Gửi Cho Anh Một Tí Ngọt Ngào


Sau đợt băng bó tại bệnh viện đó, tôi được cả bọn đưa về phòng trọ.

Kha Kì thì quay trở lại hội sách mua cho tôi một danh sách mà tôi dặn trước.

Nó vừa về, cái thân hình nhỏ bé đó lại ôm một túi sách cao to khiến cả đám phải bật cười.

Vẻ mặt nó cũng không hạnh phúc là mấy, nhưng biết sao được, đã tự mình nhận nhiệm vụ thế cơ mà.

Chúng tôi vì bị vỡ kế hoạch nên đâm ra vừa hụt hẫng lại chán nản.

Nên Thư Hân có ý định mua thức ăn về phòng trọ chúng tôi cùng làm tiệc lẩu thịnh soạn.

Đương nhiên không ai trong chúng tôi từ chối lời đề nghị tuyệt vời đó, nên là sau đó đã có một party nhỏ tại nhà.

Gọi là party ăn mừng tôi BỊ NGÃ ĐẾN NỖI PHẢI DÙNG NẠNG ĐỂ ĐI.

Trước khi ra về, cả đám cũng ngồi chơi một chút.

Thư Hân dặn Kha Kì chăm sóc cho đứa bệnh nhân như tôi thật kĩ:
"Này, cậu nhớ canh chừng cậu ấy nha.

Đừng để cậu ấy đi lại quá nhiều, nhớ uống thuốc đúng hẹn...!Còn nữa"
"Thôi thôi mình biết rồi.

Cậu dặn đến nỗi mình nằm lòng rồi.

" Kha Kì nói, đẩy cả đám ra cửa.

"Ừ, vậy thì được.

Tụi mình về trước đây.


Tạm biệt."
"Đi về cẩn thận nha." Tôi và Kha Kì cùng đứng ngay cửa tiễn chúng nó ra về.

"Xong, bây giờ cậu về phòng nghỉ.

Ngủ hay làm gì đó cũng được.

Mình dọn dẹp.

Được chứ?" Kha Kì chỉ vào tôi và hướng phòng ngủ.

Sống cả đời cuối cùng tôi cũng được chứng kiên cảnh này.

Cũng chính vì nó làm tôi hí hửng chạy vào phòng quên mất cái chân đang bị bó trắng xoá.

Là một cú đau thấu tận cả xương.

Tôi vào phòng chỉ việc nằm trên giường và lướt mạng xã hội.

Ngoài mấy việc nay ra thì còn cả viết truyện, vì rất hiếm khi tôi được rảnh rỗi thế này.

Cứ thế, tôi trải qua những ngày thảnh thơi đến chán nản.

Hằng ngày chỉ xoay quanh thức giấc, ăn, ngủ, viết truyện.

Thật ra thì Kha Kì nấu ăn cũng không tệ, chỉ thua tôi.

Nhà cửa cũng dọn dẹp sạch sẽ.

Kha Kì đã trải qua thời kì làm "y tá" vượt cả chỉ tiêu đề ra.

"Này, cháo thịt bằm mình mới nấu.


Ăn xong rồi uống thuốc vào nha." Kha Kì mở cửa phòng tôi.

Đem vào một bát cháo thịt bằm.

Lại là cháo, tôi sắp trở thành cháo thịt bằm rồi cơ mà.

"Mình có thể ăn cơm không?" Mặc dù tôi hỏi như thế nhưng biết chắc chắn là không.

Khỏi phải hỏi tôi cũng biết Thư Hân tiêm nhiễm vào đầu Kha Kì mấy ý tưởng này
"Ăn vào, không được ăn cơm.

Cậu cứ ăn từ từ, mình đi phơi quần áo đã." Nói rồi, Kha Kì chạy một mạch ra phòng khách.

Giọng hát líu lo yêu đời.

"Mà này Kha Kì, cậu có biết thông tin gì về Nghiên Minh chưa đó?"
"Không thấy mình vui thế này sao.

Đương nhiên là rồi." Nó đáp với giọng điệu vui như vừa đỗ đại học.

"Thế nào, kể mình nghe với?"
"Sau đợt hội sách đó, anh ấy thông báo sẽ phải chuyển trường vì trụ sở toà soạn mới thay đổi mấy tháng nay." Kha Kì kể.

"Và...!chẳng lẽ chuyển đến trường bọn mình sao?" Tôi hỏi, có vẻ hơi bất ngờ một chút.

"BINGO, đúng rồi đó.

Chắc mình vui chết đi mất.

Có đàn anh khoá trên tuyệt vời thế này, mình thề sẽ không nghỉ học hôm nào." Bệnh mê trai lại tái phát rồi.

"Sao cậu biết Nghiên Minh lớn hơn chúng ta? Có thể sẽ nhỏ hơn mà?" Tôi hỏi, thật ra cũng chẳng có thông tin gì về tuổi tác của anh chàng Nghiên Minh gì đó.

"Thì là đàn em siêu cấp đẹp trai."
"Vậy nếu bằng tuổi thì sao?"
"Càng tốt chứ sao nữa.

Chúng ta có cơ hội trở thành bạn học cùng lớp rồi."
Tôi thật không còn gì để nói với Kha Kì nữa.

Đành ngậm ngụi ăn tiếp cháo thịt bằm dành cho tôi đang nằm chờ đợi trên bàn..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận