn đến một khu mua sắm
- " bác đưa tôi đi đâu vậy? " Diệu Hàn nhìn ra ngoài cửa lên tiếng hỏi,Bạch Thiên Dạ tức tối đạp phanh dừng đèn đỏ : " bác? "
Diệu Hàn gật đầu : " không gọi bác thì gọi gì? "

Bạch Thiên An sầm mặt nhìn cô tức tối không thể đáp trả lại.

Diệu Hàn nhìn hắn không thể nói cô được thì nở nụ cười đắc ý.

Hiện tại theo vai vế cô là bạn gái của con trai hắn, gọi bác là chuyện rất bình thường
Bạch Thiên Dạ thấy cô nở nụ cười đắc ý thì sầm mặt sau đó đạp ga phóng đi,Diệu Hàn bị bất ngờ suýt nữa thì lao lên phía trước nhưng may mắn có dây an toàn lên cô không bị đập đầu về phía trước.

Bọn họ đến một siêu thị,Diệu Hàn bị hắn lôi kéo đi vào trong khiến cho mọi người đều quay lại nhìn
- " đau! mau bỏ tôi ra!! " Diệu Hàn giằng co với ông ta nhưng không có tác dụng ,làm cho cô bỏ cuộc để ông ta kéo cô đi đến một cửa hàng quần áo thu đông.

Bạch Thiên Dạ hất hàm về phía những bộ quần áo thu đông nói : " ngày kia trời sẽ trở lạnh! Mua vài bộ đi "
Diệu Hàn nhìn ông ta sau đó cô xoay người đi về phía đồ ăn: " không cần! Tôi có rồi"

Bạch Thiên Dạ cảm thấy ý tốt của mình bị cô đạp đổ khoé miệng không khỏi giật giật.

Biết không thể bắt ép cô đi mua quần áo ,ông ta liếc qua đống quần áo sau đó cầm lấy hai chiếc áo khoác
Diệu Hàn lâu không về quê nhìn đồ gia dụng và đồ ăn ở siêu thị làm cho cô không khỏi hào hứng.

Sờ ví của mình sau đó chọn những món ăn vặt mình thích
Diệu Hàn quay lại nhìn người đàn ông đang bám theo sau mình khẽ nhíu mày khi ông ta vẫn cứ bám theo cô.

Khi đi qua một quầy hoa cô dừng lại nhìn bó hoa cúc hoạ mi nhỏ nhỏ rất xinh nhìn giá thì thấy quá đắt ,một bó nhỏ mất một nửa số tiền cô kiếm được trong một ngày liền đẩy xe đi nhanh về quầy thu ngân


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận