Lời giải thích ấy, nó nên tin thế nào đây?
Không đầu không đuôi, không có tính xác thực, thậm chí Như An còn nghe điện thoại của anh, mà bảo như thế.
- Sau đó anh bảo cô ta về, chứ không có gì cả
Từ đầu đến cuối anh dán chặt mắt vào con người bất động nằm trên giường, không rời một giây.
Nó tin anh, nó phải tin anh.
Anh rất sợ nó không nghe những gì anh nói, rồi đột ngột nói chia tay
Không
Nói hơi độc miệng, nhưng có chết anh cũng không chia tay nó
Anh thích nó hơn tất cả những gì anh tưởng.
Vô tư thích nó, ngơ ngác thích nó.
Anh không muốn chỉ vì người không liên quan, mà anh với nó đâm ra thế này
Người không liên quan nào đó: Hắt xì!
Nó nằm trên giường, nước mắt chảy mãi không thôi.
Cố lấy lại giọng, nó hít một hơi.
- … Chị … ấy bắt máy của anh
Anh giật mình, lấy điện thoại ra.
Cuộc gọi của nó … nhớ không lầm lúc đó anh đang nói chuyện với đám nhóc, làm thế nào mà …
- Em tin anh đi! Lúc đó anh thật sự không biết, anh đang nói chuyện với mấy thằng nhóc khóa dưới!
Nó cười.
- Em tin anh mà …
Nhưng mà … bảo nó tin thế nào nữa.
Anh không hoàn toàn kể hết sự thật cho nó, tại sao vậy …
Ngay cả chuyện lúc trước của chị Như An, của bố anh, chuyện anh bỏ suất học bổng, nếu như không nghe từ người khác, chắc anh sẽ chẳng bao giờ kể cho nó.
Quyết định yêu đương, có phải quá vội vàng hay không?
Anh cảm nhận được tiếng nấc từ trong chăn, đứng dậy lao đến chỗ nó.
- Anh thề, anh với cô ta không còn gì cả … Em tin anh đi
Hiện tại chính là anh muốn nó tin anh, anh căn bản không làm gì sai, nhưng cũng không có nghĩa là anh cho nó sai.
Nó luôn không sai, là anh sai khi không kể cho nó, là tại anh.
- Anh tính khi nào du học?
Nó nói trong tiếng nấc.
Anh ngơ ngác nhìn nó, sao chuyện này nó cũng …
- Anh…
- Anh không đi?
- Anh… ừ
Cánh tay vỗ nó bất động giữa không trung, anh giấu nó quá nhiều thứ, chính vì không muốn nó buồn.
Nhưng có vẻ như anh sai rồi, không những làm nó buồn, còn làm nó tổn thương.
Anh đang làm cái gì vậy?
Nó khóc lớn hơn một chút, nhưng vẫn cố nhịn.
Anh thừa nhận rồi, đều là vì nó.
Nếu như vậy, chẳng thà lăn cục đá này đi, để anh tiếp tục con đường của anh.
- Em nghĩ là … mình …
Khoảnh khắc nó nói câu đấy, cả người anh như cứng đờ lại.
Ý nó là cái gì đây? Muốn chia tay?
Anh lập tức lật chăn, túm lấy vai nó nhấc dậy.
Khuôn mặt nó xinh đẹp, khi khóc cũng thế, nhưng lại lộ ra vẻ bi thương đến khó tả.
Nó nhìn anh, khuôn mặt tức giận nó chưa bao giờ thấy, nhưng trong mắt lại là cái gì đó áy náy, buồn bực, nhưng cũng có chút sợ hãi.
- Em nói cái gì?
Nó cười.
- Em nghĩ là hai đứa mình …
- Không cho phép em nói nữa!
Nó ngơ ngác nhìn anh.
- Anh nói rồi, anh tuyệt đối không đồng ý chia tay! Em thế nào anh mặc kệ, anh tuyệt đối không!
- Anh…
Anh nhìn nó, đau buồn đến lạ.
- Coi như anh xin em, được không?
Nó nhìn lại anh, im lặng.
Anh như thế nó biết làm thế nào bây giờ.
Anh hiện tại cũng loạn không kém, anh rất sợ, nếu nó chia tay anh thật thì thế nào?
- Ngoan, nghe lời anh.
Anh đưa tay lau nước mắt cho nó.
Nó tự dưng lại khóc dữ dội, úp mặt vào khóc.
Anh kéo tay nó ra, nó lại đẩy đi.
Nó thực sự muốn tự mình làm hết tất cả đấy à?
Anh kéo nó vào người, đưa tay vỗ lưng nó.
Nó không nói gì nữa, anh không biết nên sợ, hay là nên yên tâm nữa.
Im lặng, chính là ranh giới mong manh giữa đồng ý và từ chối.
Nó cứ thế mà khóc, không hiểu sao lại yếu đuối đến thế nữa.
Nhưng nó đau lắm, chẳng muốn tiếp tục chút nào.
Chàng trai đứng ngoài cửa, không nhịn được thở dài một tiếng.
Hôm qua Gia Linh gửi cho cậu bài hát, bảo rất hay, lúc nay bỗng dưng lại muốn nghe lại một chút.
Sau đó anh cảm thấy bản thân cần suy nghĩ lại, đề nghị về nhà với mẹ một chút.
Nó nằm trùm chăn, bần thần.
Nghe tiếng mở cửa, nó cũng biết là Thanh Duy.
[ Bạn đã nhận được 1 tin nhắn thoại từ Anh hai]
Cái tên này làm cái gì vậy?
Nó không mong chờ lắm, mở ra nghe.
*Cây không muốn lá rời cành, khi lá vẫn còn xanh
Yêu đương khó quá thì chạy về khóc với anh*.
Anh ấy hát đấy à?
Nó ngơ ngác.
Lật chăn ra, nó thấy cậu đang đứng ngay cạnh giường, dang tay ra.
- Muốn mượn người chút không? Anh đây sẽ tốt bụng với mày một lần.
Nó cười, dang tay ôm lấy anh nó.
Em cảm ơn, anh hai.