Một tuần sau chuyện đó, nó dần lấy lại tinh thần.
Quả nhiên khóc dễ giải quyết nhất, hừm.
Thấy nó phấn chấn tinh thần trở lại, bố mẹ nó cũng yên tâm phần nào.Nó quá cảm tính, không phải là tính xấu, nhưng cũng không tốt cho nó.
Hôm nay nó đến lại tiệm hoa, Thanh Duy xung phong chở nó đi.
Từ sau bữa nó khóc ầm lên với anh, anh bận đến nỗi chẳng xuất hiện lần nào.
Nó nghe Thanh Duy kể anh tham gia vào 5 câu lạc bộ Thanh niên tình nguyện gì đó, vào thời gian hè hoạt động rất mạnh, nên bận là chuyện bình thường.
Nó bần thần ngồi vuốt mấy cánh hoa, hmm, hôm đấy chẳng nghĩ gì mà nhào vào lòng anh không, liệu anh có nghĩ nó dễ dãi không nhờ? Chưa kể nước mắt nước mũi tèm nhem, eo ơi
Quê á ~
Nó đập đầu xuống bàn, chẳng có nhẽ chết đi cho rồi.
Gia Linh kiểm tra sổ sách khẽ giật mình kêu lên.
- Tao nói chuyện đấy cũng qua rồi, giờ mày nghĩ lại có quê cũng thế.
- Mất mặt vãi.
Cô bấm bút.
- Không phải dạo này anh ấy bận tối mắt tối mũi à? Cũng không nghĩ nhiều đâu.
Nó nghiêng mặt sang bên, tay mân mê cánh hoa.
- Ừ, bận kinh, tối cũng không sang nhà tao nữa.
- Lâu chưa?
- Tầm 1 tuần.
- Hay có người yêu rồi?
Nó bật thẳng lưng dậy, hét toáng lên.
- Mày bị điên à?!
Gia Linh chống tay, cười khịa nó.
- Ơ hơ hơ, tại sao lại không thể chứ?
Không thể nào á a~
Một tuần nay anh cứ ru rú trong nhà suốt, đến ăn cơm cô Như cũng mang lên phòng, có khi nào … có khi nào ~
Anh thật sự có người yêu mớ rồi?
Ánh chiều tà phủ lên mái tóc mỏng của nó, phất phơ bay trong nắng cùng hương hoa khắp nơi.
Nhưng giờ không phải lúc mơ mộng, hừm , nó nhất định phải hỏi anh cho rõ!
Ring ring ring
Nó nở nụ cười thương hiệu.
- Chào mừng quý … khách.
Nụ cười trên miệng nó dần cứng lại.
Gia Linh cũng đánh rơi bút trên tay.
Như An cũng thoáng bất ngờ, chưa đầy 3s sau, cô lấy lại tinh thần.
- Em … làm ở đây?
Nó hơi lúng túng.
- Vâng … chị đến mua hoa ạ.
Chị ta quét nhìn một lượt trên người nó, ủa trời, nhìn cái gì vậy bà chị.
Hôm nay nó mặc chân váy với áo phông bình thường thôi mà, có phải hàng hiệu gì đâu.
Gia Linh thấy bầu không khí hơi lúng túng, đến giải vây cho con bạn.
- Chị lấy hoa gì ạ?
Như An cười.
- Để chị tự chọn được rồi.
- À, vâng
Nó cũng bất đắc dĩ phải giới thiệu hoa cho chị ấy.
Tuy là không thích như ngày trước, nhưng cũng không thể công tư lẫn lộn được, phải vạch rõ ranh giới.
Thế đếch nào, càng muốn né lại càng hay gặp.
Và câu chuyện sau đó, khiến nó càng không thích chị ta lắm.
- Anh Minh Quân sẽ không thích những bộ đồ đó đâu
Chị ta vừa chọn hoa, vừa nói với giọng hơi khinh thường.
Nó hờ hững cái mặt, ủa rồi thích hay không liên quan gì đến chị? Ai chả biết chị dịu dàng nữa tính, em xinloi vì không được như thế, chả lẽ lại nói vậy.
Nó cười trừ, im lặng.
- Hơn nữa _ Cô ta nhìn nó _ Anh ấy cũng không thích kiểu con gái như em đâu.
Kiểu con gái như nó :)?
Ủa rồi bà chị này muốn nói cái gì?
Nó quay sang, trực tiếp nhìn thẳng.
- Chị nói thế là có ý gì?
Nó không ngờ chị ấy lại nói với cái giọng đó.
Nó cũng rất rôn trọng chị ta, vì cũng coi như là còn chút quen biết.
Đã chia tay còn 5 lần 7 lượt bám lấy người yêu cũ, đời nó xem phim cũng chưa bao giờ thấy ai như thế này.
- Em nói thế là sao?
Như An mặt vô tội.
- Là sao? Ý em là chị muốn nói em thế nào?
- Em xem … em một chút nữ tính cũng không khó, cái tính lại cọc cằn, chẳng ai ưa nổi
Ủa rồi tóm lại liên quan gì đến chị?
Nó tức sôi máu, vẫn nhịn xuống.
- Em cũng không phải thế này cho chị ưa
- Em !! Vô lễ thế sao?!
Nó chưa kịp phản bác, Gia Linh đã chạy đến kéo nó ra sau.
- Nếu chị không có ý định mua hoa, mời về cho.
Đây không phải chỗ để chị nói về bạn em như thế.
- Mấy đứa hung dữ quá nhỉ?_ Chị ta mỉa mai_ Bảo sao mấy chàng trai không thèm đếm xỉa tới.
- Vậy phải cảm ơn rồi, còn hơn ai đó cứ bám dai như đỉa không buông ra.
Đỉa dứt nó còn buông, chậc chậc.
Nó nhịn cười, Gia Linh lại giở cái giọng đó ra rồi.
- Em!_ Như An chỉ mặt nó _ Em đừng hòng cướp Minh Quân của chị.
Ủa alo chị :)
Ai là của chị cơ?
Nó cũng chẳng phải cướp.
- Gì?_ Gia Linh hất mặt_ Này bà chị, vô lid quá rồi đấy.
Nó ghét nhất là ai chỉ vào mặt nó như thế luôn đấy.
Chả hiểu nay rực mỡ hay gì mà tìm nó kiếm chuyện nữa.
- Đừng có gây thêm rắc rối.
Nó quay lại, anh đến trước cửa, chuông cửa reo ring ring như bình thường.
Anh là đang nói nó hả?
Như An thấy anh đến như mèo thấy mỡ, lao ra.
Anh trực tiếp đi ngang qua.
- Cô phiền quá rồi đấy.
Ô :)
Anh đến vuốt tóc nó.
- Về thôi, gần 6h rồi.
Dù nó đang tức, nhưng cũng không muốn làm người khác khó xử chút nào, dù đó là ai đi chăng nữa
Phải làm sao giờ