Gửi Anh Người Ở Phương Xa


Diệu Hàn kéo vali của cô ấy lên chưa kịp nói ở quán có thêm người thì có một tiếng hét vang lên.

Diệu Hàn vội vàng chạy lên xem tình hình thì Hoa Nhã run rẩy chưa đợi Diệu Hàn nhìn thấy cảnh bên trong trực tiếp đóng cửa lại , rầm một tiếng
Diệu Hàn chạy đến bên cạnh Hoa Nhã khẽ vỗ vai cô ấy: " có chuyện gì vậy? "
Hoa Nhã đưa tay lên dụi dụi mắt của mình, bản thân cô ấy vừa nhìn thấy một cảnh tượng ô nhiễm đôi mắt trong sạch này: " ah! mắt tôi!! "
Diệu Hàn đánh vào người Hoa Nhã hỏi lại một lần nữa: " có chuyện gì? "
- " má! vừa rồi tao thấy người bên trong đang tự sướng ,cô ta mở hai chân quay về hướng cửa này! ôi mắt tao!! "
Hoa Nhã nói nhỏ bên tai của cô, Diệu Hàn nghe xong đã hiểu tại sao Hoa Nhã lại hét lên.

Cô kéo cô ấy sang phòng bên cạnh rồi nói: " bình tĩnh!! có rất nhiều chuyện đã xảy ra tối nay tao sẽ kể cho mày "
Buổi chiều hôm đó, Hoa Nhã bám dính lấy Diệu Hàn thỉnh thoảng lại phụ giúp quán của cô dọn dẹp này nọ.


Hoa Nhã thở dài nói với Diệu Hàn : " nhà ta chuẩn bị sang nước ngoài định cư! Hazz! tao cố lấy bằng tốt nghiệp sớm! ê tự dưng t muốn sinh con quá mày!! "
Diệu Hàn quay sang nhìn cô bạn của mình với ánh mắt như nhìn con tâm thần: " !.

mày điên à? "
Hoa Nhã hất hàm về phía cửa quán lúc này đang có một người đàn ông xuất hiện: " nhìn anh ta thôi tao đã muốn đè anh ta xuống giường xong sinh cho hắn một đứa quá! "
Diệu Hàn nhìn ra ngoài cửa rồi quay lại nhìn Hoa Nhã khẽ lắc đầu rồi huých vào người đứa bạn của mình ra hiệu cho cô ấy lập tức dừng lại cái biểu cảm mê trai đó đi
- " Tiểu Hàn! Sáng nay tôi để quên tài liệu ở đây! Cô có thấy nó không? " Chu Tử Hạ mỉm cười nhìn Diệu Hàn
Cô khẽ gật đầu rồi xoay người đi đến tủ đằng sau mở ngăn kéo ra: " có! tôi không thấy anh quay lại để lấy nên đã mang vào "
Diệu Hàn đưa cho Chu Tử Hạ tập tài liệu của anh ta , Chu Tử Hạ mỉm cười cảm ơn cô mua thêm một ly cà phê.

Hoa Nhã đứng đực mặt ra ngắm nhìn anh đẹp trai này , đang mải mê ngắm thì anh ta quay sang mỉm cười với cô ấy
Lúc rời khỏi , Hoa Nhã bám lấy Diệu Hàn rồi lắc : " ah!.

sao mày lại quen biết anh ta!! Sao không giới thiệu anh ta cho tao!! Tại sao "
- " khụ! mày thả ra.

.

ah! tao sắp không thở được "
Hoa Nhã lúc này mới từ từ buông tay ra , cô ấy kiên định nói: " tao! nhất định phải có con với anh ta "

Diệu Hàn đánh vào đầu cô ấy một cái: " mày bớt điên đi tao nhờ !! "
Đến tối bởi vì có thêm Hoa Nhã ở lại đây nên Diệu Hàn phải nhọc công nấu thêm đồ ăn, quán cũng không đông khách lắm nhưng cô không thể đi được liền tùy tiện sai Hoa Nhã đi siêu thị một mình.

Kết quả khi trở về trên tay cô ấy cầm một bó hoa hồng khiến cho Diệu Hàn đen mặt
- " mày đi một tiếng đồng hồ chỉ để mua bó hoa này? tối nay tao sẽ chiên hoa lên cho mày ăn!!! "
Hoa Nhã mỉm cười đi nhanh về phía bình hoa rồi thay hoa ở bên trong ra: " hoa này có em đẹp trai tặng tao đấy "
Diệu Hàn khinh thường nhìn cô ấy: " em trai? có khi là mày tự mua hoa thì có "
- "! "
Hoa Nhã bị Diệu Hàn nói trúng vào tim đen thì quay sang trừng mắt nhìn cô, Diệu Hàn nhún vai xoay người đi rửa dọn cốc.

Linh Mai đi làm về thấy hai người còn đang ở đây thì cúi đầu trực tiếp đi lên phòng
Hoa Nhã nhìn cô ta với ánh mắt khinh thường đi sát vào người Diệu Hàn nói nhỏ: " ôi! trông mặt mũi cũng bình thường!! Nếu không phải là tao lên phòng đó không biết còn phải có bao thằng đàn ông vào trong! sao mày không đuổi cô ta sang phòng phụ? "
Diệu Hàn cất chén vào tủ nhún vai: " không đòi được!! Hai em về nghỉ ngơi đi việc còn lại để chị làm cho!! Tối nay không đông khách vẫn còn Hoa Nhã ở đây với chị rồi "
Túc Quan gật đầu rồi cùng với A Mây đi thay đồ , Diệu Hàn ngồi xuống ghế thở dài rồi nói: " mày đặt đồ ăn đi!! tao đói lắm rồi "
Hoa Nhã gật đầu rồi mở điện thoại ra đặt đồ ăn , đang suy tính xem có đặt thêm đồ gì nữa hay không thì một người đàn ông đi vào bên trong khiến cho cô ấy đơ người ra

- " Hàn Hàn!! Mai chúng ta liền đi đăng kí kết hôn!! " Bạch Thiên Dạ đứng trước mặt Diệu Hàn đề nghị với cô như vậy , Diệu Hàn đen mặt khẽ nhíu mày : " anh bị điên à? Tôi không đồng ý "
Cô đã xác định sau 3 tháng mập mờ với Bạch Thiên Dạ sẽ không tiến đến bất kỳ giai đoạn nào với anh ta nữa mà sẽ dừng hẳn lại.

Cô không muốn vướng vào chuyện tình cảm này
- " chuyện này do tôi quyết định!! Không nói nhiều lập tức đi kết hôn bây giờ đi cũng được "
Diệu Hàn đen mặt chỉ vào đồng hồ treo tường ở bên cạnh: " bây giờ hơn 9 rưỡi!! Cục dân chính nào hoạt động giờ này? "
- " chỉ cần một câu của tôi, bọn họ sẽ quay lại làm việc " Bạch Thiên Dạ cầm lấy tay cô định kéo đi , Diệu Hàn nhanh tay hơn lùi lại phía sau thoát khỏi bàn tay của Bạch Thiên Dạ : " tôi không đi!! chú như vậy là ép hôn "
- " ép hôn thì sao? Ai sẽ tiếp nhận vụ này? Em tìm được người thì tôi sẽ không ép em nữa"
Diệu Hàn đen mặt, cô nhìn xung quanh bây giờ không thích hợp để nói chuyện này cho lắm.

Người ở trong quán đang nhìn về phía bọn họ tất cả đều bày ra bộ mặt hóng hớt, Diệu Hàn nói nhỏ: " đi ra chỗ khác rồi nói "


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận