Quay ngược thời gian trở về ngày 01 tháng 08 năm 2015.
Sau khi Việt Nam chính thức hợp tác với Viện Nghiên cứu, Điều tra và Quản lý Siêu nhiên và thông qua yêu cầu thành lập phòng Điều tra Siêu nhiên trong nước vào hai tháng trước. Ngày 01/08 là ngày phòng Điều tra Siêu nhiên được thành lập, được gọi là phòng Điều tra C013. Với các thành viên tinh anh, tài giỏi được tuyển chọn và huấn luyện chuyên nghiệp tại SRIMI (tên gọi tắt của Viện Nghiên cứu, Điều tra và Quản lý Siêu nhiên) trong hai tháng qua.
Nhiệm vụ của C013 là điều tra, giải quyết và ngăn chặn những hiện tượng siêu nhiêu cũng như những sinh vật siêu nhiên gây hại cho người dân. Đúng lúc hai tuần sau khi phòng Điều tra C013 chính thức hoạt động thì cũng là lúc Quỷ Môn Quan mở cửa.
Đây cũng là lúc vong hồn bắt đầu hoành hành quậy phá khắp nơi. Chúng tìm kiếm người thế mạng thay chúng xuống địa ngục chịu phạt. Nhưng chỉ cần cẩn thận, đề phòng nguy hiểm thì sẽ không bị những thứ kia làm hại. Thứ đáng sợ nhất là những thứ mang theo hận thù, oán niệm trở nên tà ác hóa thành "Tứ Tà" thoát khỏi Địa phủ gây họa nhân gian. "Tứ Tà" chính là yêu, ma, quỷ, quái tồn tại từ lâu về trước. So với những vong hồn chỉ có thể hù dọa người khác thì "Tứ Tà" không chỉ có thể trực tiếp hại người mà với những kẻ mạnh còn có thể khiến những nơi chúng đi qua gặp tai ương chết chóc.
Theo thời gian, những thứ thuộc "Tứ Tà" ít dần đi, chỉ còn những thứ không gây hại quá lớn tới con người. Mọi người cũng dần chỉ coi chúng là những truyền thuyết, những câu truyện hù dọa trẻ em. Nhưng đó sẽ là sự thật nếu không có thảm họa năm 1955 xảy ra, một thảm họa mà tất cả đất nước liên quan cũng như 13 gia tộc bí ẩn đều ra sức che dấu người dân.
Hiện tại, phòng Điều tra C013 đang tiếp nhận điều tra vụ án xác chết khô được tìm thấy trong khối bê tông vào hôm 14/08. Ban đầu, vụ án này chỉ được xem là án mạng giết người như những vụ hình sự khác. Nhưng xuất hiện một chi tiết bất thường đã khiến vụ án này lập tức được chuyển sang cho C013. Chỉ là tới giờ việc điều tra rơi vào bế tắc khi không tìm ra được manh mối liên quan. Một cuộc điện thoại bất ngờ từ trung tâm thương mại mới khai trương báo cáo về một vụ án mạng kinh hoàng xảy ra trong khu trò chơi escape room. Và trùng hợp, Nhã Tình cùng em gái và ba người bạn cũng xuất hiện tại nơi này.
Sau ngày đầu tiên lên nhận lớp, tất cả học sinh được nghỉ một tuần trước khi chính thức vào năm học mới. Chính vì vậy, sau mấy ngày ở nhà chán chường, nhóm bạn Nhã Tình quyết định rủ nhau đi chơi. Trân Châu muốn cả nhóm thân thiết với nhau hơn nên quyết định rủ tất cả tham gia trò giải đố đang nổi tiếng gần đây - Escape Room.
Đúng hôm thứ bảy, cả đám cùng nhau đi dạo trung tâm thương mại Stella Night mới mở cửa. Vừa hay hôm nay là sinh nhật của Thùy Vân nên đám Nhã Tình kéo nhau đi lựa chọn và mua quà tặng cô bạn. Vì vậy vào lúc này, Thùy Vân đang bị cả nhóm kéo đi khắp các gian hàng, cửa tiệm lựa chọn quà.
"Vân, thử cái này đi. Hợp á." Nhã Tình đưa cho Thùy Vân chiếc váy đầm rồi đẩy cô bạn vào phòng thử đồ.
