Thế là bỗng dưng ở đại học của anh, nó trở thành hình tượng hậu bối học bá vừa có tài có sắc còn vừa có phúc khi có người yêu như anh.
Hmmm
- Em bảo _ Nó nhìn cái huy chương_ Cái này là vàng thật ạ?
Anh xuống bến xe bus, kéo vali cười.
- Chắc thế, anh cũng không biết.
Nó lườm lườm.
- Hay tặng cái thật cho con nào còn làm cái giả cho tôi chăng?
Anh nhíu mày.
- Ơ cái con hâm này.
- Anh bảo ai hâm?
- Anh :v
Anh cười hì hì, định tặng nó cái đồng hồ như nó tranh lời nói trước.
- Nãy em có đứng cạnh mấy chị trường anh.
Anh nghĩ nghĩ xong cười.
- À, đoàn đi đón người đấy á?
- Ừm, nghe mấy chị đấy nói về người yêu mình.
Nó đến khoác tay anh làm anh hơi giật mình, nhưng sau đó lại thấy vui, lấy tay mình nắm lấy tau nó đang bám ở tay anh.
Nó không chú ý lắm, lướt lướt điện thoại....
- Thế họ nói gì?
- Mấy chị í bảo ở trường anh lăng nhăng lắm.
Anh nghi hoặc.
- Lại đổ oan cho người ta rồi.
Nó ngửa cổ lên.
- Còn chối, có hẳn fan club riêng còn gì.
- Nhưng anh có biết đâu :3
- Chả biết, đấy là tại anh.
- Ừ ừ, tại anh.
Anh cười cười thế là tim nó đập mạnh đấy hic.
Tại anh nên bữa nay nó cũng bỏ mặc bạn bè rồi, mai cũng nghỉ học phải đi quẩy thôi.
Đến tối Thanh Duy cũng đi lượn lờ về, hè suốt mà lão cứ kêu chán, xong nó ngồi như bà hoàng.
Ăn thì có người nấu, bát có người rửa, học cũng có người ngồi kèm, chẹp chẹp.
Anh ngồi ghế ngay cạnh nó đọc sách, còn nó chăm chỉ chép bài.
Hừm, khung cảnh đầy mùi học tập đây là …
Thanh Duy bê hoa quả vào kiểu.
- Người ngoài nhìn vào tưởng hai chúng mày là thầy trò đấy.
Hai đứa nó nhìn nhau, cùng phì cười.
Cái gì mà thầy trò cơ chứ.
Lúc sau nó dở chứng, bảo anh.
- Mà kể … em cũng muốn thử yêu thầy giáo xem thế nào?
Anh nhíu mày.
- Cái gì đấy :v
- Thì là thế đó.
Nó dửng dưng.
Anh liền túm lấy tay nó, cắn vào đầu ngón tay.
Nó theo phản xạ rụt lại không được, khẽ rùng mình.
Mặt đỏ lên, nó trừng mắt.
- Anh là chó hả?
Anh cười lưu manh.
- Ừ, gâu.
- -_-
- Sau mà nói thế đánh đấy.
Nó bĩu môi.
- Trêu thôi mà, nhưng mà … đọc truyện kiểu đó cuốn lắm ấy.
Anh cầm lại quyển sách, giở.
- Người yêu của em còn chưa đủ cuốn à?
Nó nhìn tên người yêu mất liêm sỉ một cách đẹp ngời ngời, bất lực.
Đẹp có quyền.
- Thôi anh ngồi im em học xong mai đi chơi nữa.
- Ơ người ta ngoan mà
Anh nhìn nó mặt cún con.
Nó lấy tay đẩy ra
- Đừng nhìn em với cái mặt ấy
Anh trêu nó một lúc xong cũng thôi.
Dù sao mẹ cũng chưa về, anh sang phòng Thanh Duy chơi game một tí.
Hai thằng vừa chơi game vừa nói chuyện kiểu.
- Mày nghiêm túc với em gái tao thật à?
Một giọng nói khá bất cần.
Đáp lại là câu trả lời nghiêm túc nhưng buồn đời không kém.
- Ừ
- Nếu tao phản đối thì sao?
- Mày nghĩ còn tác dụng à?
- Tao phản đối đấy.
- Vậy tao cũng không đồng ý mày với Gia Linh đâu.
- Mày có quyền gì?
- Nhưng Thanh Vân thì có quyền mà đúng chứ ?
- … mày được.
Một cuộc nói chuyện mang tính chất chính trị phết.
Anh cũng biết Thanh Duy chỉ nói thế để trêu chứ cũng chẳng phải ngăn cấm, bởi vì hắn đã giúp anh cơ mà, cùng lắm có lẽ buồn tại tự dưng bị thằng bạn thân cuỗm mất em gái cưng của mình thôi.
Cái tên cuồng em gái này thì thế là đương nhiên rồi hờ hờ.
- Mà …
Thanh Duy quay sang.
- Nói
Anh không cử động, tay thoăn thoắt.
- Mày biết sao Gia Linh giận tao không?
Game over!
Minh Quân kiểu ???
- Mày là bạn trai em ấy, ok?
- Không_ Cậu gãi đầu_ Ý tao là … mày với con bé nhà tao cãi nhau liền làm hòa thế nào?
Anh nhắm hờ mắt, tựa lưng vào ghế xoay.
- Vốn là chưa từng cãi nhau.
Thanh Duy đơ người.
- Chưa từng cãi nhau?
Anh im lặng thay cho câu trả lời.
Chính là nó muốn gì anh đều nhường nó, hết sức lấy về cho nó, nó ăn vạ thì liền dỗ, chứ làm quái gì có cơ hội đâu mà giận với cãi nhau.
Từ mấy quyển truyện nó cmt dạo trên fb đến mấy cái phim nó hay share anh đều chú ý từng chút, thậm chí có đợt còn xem theo để lúc nó nói chuyện anh cũng biết mà nói theo, như thế nó sẽ không bị chán.
- Bọn mày thật nhạt nhẽo.
Thanh Duy buông một câu.
Anh mở mắt.
- Thứ con trai không tinh tế.
Cậu trừng mắt.
- Mày nói y hệt Gia Linh vậy, cứ tinh tế với không tinh tế.
Anh đứng dậy nhún vai.
- Đội vợ lên đầu làm sao thì mày biết rồi đấy.
Xong sang phòng nó tạm biệt, dù sao cũng muộn rồi, nhắc nó đi ngủ sớm thôi.
- Trường sinh bất tử? … thế thì liên quan gì????
Anh mở cửa.
Nó nằm ngủ gục trên bàn, tay vẫn cầm bút.
Anh cũng biết nó là đang ngủ, nhẹ nhành bế nó lên giường cần thận.
Hmmm con heo này.
Tách!
Anh cười cười cất điện thoại, hôn lên trán nó.
- Bảo bối ngủ ngon …
____________.