Chứ còn ai vào đây nữa
Nó nằm ngửa người, đưa mắt nhìn sang nhà kế bên.
Đèn vẫn tối mà
" Sao mày biết? Còn liên lạc à? Tao nhớ mày đâu có kể"
- Điên à? Cô Như bảo tao vậy.
" Thì sao? Mày cứ như bình thường là được rồi"
Nó vò đầu.
- Má nhưng tao không thể nào mà bình thường được ấy!!
Đúng!!
Chính là không thể bình thường được.
Nó vẫn còn thích anh, đấy là sự thật.
Hơn nữa gần 5 năm chưa gặp, giờ gặp thì biết nói cái quái gì.
Hơn nữa nữa lúc đi anh cũng chẳng nói câu nào, kết thúc không vui vẻ gì thì gặp nhau cũng chẳng biết nói sao hết ấy.
Nhưng mà … anh còn thích nó không …
Bố ai mà biết được -_-||
Trong lòng nảy lên không biết bao nhiêu lần ý nghĩ kiểu đấy.
Bên Mỹ nhiều gái xinh lắm luôn, còn chưa kể … ờm, có Như An nữa, hoa khôi còn gì.
" Thực ra tao biết ảnh về rồi"
Nó tròn mắt.
- Hả?! Mày biết?!
" Ừ, Thanh Duy vừa nói chuyện với tao, bảo anh Quân vừa ghé quá đó.
Chắc sắp về nhà rồi đấy"
:))
Má!
Nó trực tiếp cúp máy, úp mặt xuống gối.
Chết rồi, sắp gặp lại rồi à?
Giờ sao? Nên đối diện với anh như nào?
Thề, cảm giác như kiểu … không muốn gặp cho lắm ấy.
Nó bắt đầu lẩm bẩm.
- Aaa mình là Võ Thanh Vân á khoa đại học A cả 3 khối chính, là học sinh được nhiều thành tích nhất trường, nhận được nhiều học bổng và được đích thân chủ tịch công ty khen thưởng.
Mình không có gì sợ hãi cả, đúng vậy, tự luyến lên aw
Và thế là nó ngủ luôn.
Bên phòng tối đằng kia, ánh mắt dán vào nó, một giây cũng không rời.
Lại ngủ quên không tắt đèn rồi.
Sao người lại gầy như thế? Dáng đẹp thì có sao, nhìn ngày trước đầy đủ như thế mà giờ, xinh thì xinh, nhưng nó còn đau dạ dày nữa, dị ứng chắc vẫn chưa khỏi.
Anh không muốn bất cứ ai phát hiện ra cái đẹp này, một người cũng không.
- Alo.
Mẹ lên phòng em ấy đi.
Em ấy ngủ quên chưa tắt điện.
"…"
- Vâng
Anh cúp máy, nằm xuống giường.
Ngây ngốc mở lại tấm ảnh gần nhất mà nó đăng lên.
Em đẹp nhất khi không thuộc về anh khekhe
Ý nói cái gì đây chứ?
Cạn tình rồi cơ à?
Suốt mấy năm nay, anh chính là bù đầu vào học tập, làm việc, chỉ vì lời hứa của ông bà : Khi nào anh đủ khả năng lãnh đạo cả tập đoàn, liền lập tức để anh về.
Anh mặc kệ sự quan tâm của Mona, sự đeo bám của Như An suốt bao nhiêu năm, chuyên tâm làm việc.
Sau năm đầu tiên nhớ nó điên cuồng, anh được phép dùng điện thoại.
Anh ấn số gọi nó, nhưng mà …
Nó đổi số rồi
Nhất quyết cắt đứt đến như thế ? Tuyệt tình đến vậy
Hôm đó chằng biết bằng cách nào, Thanh Duy có số của anh, rồi nói chuyện đủ thứ, anh xin số của nó.
Thế là mỗi lần nhớ nó, bất giác gọi, để bị nó chửi là biến thái với quấy rối.
Giọng ngày càng giống một thiếu nữ hơn rồi đấy.
Lặng lẽ nhìn ảnh nó đăng trên vòng bạn bè, muốn ấn tim không được, muốn cmt cũng không xong, chỉ lặng lẽ lưu về.
Liệu nó có tha thứ cho anh không?
Sau một giấc ngủ dài đằng đẵng ở nhà, nó thức dậy.
Mới hơn 6h, chắc do đặc thù công việc nên nó dậy sớm thành thói quen luôn rồi, hờ hờ.
Bố mẹ vẫn còn chưa dậy, nó tranh thủ ra siêu thị gần trường cấp 3 mua chút đồ về nấu đồ ăn sáng.
Nó búi tóc, mặc bộ váy siêu xinh, bước ra ngoài.
Đi qua nhà anh nó còn chẳng dám nhìn vào, chạy gấp.
Dắt xe đi qua, nó chạy bon bon trên đường.
Sao lại phải trốn nhể?
Không! Nó đâu có trốn! Chỉ là … không muốn gặp thôi, nhưng còn chẳng biết anh về hay chưa nữa
Chẹp chẹp, chẳng biết đối mặt như nào, nên đành trốn chứ biết làm sao giờ.
- Đời khổ quá mà.
Nó lượn vào siêu thị, mua mấy thứ cần thiết về nấu súp các thứ, hừm, để cô Như biết tay nghề của nó đã lên so với ngày trước, chứ không cô cứ trêu nó thôi.
Chạy xe qua cổng trường, nó đứng lại một chút.
Cấp 3 hóa ra lại nhanh như thế
Mới đó thôi, nó với bọn Hồng Phong còn ngồi dưới cantin toàn ăn bánh với sữa.
Mới cái quán Cafe Mây kia, chỗ Mỹ Đan hay làm việc, bọn nó cũng lấy đó làm chỗ tụ tập
Và cả tiệm hoa cách chỗ này không xa, nơi kết duyên nó với hoa mẫu đơn
Hóa ra 3 năm cấp 3, trôi nhanh đến thế.
Ngày đó nó thật ngây ngô, lại gặp anh tuyệt vời đến như thế, nhưng sau cùng, lại vẫn bỏ lỡ nhau.
Thanh xuân này …
Cạch
Cạch
Mẹ nó :)
Đang diễn cảm mà, cái xe bị cái quái gì vậy?
Không phải tại nó sến súa quá mà hư luôn đấy chứ?
Nó dựng xe xuống.
Gòi xong giờ tính sao đây? Cách nhà những 2km nữa cơ
Ngu ơi là ngu, còn mò đến siêu thị.
Ở nhà có tiệm thì không mua hic hic còn đòi nhiều thứ mới mò đến tận đây.
Giờ thì hay rồi.
Được bữa nấu cho bố mẹ, chả lẽ lại gọi bố mẹ ra đón à
- Xe hư à?
Nó khựng người.
Câu nói này, hình như nó nghe ở đâu đó rồi
Hình ảnh một cô bé cấp 3 chạy vội xe đến trường sợ muộn học, cậu thanh niên mặc nguyên cây đen, đứng đó.
Xe hư à?
Này này …
Chạy đâu cho hết nhiều nắng bây giờ