Sau một hồi thử hết đồ này tới đồ kia do Nhã Tình và Trân Châu chọn và nhờ Thiên Họa và Minh Châu đánh giá thì cuối cùng cũng chọn được bộ đồ hợp với cô bạn. Sau khi thanh toán tất cả xong xuôi, Nhã Tình liền đưa tất cả cho Thùy Vân.
"Đây là quà sinh nhật cả nhóm tặng cậu á. Happy birthday!"
"Cả nhóm tặng sinh nhật mình thiệt á hả? Cả đống đồ như vậy mắc lắm đó." Thùy Vân không ngờ là mấy người bạn mới quen lại tặng quà sinh nhật đắt tiền như vậy cho mình.
"Có gì đâu. Hôm nay sinh nhật cậu mà. Với lại bạn bè tặng đồ tốt chút cũng đâu có gì to tát." Thiên Họa hí hững cười tươi khi dụ được cô bạn.
"Quà này tụi này tặng rồi. Không được trả lại nha. Tiền cũng thanh toán rồi. Cậu bắt buộc phải nhận. Xem như là quà sinh nhật cùng với chúc mừng chúng ta thành bạn của nhau." Trân Châu lên tiếng ngăn cản khi thấy cô bạn có ý định trả lại.
"Được rồi. Vậy mình nhận mấy món quà này nha. Cảm ơn mọi người nhiều lắm. Nhưng lần sau không cần tặng quà mắc như vậy. Mình sợ hư mà không dám mặc." Thùy Vân cảm động nói.
"Được rồi. Đi tới khu trò chơi đi. Mình nhờ anh họ đặt lịch trước để chơi. Chứ không là không chơi được. Sắp tới giờ rồi." Trân Châu kéo tay em gái mình chạy nhanh tới thang máy.
Cả nhóm còn lại cũng nhanh chóng chạy theo Trân Châu. Trong thang máy, ai cũng tò mò, phấn kích không biết trò chơi này kích thích ra sao. Không ai để ý Nhã Tình đứng một góc trong thang máy với gương mặt khó chịu, bất an. Từ lúc vào trung tâm thương mại, mắt trái Nhã Tình đã có cảm giác nhức nhẹ từ lúc thang máy bắt đầu di chuyển lên thì mắt trái càng lúc càng đau nhức. Điều này đồng nghĩa cô đang ở gần "thứ" không sạch sẽ.
Ting..
"Tới rồi." Âm thanh thang máy báo vang lên, Trân Châu phấn kích la lớn.
Mọi người nhìn thấy bộ dạng hào hứng của Trân Châu thì đều bật cười. Nhã tình cũng cố gắng nở nụ cười gượng nhưng mắt trái cô càng lúc càng đau hơn. Co phải rất kiềm chế bản thân không ngã quỵ xuống đất. Nhưng để tránh mọi người nhìn thấy con mắt đỏ máu của mình, Nhã Tình liền vội vàng vào nhà vệ sinh.
"Mình vào nhà về sinh chút."
Cả nhóm không thắc mắc về sự vội vàng của Nhã Tình mà vẫn đứng chờ. Còn Nhã Tình nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh, lục tìm trong balo mini hộp đựng kính áp tròng chuyên dụng để đeo lên mắt trái. Bên mắt lúc này đã gần như chuyển sang màu đỏ hoàn toàn. Nhưng con mắt lại trở nên đau dữ dội khiến cô đau tới mức khuỵu xuống sàn nhà. Không khí trong nhà vệ sinh bất chợt trở nên càng lúc càng lạnh. Nhã Tình cảm nhận được hơi thở nặng nề, lạnh lẽo sau lưng mình. Mắt trái cô khi này đã hoàn toàn trở nên đỏ rực như máu.
Hơi thở lạnh lẽo kia ngày càng tiến gần Nhã Tình hơn. Cảm nhận được sự nguy hiểm của thứ không xác định mang lại. Nhã Tình nhanh chóng nhấn vào cơ quan ẩn trên chiếc vòng kim loại bên cổ tay phải để hiện ra chiếc lưỡi dao màu đỏ, mỏng như một tờ giấy. Rồi dựa theo cảm giác ném lưỡi dao về phía thứ đó. Một tiếng gào thét đau đớn đầy chói tai vang lên. Sau đó thì mọi thứ xung quanh dần dần quay lại bình thường.
