Tưởng không mệt mà mệt không tưởng, may sao nó thi xong được an toàn mấy môn chính.
Dù người mệt lả nhưng nó vẫn đủ lí trí để tỉnh táo hoàn thành bài thi.
Nó cảm nhận được hơi thở của mình cũng nóng ran.
Thi xong cũng không dám ra ngoài, chỉ ở yên đó đợi anh đến xem sao.
Cảm giác buồn nôn trào trong dạ dày, cổ họng khô không khốc như sa mạc Sahara
Kinh khủng thật
Lúc sau bọn Gia Linh tìm đến, thấy sắc mặt nó trắng bệch, lập tức cuống cuồng.
- Mày sao thế này?!
Bích Lan sờ trán nó.
- Thôi chết, mày sốt rồi, nóng hết cả người rồi.
- Tao đợi anh Quân đến đón, có sao đâu.
Gia Linh cầm điện thoại lên gọi cho Thanh Duy.
- Má, nay thằng Phong đưa Mỹ Đan về mất rồi.
Mưa to con bé không về được.
- Mưa à?
Nó ngóc đầu lên.
Thật vậy
Mưa to lắm luôn
Chẳng biết anh có mang áo mưa mà mặc đàng hoàng không ấy.
- Má _ Gia Linh dập máy, tim đập nhanh hơn_ Mưa to quá, không kết nối được.
Bích Lan thấy mọi chuyện xấu hơn, cứ ngồi cạnh nó.
- Giờ sao đây? Giáo viên trực về hết lúc nãy rồi.
- Anh Quân đang đến đấy mà
Nó nằm dài ra bàn, chết dồi, giờ thở cũng thấy mệt.
Nó đứng dậy.
Thấy vậy Gia Linh đến đỡ nó.
- Mày đi đâu?
- Ra dần chứ sao?
- Mày điên à? Tao còn không hiểu sức khỏe mày chắc? Ngồi im!
Cô quát ầm lên, mắt chừng chực khóc.
Nó nhăn mặt..
- Mày điên ấy, khóc cái gì? Tao làm sao à?
- Mày không nhớ lúc bé mày sốt đến co giật à?
- Gớm, lớn rồi sợ cái gì?
Bích Lan đến kéo tay nó.
- Rồi rồi, ngồi chút nữa, anh Quân chưa đến thì tao xuống gọi bảo vệ.
Vừa nói xong Minh Quân lao đến, tay cầm ô.
- Anh xin lỗi, mưa to quá không dám đi xe để em đội mưa, anh vừa thuê xe rồi.
Khoảnh khắc nhìn thấy anh, nó cảm giác bản thân như mất thăng bằng.
- Anh mau lên! Thanh Vân nó sốt lại rồi.
Gia Linh chạy đến chỗ anh, không nhịn được khóc nấc vài tiếng.
Nó thấy anh chạy đến chỗ nó, nhưng sao … nó lại không nhìn rõ thế này.
- Thanh Vân!!
- Thanh Vân! Này mày đừng có dọa tao!
- … Bích Lan! Em chạy xuống gọi tài xế đang đậu xe trước cổng trường vào sân giúp anh.
mau lên!
Đầu … nặng quá.
………………………………
- Con gái tôi sao rồi bác sĩ?
- Chị là mẹ cháu đúng không?
Bác sĩ mặc blue trắng lật giở giấy kiểm tra sức khỏe.
- Không có gì nghiêm trọng.
Nhưng cơ thể lao lực với áp lực quá độ.
Cơ thể dễ bị suy nhược còn cố nữa, sau nhớ chú ý cơ thể.
Hơn nữa dạ dày cũng có vấn đề nhẹ rồi, sau này nhớ ăn đúng bữa, hạn chế ăn đồ chua cay nóng.
Về nhà nghỉ ngủ đúng giờ là được.
Ròi xong:))
Nó tiếp tục bị đau dạ dày truyền kì của thằng anh nó rồi.
Mẹ nhìn nó đang giả vờ thiếu chuyên nghiệp, lên tiếng nhắc nhở.
- Diễn kém quá con ạ
-_-
Nó mở từ từ mắt.
Wow đến đông đủ thế.
Bố mẹ với cô Như ở đây cả, Bích Lan với Gia Linh cũng thấy nó tỉnh lao đến một mạch.
Khoan … nó phải nhập viện à?
Má!!!
- Mày thấy sao rồi?
- Không khỏe ở đâu?
Nó cười trừ.
- Đỡ hơn nhiều rồi _ Nó nhìn sang Gia Linh_ Mày khóc đấy à?
Bích Lan chỉ chỉ.
- Chứ sao? Nó thấy mày ngất xong cuống lên khóc bù lu bù loa làm tao cuống theo, mịa nó.
Gia Linh quay lại dí trán nhỏ.
- Mày cũng thế còn gì?! Lúc mày đi kêu xe tao thấy mày khóc đấy nhé!
- Bằng chứng đâu?!!!
Nó nhìn nản hẳn.
Chưa kịp nói gì, cửa phòng bệnh bị bật tung ra.
Thanh Duy đứng trước cửa, miệng thở hồng hộc, quần áo ướt tèm nhem từ trên xuống dưới.
Đừng nói là … hứng mưa đấy nhá?
Thấy nó đã tỉnh, còn khỏe mạnh nằm trên giường.
Cậu phi như bay đến.
- Sao? Có mệt chỗ nào không? Nói anh xem nào?
Nó cười khổ.
- Không sao thật mà.
Em mệt quá ngủ một tí thôi.
Cậu lập tức úp mặt xuống giường bệnh, tay vẫn nắm chặt tay nó.
- Aaa , làm anh sợ hết hồn.
Nó cảm động lắm ấy.
Tên này từ đâu về mà ướt nhẹp hết thế này.
Nó đưa tay vuốt tóc Thanh Duy.
- Anh về thay đồ đi, ướt hết rồi ốm bây giờ.
Cô Như gọt táo cho bọn nó.
- Ừ, ở đây có cô rồi.
Mẹ cháu vừa đi lấy thuốc, mau về thay đồ đi, không ốm đấy.
- Đấy, anh về đi.
Thanh Duy vẫn không ngẩng đầu.
- Anh không về.
Má thằng cha cứng đầu này.
- Đến rồi à?
Nó nghe giọng anh, lập tức quay ra nhìn.
Người anh cũng bị ướt một nửa, mặt hơi thống khổ, trên tay cầm túi thuốc để lên bàn.
- Dì Trinh đi lấy thêm Vitamin, con lấy từ bác sĩ thuốc dạ dày với suy nhược rồi, chắc giờ dì về nấu cháo.
Nó nhìn thấy tay anh bị băng bó ở mu, khe khẽ hỏi.
- Anh ơi, tay anh …
Anh nhìn tay mình, rồi nhìn nó cười.
- Không sao.
Thấy ổn hơn rồi chứ?
- Rồi ạ, em cảm ơn anh.
- Ừ, không sao là tốt.
Gia Linh ghé tai nó nói nhỏ.
- Má, anh Quân tuyệt vời lắm luôn
- Là sao?
- Ảnh thấy mày ngất còn cuống hơn cả tao.
Bế mày chạy ra taxi ảnh thuê, còn chắn không để cho mày dính giọt nước mưa nào, còn bản thân cái tay quệt vào cánh cửa ô tô mới bị xước một mảng thế đấy.
Nó ngạc nhiên, anh vì nó mà ….