Nó ngơ ngác.
Tại sao lại thành thế này?
Nó rõ ràng quá đáng với anh đến thế, anh lại dùng giọng điệu dịu dàng đấy là thế nào ?
Anh đang làm cái quái gì thế này?
Nó trực tiếp ngồi xụp xuống lòng đường, cứ thế mà khóc.
Anh lại như thế nữa, cứ cái kiểu này thì nó lại tưởng tượng ra linh tinh mất.
Anh thấy nó như thế, ngồi xuống, đưa tay xoa đầu nó.
- Ngoan, nói anh nghe đi.
Nó cứ thế khóc, thật tình chẳng muốn như thế tí nào, nhưng anh cứ kiểu quan tâm nó như thế làm nó càng tủi thân, càng khóc to.
May mà khu này chưa đến giờ mấy bác đi bộ tập thể dục, không thì quê chết mất thôi.
Nó bắt đầu nghĩ gì nói ra, nói hết luôn.
Cho đến bây giờ nghĩ lại, nhìn tên đàn ông với thằng con trai suốt ngày lục đục nội bộ tranh nó, chính là …
Không hiểu sao mình mất mặt mũi như thế :))
- Em không hiểu … sao năm đấy anh lại biến tăm tích chẳng nói với em câu nào? Em là sự xuất hiện có hay không cũng được à? Lúc gọi điện cho anh mà chị Như An bắt máy, anh biết em buồn như nào không, chờ anh giải thích bao nhiêu em tin bấy nhiêu, mà anh lại nói chẳng ra làm sao cả_ Nó nói lớn_ Đã đi thì thôi, còn đi chung với Như An nữa chứ.
Rốt cuộc em là cái gì?
Anh đau lòng nhìn nó.
- Anh xin lỗi, anh kể hết cho em, được chưa? Em đứng lên đã, chiều xuống rồi, có sương.
Nó hận hực.
- Đã biến rồi biến luôn đi, mò mặt về làm gì.
Anh ngơ ra rồi phì cười, nó vẫn chửi anh được cơ mà.
- Cười gì mà cười.
Nó trừng mắt.
Anh nhìn nhìn nó, đưa tay vén tóc, lau sạch nước mắt.
- Aiya xem bảo bối khóc thảm chưa này
- Bỏ tay ra!_ Nó gạt tay anh ra liền bị anh giữ lại.
- Vậy nên …_ Anh nhìn thẳng vào nó, ánh mắt tràn ngập hi vọng_ Cho anh thêm cơ hội nữa, được không?
Nó nhìn anh
Thề muốn đồng ý lắm luôn ấy, tại nãy anh nói anh sẽ nói hết tất cả mà.
Nhưng mà … nghĩ lại vẫn cay.
- Chả biết!_ Nó quay ngoắt đầu_ Tùy biểu hiện.
Anh nhìn nó cười, đây là ngầm đồng ý rồi nhờ.
Anh đưa tay định bế nó lên, lập tức nó chắn tay lại.
- Làm gì nữa?
- Đi về chứ sao?
- Hâm à? Em có chân, đây này
Nó đứng dậy chỉ vào chân mình.
Anh phì cười.
- Để anh đưa em về.
Nó không từ chối.
Vui vẻ một chút chút chút xíu, thật đấy, một chút thôi
Nó tắm xong, lau lau đại tóc rồi trùm lên đầu đi ra ngoài.
Tên kia vẫn ngồi xem tivi như nhà mình ấy nhỉ :))
Anh thấy nó đi ra, tí tửng chạy vào phòng, giơ giơ cái máy sấy.
- Lại đây.
Nó cố tỏ ra là bình tĩnh nhưng bây giờ đang sướng bỏ mịa ra í khakhakha
Nó ngồi xuống, anh cởi khăn ra, bật máy sấy.
- Nói bao nhiêu lần rồi? Tắm xong chịu khó sấy cái tóc đi, muốn ốm à?
- Lâu lắm_ Nó cầm điện thoại nhắn tin với anh đồng nghiệp lúc sáng.
Hửm? Tài liệu hợp đồng gì thế này?
- Thân thể đã suy nhược, dạ dày còn đau đấy.
Nó cười cười, anh vẫn nhớ cơ à
Nó ngồi im chả nói gì, không phải vì ngại đâu, đang bận nói chuyện công việc thôi.
Anh thấy nó không trả lời, liếc mắt, đưa tay ôm nó, đặt cằm lên vai.
- Bạn trai ở đây mà dám ngoại tình kìa
Nó trừng mắt.
- Bạn trai nào? Quá phận rồi đấy.
- Anh chả biết, nãy em đồng ý rồi.
- Chả nhớ gì sất.
- Đi mà _ Anh dũi vào trong tóc nó, nhột chết đi được _ Em nói rồi không được nuốt lời.
Nó bị nhột, đành gật gật cho qua.
- Đừng nhắn nữa, anh ghen đấy.
- Ghen cái gì? Nói chuyện công việc
- Em xem này_ Anh đưa tay chỉ chỉ _ Anh ta rõ ràng là có ý với em.
- Nhiều lời ! Yên cho người ta làm việc.
- Ò.
Nó nói thế, nhìn anh, xong cũng tắt điện thoại.
Anh thấy thế cứ cười ngốc một mình, tưởng nó sẽ ngồi với anh, ai dè nó đi lấy laptop, làm việc tiếp.
- Em bị cuồng công việc à?
Nó lườm nguýt.
- Vâng, nhờ phúc đức của ai đó, trong 4 năm em đã nhận ra, yêu đương với công việc còn lãng mạn hơn nhiều.
Anh nhìn nó cún con.
- Yêu anh vui hơn nhiều mà.
- Thèm vào
- Ơ
Anh nhảy lên ghế, nằm ngay trên chân nó.
Ơ má cái tên này!
- Này, anh ngứa đòn à?
- Em làm gì cứ làm đi, anh xem thôi.
- Xem thì dậy mà xem, mắc mớ gì …
Bắt đầu thấy ngại rồi đấy.
- Cho thoải mái, xong anh kể hết cho.
Nghe đến đây, nó cũng muốn anh kể, kể hết luôn ấy.
- Thật à?
- Đương nhiên_ Anh nhìn cười cười.
Cười cái cít á -_-