Em …
Hửm???
Cái gì mà ấp a ấp úng vậy?
Cơ mà thằng nhóc này nó là lạ lắm luôn í.
Nó cũng kiểu hạn chế tiếp xúc với con trai, nhưng mẹ người ta lại nhờ nó kiểu mấy bà mẹ là giúp đỡ con cô nhé rồi các thứ chứ chả lẽ nói thê rồi lại không giúp đỡ?
Cũng may Phi Hùng cũng không để lại ấn tượng xấu với nó.
Cậu nhóc cũng khá ngoan, kiểu không làm phiền đến nó nhiều, dạo này học hành cũng tạm.
- Em cứ nói đi, chuyện bên Đoàn trường hả?
Nó ngây thơ, rút điện thoại ra.
Mịa, hết pin rồi còn đâu.
Tất cả là tại lão người yêu nó, qua nó ngủ quên xong chả gọi nó dậy, kết quả sáng mơ mơ màng màng đã gần hết pin, chạy vội đến lớp.
Giờ thì hay rồi, sập nguồn luôn.
- Không phải, thật ra em…
- Bảo bối!
Nó giật mình.
Cái giọng này, âm thanh này, cách gọi này.
Là anh!!
Nó quay đầu lại, anh đang đứng đó.
Nó chẳng nghĩ gì mà trực tiếp chạy lại ôm anh một cái.
Hihi nhớ chết đi được ấy.
Anh đưa tay ôm nó, đoạn nhìn cậu nhóc đang đứng thất thần đằng kia.
Xin lỗi em trai nhiều lắm
Nhưng vợ của anh, không tùy tiện cho được.
Nó tham lam hít lấy mùi áo anh.
Hừm, cái tên này đổi bột giặt hay gì.
Tim còn đập mạnh như này nữa.
Nó ngước mắt lên.
- Sao tim đập nhanh thế?
Anh thu lại ánh mắt, cưng chiều xoa đầu nó.
- Hửm? Chạy nhanh chút.
Anh dẫn đi ăn kem, đi chứ?
Nó hớn hở.
- Có, em đi.
Hehehehe có cho tiền nó cũng không về đâu ~
Nó quay lại vẫy tay.
- Phi Hùng, bảo với mẹ chị giúp chị nhé.
Cậu hơi ngơ người, cười gượng.
- … dạ, anh chị đi vui vẻ.
- Cảm ơn em ~
Nó tí ta tí toét kéo tay anh đi.
Tự dưng đùng cái anh về như này, vui chớt đi được.
Nó quay lại, đi giật lùi.
Tên này càng ngày càng đẹp ra ấy nhỉ??
Nói chung là lâu rồi không gặp, nhớ quá đi ~
Anh dẫn nó đi ăn kem thật, nó chăm chú ăn, anh thì cứ ngồi nhìn nó.
Nó chọt chọt.
- Anh về mấy ngày ?
Anh phì cười.
- Mấy ngày gì? Tí là về trường đây.
- Dạ???
Nó như kiểu vừa cho hoa xong tạt một gáo nước lạnh vào vậy :))
Đang hí ha hí hửng anh về bất ngờ, tự dưng lại …
- Tí anh về trường chứ ơ cái gì?
Anh đưa tay kéo tóc của nó gọn lên.
Hmm tóc dài ra rồi này, vẫn thơm như vậy.
- Anh về được có mấy tiếng à ?
Nó giãy đành đạch.
- Vậy chả khác nào không về...
Anh búi tóc cho nó chuyên nghiệp, miệng vẫn cười.
- Còn chê tôi à? Không về sao bắt quả tang đang tán tỉnh trai kìa ~
Nó trừng mắt.
- Tán cái gì?!
Anh ra vẻ tủi thân.
- Còn cười hí hửng nữa chứ :((
- Ơ không phải mà, nhóc Phi Hùng mà
- Còn đèo đi học nữa cơ ~
Anh trực tiếp cầm ly kem của nó, ăn.
Nó chới với.
- Bữa đó em trễ xe
- May mà anh về nhanh đấy, … không thì …
Anh không nói tiếp làm nó càng tò mò.
- Không thì sao …
Anh lẩm nhẩm.
- Không thì mém mất vợ chứ sao
- Hả? Anh nói cái gì?
- Đâu, có nói gì đâu.
Nó cười, ôm lấy tay anh, há miệng.
- Ái phi mau lên.
Anh nhìn nó, phì cười, có trách con nhóc này thì cũng chằng hiểu được.
Anh đút cho nó muỗng kem, nó cầm điện thoại anh lên xem, ngước mắt.
- Em được phép chứ?
Anh gật đầu.
- Được chứ.
Hừm dù có là người yêu, nhưng nó vẫn tôn trọng quyền riêng tư của mỗi người, nên dăm ba mấy kiểu mật khẩu fb hay mes hoặc Zalo, nó tuyệt đối không nhúng tay vào.
Nó đã cảnh cáo anh nếu có ý định cắm sừng nó, nó lập tức sẽ cắm lại gấp đôi :)))
Nó mở điện thoại anh, hmmmm
Chả biết xem gì cả …
Anh trực tiếp ấn vào mess
- Xem cái này này
Nó ngước lên.
- Em có ý đó đâu.
- Nhưng anh có ý đó.
Anh muốn nó hoàn toàn tin tưởng anh cơ.
Nó lướt nhìn, cũng chẳng có gì khả nghi cả.
- Có phải anh lén xóa hết rồi không?
Anh đút cho nó một miếng.
- Em hâm à? Ai mà biết em xem đâu?
- Lỡ nhắn xong xóa thì sao?
Anh bất lực.
Giờ nó mới để ý cái hình nền là cái từ hồi thằng chó Phong chụp ở cái máy của nó, hmm cũng đẹp đấy nhỉ?
Nó sực nhớ ra, vào thư viện ảnh của anh.
Thấy cái album "520", nó chỉ.
- Cái này là cái gì?
- Ấn vào xem.
Nó thừa biết ròi, nhưng thích hỏi cơ.
Với lại cũng tò mò không biết những cái gì, hehe có khi nào là sách báo đồi trụy hommm
Nó ấn mở, ơ có cả mật khẩu nữa cơ á??
- Anh ~
- Sinh nhật em
Nó ấn 2005, ơ không được.
- Anh điêu à ?_ Nó lườm_ Sinh nhật con nào?
- Ơ anh đã nói xong đâu, ngày sinh của em với anh mà >.