Khoan
Giờ nó lên làm thế nào giờ?? Có nên quay đầu lại không???
ƪ(‾.‾“)┐
Nó chắc chắn đằng sau là anh rồi, nhưng mà quay lại thì nên nói gì giờ.
Hơ hơ hơ
Hừm, cứ coi như không biết gì là được rồi :)
Đúng thế :)
Tim ơi mày đập bình thường giùm tao a
Nó quay lại, không ngờ chính bản thân lại mới ngơ ngác.
Anh đang đứng trước mắt nó, thật sự là như thế, sau hơn 4 năm bặt vô âm tín.
Anh lại mặc áo sơ mi, quần âu, đi giày, nhưng lại phong cách của chàng trai 25 tuổi đủ trưởng thành, đủ mạnh mẽ.
Anh nhìn nó, nó cũng thế.
Khung cảnh này, tình huống này, như quay lại 5 năm trước.
Một cảm xúc khó diễn tả bắt đầu nảy lên trong đầu nó.
Chết thật :) Mất bình tĩnh là không được.
Nó hít một hơi, cố bình tĩnh.
- À, vâng, không sao đâu ạ.
Anh tiến lại gần nhìn nhìn cái xe.
- Xe em hết xăng rồi.
- Anh biết em ạ?
Đệt, nó vừa phun ra cái câu gì thế này??
Má chẳng qua là tim đập nhanh một tí, người hơi run một tí, sao trốn đến mức hỏi người ra vô duyên như thế nhỉ :k
Thôi, liều :) Phóng lao thì phải theo lao chứ biết sao bây giờ.
Về phần anh, nghe nó hỏi câu này xong, nhíu mày nhìn nó.
Nó nói cái gì vậy? Quên nhau thật luôn à? Tổn hại đấy.
- Em không nhớ anh?
Nó gãi gãi che lấp đi sự quê mùa của mình hic hic.
- Ý em là chúng ta gặp nhau ở đâu rồi đúng không?
Anh đứng thẳng người, tiến gần về phía nó, cúi xuống.
- Em đoán xem có quen không?
Nó giật lùi.
Nói chuyện thì nói chuyện, mắc mớ gì mà đến gần vậy.
Tim nó lại đập nhanh, giống như nằm 17 tuổi, trái tim năm đó cũng đập nhanh thế này.
Nhưng … anh như thế là sao?
Mất tích xong giờ về lại bày ra vẻ trêu chọc nó như thế?
Nó thẳng tay đẩy anh ra, dắt xe chạy biến.
Anh đứng lặng ở đây lúc lâu.
Tại sao nó phải giả vờ không quen biết gì anh cơ chứ? Anh thử tưởng tượng trong đầu cả trăm lần cảnh gặp lại nhau, anh sẽ ôm nó vào lòng như thế nào, hay nó cũng sẽ nhào vào người anh.
Nhưng tình cảnh hiện giờ, xem ra thiện cảm còn không có, nó còn cố ý làm lơ như không quen anh.
Đau đấy.
Nó dắt xe vào quán sửa cách đó tầm 100m.
Mía, tất cả là tại tên kia, nếu không nó cũng không mỏi giò đến cỡ này.
Nó đi bộ về nhà.
Gặp rồi gặp rồi gặp rồi!
Gặp lại rồi.
Làm sao bây giờ?
Aw
- Chị Thanh Vân!
Nghe tiếng gọi, nó quay lại.
- Phi Hùng? Được nghỉ à em?
- Vâng _ Cậu thở dốc, hơi đẫm mồ hôi_ Chị chạy gì mà nhanh thế?
Hờ, sao nó có thể nói với nhóc này là đang trốn anh được có nhể?
- Chị!_ Cậu tươi tắn giơ một túi xoài to _ Xem em có gì này
Nó lập tức sáng mắt, ôm lấy.
- Aww cảm em em nhiều
- Có gì đâu, lựa mãi mới được mấy quả đấy
- Mua nhà bà Liên à?
- Gớm, bả bán đắt lắm.
Em mua trên trường đấy
- Thông minh ghê ta
Nó vui vẻ cười đùa với Phi Hùng về nhà, không chú ý đến ánh mắt đằng sau.
Phi Hùng?
Bao nhiêu năm nay, cậu ta luôn ở cạnh nó? Như thế này?
Không được! Phải đẩy nhanh tiến độ thôi.
Anh nắm chặt tay.
Điện thoại rung chuông, anh nhìn tên danh bạ, trực tiếp cúp máy.
Dai như đỉa!
Sáng hôm sau nó phải về thẳng công ty luôn, dù sao cũng đỡ phải về phòng.
Và vấn đề là
Nó dậy muộn !
Nó trực tiếp lao xuống, tạm biệt bố mẹ.
- Con đi làm đây.
- Đấy, bao nhiêu năm có sửa được đâu mà.
- Ăn sáng đã!
- Thôi con đi đấy, bố mẹ yêu giữ sức khỏe!
Nó xỏ đôi giày cao gót, vẫy tay.
- Nhớ về thường xuyên.
- Con biết rồi
- Đi cẩn thận
- Dạ!
Nó chạy ra cửa, bay vụt đến bến xe bus.
Ôi toang, vậy là hết, xe chuyến sáng chạy hết rồi còn đâu.
Nó đang đứng nhảy nhảy không biết phải làm sao thì có xe oto dừng ngay trước mặt nó.
Ủa??? Bạn bè nó toàn xe trắng mà, xe đen này của ai
Cửa kính xe hạ xuống, nó hơi thần người ra.
Minh Quân?
Anh nhìn nó.
- Em lên xe đi.
Gòi giờ shao?!!!!!!!
Hôm qua đã giả bộ không quen anh, quê chết đi được.
Tối về anh sang nhà chơi, nó liền nằm lì trên phòng chết không ra, ngồi kể chuyện với mấy đứa bạn.
Trốn cũng trốn không nổi mà :(((
- À … thì … anh cứ đi đi ạ.
- Em muốn đi làm muộn?
Anh nhìn nó cười.
- Em …
Nó lưỡng lự, có nên lên hay không?
Hồng Phong gửi tin nhắn.
" Này, mày ngủ quên à? Nhớ là 10h có kí hợp đồng với Jessica, mày phải đi chung với tao đấy, quản lí ạ"
10h??
Giờ đã là 9h kém rồi đó!!
Nó lưỡng lự, anh cứ thế nhìn nó, chờ đợi.
Thôi mặc kệ, vì đồng tiền lương, tên NGƯỜI YÊU CŨ này, bà chấp hết :)
Cánh tay với lấy tay nắm cửa chưa kịp đụng, đã có bàn tay khác nắm lấy.
Nó đưa mắt nhìn
Như An?
Ả nhìn nó cười, trực tiếp leo lên xe.
- Anh đợi em lâu không?
Mặt nó tối sầm lại.
Ha, mình lại đang ảo tưởng cái gì thế này? Ra là đợi Như An, rồi tiện thể đưa nó đi.
Thứ bố thí này, nó không cần.
- Chị Thanh Vân!!
Nó ngước mắt lên, là Phi Hùng được bác gái chở đến trường, vừa may :)
- Em …
Minh Quân nhìn nó, ánh mắt hơi mất mát, lại vừa có chút cầu xin.
- À, thôi khỏi_ Nó hờ hững_ Không làm phiền không gian riêng tư của hai người.
Tạm biệt.
___________.