Suốt chặng đường quay trở về, Diệu Hàn với tâm trạng khó chịu và tức giận còn Bạch Thiên Dạ thì lại rất vui vẻ
Hai người quay về cùng nhau với hai tâm trạng khác nhau khiến cho mọi người cùng quay ra nhìn.Diệu Hàn cố gắng nặn ra nụ cười đi nhanh đến chỗ mọi người đang nướng thịt, còn Bạch Thiên Dạ đi câu cá cùng ông Diệu
Kết quả hai người câu được 2 con cá to và vài con cá bé giao cho bà Diệu xử lí rồi cho lên nướng , bữa trưa nhanh chóng diễn ra
Bạch Thiên Dạ cố tình chọn chỗ ngồi bên cạnh cô cùng với Tiểu Quân.
Anh ta quay sang mỉm cười rồi đưa cho cô một con cá nướng: " chín rồi! Tiểu Hàn ăn thử đi "
Trước mặt mọi người nên cô cũng rất vui vẻ mà nhận lấy: " cháu cảm ơn bác "
Thiệu Huy đang từ tốn ăn thịt nướng nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc Tiểu Mai đang ngồi bên cạnh.Cả buổi chiều hôm đó , mọi người rủ nhau ra câu cá và cũng chẳng có gì chơi mấy vì quá nhàm chán nên Diệu Hàn về phòng đi ngủ
Đang tính đi tắm thì có người mở cửa phòng, cứ nghĩ là Tiểu Mai về phòng nên cô cũng không quan tâm lắm vẫn tiếp tục ngồi dưới sàn tìm quần áo để chuẩn bị đi tắm thì có giọng nói vang lên : " Hàn Hàn!! "
Diệu Hàn giật mình, ánh mắt cảnh giác quay lại nhìn Bạch Thiên Dạ đang đứng phía sau.
Cô nhíu mày đứng dậy chất vấn : " sao ông vào được đây? "
- " chìa khoá dự phòng..."
- " ...đưa đây cho tôi!! " Diệu Hàn tiến lên một bước chìa tay ra đòi chìa khoá, Bạch Thiên Dạ không có ý sẽ đưa chìa khóa dự phòng cho cô
Anh ta đi qua Diệu Hàn rồi ngồi xuống chiếc giường của cô.Diệu Hàn quay lại nhìn người đàn ông tự tiện này : " ông vào đây rốt cuộc là có ý gì? "
- " nhớ sáng nay em nói gì không? "
- " ....!không!! "
- " ồ! Vừa hay tôi lại ghi âm được giọng nói đó " Bạch Thiên Dạ mỉm cười nhìn cô, Diệu Hàn trừng mắt nhìn hắn.Cô không ngờ ông ta lại ghi âm cuộc trò chuyện đó lại bây giờ còn mang ra để đe doạ cô nữa chứ
- " rốt cuộc ông muốn gì? " Diệu Hàn nhìn thẳng vào mắt Bạch Thiên Dạ.Ông ta cũng rất thoải mái nghiêng đầu mà nói ra chuyện mình muốn
- " Hẹn hò với ta? "
Diệu Hàn đen mặt , cô tức giận lao đến túm lấy cổ áo của anh ta : " tôi là bạn gái của con trai ông đấy!! Sao ông có thể thốt ra những lời nói như vậy chứ? "
Bạch Thiên Dạ cười nhạt ,ông ta cầm lấy tay cô rồi áp vào má của mình : " người yêu? Sớm muộn thì cũng chia tay! Em về bên tôi sẽ hạnh phúc hơn khi ở bên nó nhiều"
- " trước mặt em , hai đứa thân mật nhưng sau lưng làm chuyện gì đến lượt em biết sao? " Bạch Thiên Dạ ngước lên nhìn cô.Ánh mắt của ông ta làm cho cô run sợ cả người mềm nhũn ra ,cô cắn răng cố gắng chịu đựng
- " ô..ông nói có ý gì? " Diệu Hàn run rẩy , từ trước đến giờ ông ta dường như đang nói điều gì đó cho cô nhưng Diệu Hàn lại không tiếp thu lời nói đó.Bạch Thiên Dạ nghiêng đầu mỉm cười: " tùy em hiểu như thế nào! Hàn Hàn hẹn hò với tôi đi "
- "....!không..
không được!! Tôi không thể làm như vậy được"
- " chả có gì là không thể cả! Em từng nói sẽ đồng ý với điều mà tôi nói !! Em không có quyền từ chối vào lúc này " Giọng nói ông ta bắt đầu có phần thiếu kiên nhẫn, Diệu Hàn đứng chôn chân ở đó không dám nhìn Bạch Thiên Dạ.Thấy cô không phản ứng , anh ta nghĩ cô đang đắn đo : " ở bên thằng nhóc kia nó chỉ làm cho em đau khổ mà thôi!! "
Diệu Hàn mím môi cô hít một hơi thật sâu sau đó ngước lên nhìn Bạch Thiên Dạ: " được thôi! Tôi sẽ đồng ý điều kiện này của ông trong 3 tháng, ông không được bắt ép tôi làm những việc quá đáng "
- " 3 tháng? Tôi thích 9 tháng hơn đấy " cụ thể là 9 tháng 10 ngày...
Diệu Hàn trừng mắt nhìn Bạch Thiên Dạ chỉ vì ông ta từng cứu cô một lần thoát khỏi đám thanh niên kia nên cô mới đồng ý chứ không thì còn lâu cô đồng ý điều kiện của ông ta
Bạch Thiên Dạ nhún vai tỏ ý không bắt ép cô thấy thoải thuận đã xong cô nhanh chóng đuổi Bạch Thiên Dạ ra khỏi phòng để cô còn chuẩn bị quần áo đi tắm