Cơn đau mắt cũng dần dịu đi, Nhã Tình đứng dậy đi tới chiếc balo trên bệ rửa tay lục tìm hộp kính áp tròng. Đeo kính áp tròng xong xuôi thì cô cũng nhanh chóng quay lại chỗ mọi người. Khi cô vừa rời đi, trên tấm gương ở nhà vệ sinh bất ngờ xuất hiện một dấu bàn tay máu.
"Cậu đi vệ sinh lâu vậy, Tình? Có sao không?" Trân Châu thấy Nhã Tình quay lại thì vội chạy tới kéo cô.
Nhã Tình đã vào nhà vệ sinh gần 30 phút nên mọi người có chút sốt ruột muốn chạy vào xem nhưng kì quái là không tìm thấy nhà vệ sinh ở chỗ nào. Khi tính quay lại quầy lễ tân hỏi thì thấy cô đi ra. Biết mọi người lo lắng cho mình, Nhã Tình vội xin lỗi và tìm một lý do thuyết phục nói với mọi người rồi mang balo cùng áo khoác đến tủ giữ đồ. Khi cô quay lại chỗ nhóm bạn thì cũng vừa tới giờ nên cả nhóm theo sự hướng dẫn của nhân viên đeo bịt mắt và đi theo dẫn dắt.
Trước khi bắt đầu chơi thì cả nhóm đã được nhân viên hướng dẫn sử dụng các thiết bị như bộ đàm hay các khóa mật mã.. cũng như ra ký hiệu khi cần giúp đỡ. Tất cả mọi người trừ Nhã Tình. Trong một phòng chơi được bày trí thành phòng làm việc theo phong cách Gothic, Nhã Tình đứng một mình, xung quanh không có một ai. Lúc này thì không chỉ cô mà bốn người khác cũng biết cả nhóm đã bị tách ra.
Cầm chiếc túi trang bị đạo cụ trò chơi mà nhân viên đưa, Nhã Tình mở ra kiểm tra xem bên trong có những gì. Trước mặt cô là những gì được lấy ra bên trong túi, bao gồm: 1 bộ đàm đã cài đặt kênh liên lạc sẵn, 1 quyển sổ nhỏ, 1 cây bút, một chiếc đèn pin nhỏ và một gói bánh bông lan (). Đúng lúc này từ loa phát thanh của phòng chơi vang lên tiếng nhân viên hướng dẫn.
"Chào mừng các bạn tham gia Escape Room tại Stella Night. Với chủ đề các bạn chọn là" Lâu đài ma quái "và thời gian chơi là 8 tiếng, mức độ khó là cấp 2 (trung). Nên chúng tôi có chuẩn bị cho các bạn một phần bánh chống đói. Cốt truyện của chủ đề này là một lâu đài cổ và các bạn là một nhóm thám hiểm đi vào nơi này để khám phá. Nhưng tất cả bị lạc nhau và mắc kẹt trông những căn phòng khác nhau. Nhiệm vụ của các bạn là tìm cách thoát khỏi nơi mình đang bị nhốt và tìm kiếm các đồng đội, khám phá bí mật của lâu đài, cũng như tìm cách thoát khỏi nơi này. Chúc các bạn có một chuyến phiêu lưu vui vẻ. Trò chơi chính thức bắt đầu!"
Tiếng nói kết thúc và những âm thanh hiệu ứng bắt đầu hoạt động. Bộ đàm của Nhã Tình vang lên tiếng nói của Thùy Vân.
"Trân Châu, sao cậu chọn chủ đề kinh dị mà còn chọn mức trung bình vậy? Mức dễ không biết thoát không nữa mà chọn mức trung vậy?"
"Mình đâu biết đâu. Anh họ mình đặt giúp mà. Giờ phải làm sao đây?" Trân Châu cũng có phần hoang mang trước tình hình này.
"Mà có đứa nào chỉ Tình sử dụng đạo cụ chưa vậy?" Minh Châu lên tiếng hỏi.
Một khoảng im lặng vô tận. Cả bốn trở nên hoảng loạn tính ra dấu gọi nhân viên thì tiếng của Nhã Tình trong bộ đàm phát ra.
"Có đứa nào thoát ra khỏi phòng chưa vậy?"
"Tình, cậu có nghe tụi này nói không? Nãy mấy anh chị nhân viên có hướng dẫn sử dụng đạo cụ. Mình nói lại cho cậu nghe nè. Có bốn lại khóa mật khẩu.." Trân Châu thông qua bộ đàm hướng dẫn cho Nhã Tình.
"Mình giải được mật khẩu thoát khỏi phòng rồi. Mọi người ở phòng nào vậy?" Không kịp để Trân Châu giải thích hết thì Nhã Tình đã nói qua bộ đàm.
"Thoát.. thoát rồi hả?" Trân Châu ngơ ngác.
"Ừ, thoát ra được một lúc rồi. Mà hỏi nè!" Nhã Tình cầm đèn pin soi đường thì nhìn thấy bày trí bối cảnh liền bất giác hỏi.
"Hỏi gì vậy?"
"Trừ em gái mình ra, trong ba người mấy cậu có ai sợ ma không?"
Câu hỏi của Nhã Tình nhận lại một khoảng không im lặng lần hai. Sau đó là tiếng của Trân Châu và Thùy Vân cùng đồng loạt nói.
"Có chuyện gì vậy, Tình?"
"Thoát ra đi rồi nhìn. Vui lắm." Nhã Tình nhìn khung cảnh trước mặt mà buồn cười rồi cô nhìn chiếc chìa khóa mình lấy được trong căn phong vừa thoát ra. Chìa khóa được cột kèm theo một mảnh giấy ghi chữ 'Phòng ngủ'.
"Giờ cho mình biết ai đang ở đâu nè? Trong tay mình có một chìa khóa để mở phòng ngủ. Ai ở phòng ngủ báo nha."
"Bên bọn mình hình như là phòng nhạc thì phải. Có nhiều nhạc cụ xung quanh." Minh Châu thông qua bộ đàm trả lời Nhã Tình.
"Mình với Họa hình như ở phòng ngủ. Cửa của bọn tôi không có ổ khóa mật mã nhưng cũng không có chìa khóa mở cửa."
"Ok, hai người đập cửa phòng để mình xác định vị trí."
Cả hai nghe vậy thì ra sức đập vào cửa để Nhã Tình biết chỗ. Tiếng cửa gỗ bị đập mạnh vang lên giữa không gian ma mị. Nhã Tình dựa theo tiếng động mà đi theo dọc hành lang tìm phòng ngủ. Khung cảnh hành lang xung quanh đúng thật là được đầu tư kỹ càng. Hành lang tối thui không thấy điểm kết, những bức tranh rách nát cũ kỹ, những bức tượng không nguyên vẹn, tiếng gió rít cùng tiếng sấm chớp mưa rơi từ loa phát ra khiến ai nghe cũng nổi hết da gà. Lâu lâu cô còn thấy bóng trắng bay qua bay lại hù dọa người chơi đi kèm còn lồng thêm tiếng cười khúc khít của trẻ em, tiếng gầm gừ ma quái.
Khu trò chơi này chiếm hẳn hai tầng lầu trên cùng của trung tâm thương mại nên vô cùng rộng lớn. Chủ đề mà nhóm Nhã Tình chơi là trò được đánh giá đáng sợ nhất và khó nhất. Cũng là trò được bố trí thông hai tầng với nhau. Nhã Tình dựa vào ánh sáng đèn pin cuối cùng cũng tìm được phòng ngủ nơi hai người Trân Châu bị nhốt.
"Á.."
Trong phòng bất ngờ vang lên tiếng la của hai người Trân Châu, cùng lúc đó mắt trái của Nhã Tình đột ngột trở nên đau nhức dữ dội. Cơn đau đến bất ngờ khiến Nhã Tình theo thói quen ôm lấy mắt trái dựa vào cánh cửa
Trong phòng lúc này, Thiên Họa và Trân Châu vốn đang đập cửa tạo tiếng thì cảm thấy nhiệt độ trong phòng dần lạnh hơn. Rồi trong phòng vang lên tiếng thở nặng nề cùng tiếng trườn bò của thứ gì đó ở sau lưng hai người. Cả hai quay người lại thì thấy dưới gấm giường, một thứ kỳ quái đen thui không rõ hình dạng từ từ bò ra. Và tiếng la mà Nhã Tình nghe được cũng chính là tiếng của Trân Châu, cô nàng hoảng sợ mà lùi sát vào góc tường, hai tay thì ôm chặt Thiên Họa bên cạnh. Cả hai người chỉ có thể dựa sát vào góc cửa nhìn thứ đó bò về phìa mình.
Cạch
Tiếng cửa mở khóa vang lên, thứ đó tăng tốc bò nhanh hơn về phía hai người. Nhã Tình vội đẩy mạnh cánh cửa vào, vừa lúc che hai người Trân Châu khỏi thứ kỳ quái kia. Còn cô nhìn thấy trực diện thứ đó thì liền cảm nhận được thứ trước mặt chính là thứ xuất hiện ở nhà vệ sinh. Thứ đó nhìn thấy Nhã Tình thì gầm gừ giận dữ rồi nhanh chóng lui về gầm giường và biến mất. Thùy Vân và Minh Châu vừa thoát khỏi căn phòng của mình thì nghe thấy tiếng hét mà chạy vội tớ. Chỉ là hai người họ chạy vào sau nên không kịp thấy thứ kia.
"Có chuyện gì vậy? Cả hai không sao chứ?" Thùy Vân thấy hai người Trân Châu núp sau cánh cửa thì vội tới hỏi.
Thiên Họa bên cạnh đỡ Trân Châu đi ra, cô nhìn thấy biểu cảm của chị gái mình có vẻ nghiêm trọng. Bản thân cô cũng nhận ra thứ vừa hù dọa bọn cô không giống người cải trang. Nhất là khi nghe thấy tiếng cửa được mở, thứ đó liền lao nhanh tới. May mà chị gái cô vào kịp nêu không thì cả hai gặp nguy hiểm.
"Chị!"
"Tiếp tục giải đố để thoát khỏi đây nhanh nhanh đi. Mình đói lắm rồi á." Nhã Tình lắc đầu nhẹ ra hiệu cho em gái đừng nói.
Thiên Họa hiểu ý nên không nhắc gì nữa mà cùng mọi người giải đố trò chơi. Nhã Tình cũng cùng mọi người vui chơi nhưng không quên để ý xung quanh. Mắt trái cô vẫn còn nhức nhẹ, đồng nghĩa thứ kia vẫn đi theo bọn cô. Lúc đó mấy mà cô mở của kịp thời nếu không thì lại có chuyện không hay xảy ra. Suốt quá trình giải đố, cả nhóm bị hù, bị rượt chạy khắp phòng chơi. Mọi người đôi lúc giật mình la lớn nhưng người la hét, hoảng sợ nhiều nhất là Trân Châu. Cô nàng nhìn thấy hai chị em Nhã Tình luôn bình tĩnh, không hoảng sợ thì liền bám theo hai người.
4 tiếng trôi qua, cuối cùng cả nhóm cũng tới được phòng giải đố cuối cùng - phòng bí mật. Nhã Tình nhìn căn phòng này thì nhận ra điều gì đó mà ồ lên một tiếng thích thú. Mọi người thì đang sợ trước cảnh bài trí của căn phòng. Nghe cô bạn mình tỏ ra thích thú với căn phòng này liền quay qua nhìn cô vơi sánh mắt nghi hoặc.
"Gì vậy, Tình?" Thùy Vân hỏi.
"Có gì đâu. Chỉ là căn phòng này rất đặc biệt nha!" Nhã Tình cố ý kéo dài chữ cuối.
"Phòng thấy ghê vậy mà cậu còn hứng thú?" Trân Châu ớn lạnh nhìn căn phòng.
"Thôi nào. Chúng ta mau đi tìm mật khẩu để còn thoát ra ngoài nữa. Đây là phòng cuối rồi." Minh Châu kéo chị gái đang ngập ngừng không muốn, cùng tiến vào phòng.
"650. Mật khẩu là 650." Nhã Tình nói.
"Sao cậu chắc vậy Tình?" Mọi người đang tìm kiếm thì nghe Nhã Tình nói mà đồng loạt quay lại nhìn.
"Bởi vì nữ bá tước Elizabeth Bathory đã giết chết 650 cô gái để lấy máu tươi của họ kéo dài nhan sắc tươi trẻ của bà ta." Nhã Tình vừa đi tới chỗ mọi người đứng vừa trả lời thắc mắc của nhóm bạn.
"6.5. 0. Mở được rồi nè." Thiên Họa nghe chị gái nói thì cũng chỉnh số mở khóa.
Tách.
Tiếng ổ khóa mở vang lên, cả nhóm chưa kịp vui mừng thì một thứ gì đó rơi xuống chỗ giữa căn phòng, nơi Thùy Vân vừa đứng khi nãy. Cả đám giật mình, sợ hãi mà lùi lại, ép sát vào nhau. Ai cũng nghĩ là màn hù dọa của bên thiết lập phòng chơi. Nhưng Nhã Tình lúc này vội lấy tay ôm mắt trái, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà. Thứ kỳ quái đó đang ở trên sà ngang tối tăm mở to đôi mắt đỏ đầy giận dữ nhìn cô. Thứ đó không dám lại gần cô nên chỉ có thể núp trong tối chờ con mồi khác.
Nhã Tình cũng nhận ra điều đó nên không quan tâm đến nó mà đi tới chỗ thứ vừa rớt nhìn xem là gì. Sắc mặt cô trở nên nghiêm trọng hơn, ngăn cản đám bạn lại gần rồi quay lại lớn tiếng nói.
"Mau báo nhân viên tới đây nhanh. Có người chết rồi. Nhanh lên!"
Cả đám Thùy Vân nghe thấy liền sợ hãi, hét lớn, đẩy cửa chạy ra ngoài. Chỉ còn lại Nhã Tình đừng nhìn xác chết rồi lại ngẩng đầu nhìn thứ ma quái đang lẩn trốn trong tối.
"Xem ra cái viện kia lại để xổng thêm mấy thứ phiền phức nữa rồi." Nhã Tình nhìn thứ đó mà thở dài phiền chán rồi quay người rời đi.
Ở ngoài, nhóm Thùy Vân, Trân Châu đang nói chuyện với nữ quản lý và nhân viên về sự việc xảy ra trong phòng chơi. Nhã Tình tới chỗ gửi đồ nhận lại đồ của cả nhóm rồi lấy chiếc điện thoại đen gửi đi hai tin nhắn cho hai số điện thoại khác nhau. Tới khi quay lại vẫn thấy nhóm Thùy Vân đang cố nói chuyện với chị gái quản lý.
"Thiệt mà! Bọn em nói thật. Có một cái xác chết trong phòng chơi. Mấy anh chị mau báo cảnh sát đi."
"Mấy em bình tĩnh! Đó chỉ là mô hình hù dọa thôi. Mấy em sợ quá nên nhìn nhầm. Ngồi nghỉ một chút cho bình tĩnh lại." Chị quản lý chỉ cho là cả nhóm bị hù sợ nên cười trấn an rồi quay về quầy lễ tân liên lạc tạp vụ dọn dẹp phòng chơi.
"Chị ơi! Đó là thật mà chị." Thùy Vân vẫn cố chứng minh.
Nhã Tình một lúc sau quay lại mang theo đồ của nhóm đưa cho họ. Nhìn thấy Thùy Vân tâm trạng buồn bực vì không ai tin, cô vội an ủi bạn mình vài câu. Khi Nhã Tình vừa dứt lời thì chị quản lý như phát điên mà đi tới kéo cô ra chỗ khác quát lớn.
"Ai cho mày tự tiện báo cảnh sát vậy hả? Nó chỉ là mô hình hù dọa mà thôi. Mấy đứa tụi bây thần hồn nát thần tính rồi làm loạn chỗ này. Chết nhát thì đừng đi chơi mấy trò này. Còn mày trông mặt cũng xinh xắn mà lại đi quậy phá chỗ làm ăn của người khác. Đúng là mấy con điên, tâm thần." Chị quản lý tức giận đẩy mạnh Nhã Tình ngã xuống đất, miệng liên tục mắng chửi.
"Tình/Chị!" Cả đám ngồi bên kia nhìn thấy bạn mình bị người ta xô ngã thì vội chạy tới.
"Chị làm cái gì vậy chứ? Sao chị dám động tay động chân với bạn tôi." Trân Châu phẫn nộ chất vấn.
"Nó bị vậy là đáng đời. Cái thứ vô học đi phá công chuyện làm ăn của người ta. Thứ này có bị đánh cũng đáng." Quản lý khinh thường nhìn cả đám khiến cả bọn sôi máu.
"Mình không sao." Nhã Tình đứng dậy cản bạn mình lại, hướng ánh nhìn bình thản, lạnh lùng, vô cảm về phía chị ta. "Chị không cần phải khó chịu như vậy. Cảnh sát đến kiểm tra thì sẽ biết là thật hay giả thôi. Nhưng chắc lúc đó sẽ có thêm vài thứ đặc biệt được tìm thấy."
Thì ra khi nãy cô nhìn thấy chị gái quản lý kia vẫn luôn nhất mực không muốn báo cảnh sát. Tuy tỏ thái độ thân thiện, an ủi nhóm Thùy Vân nhưng biểu cảm trong mắt có phần chột dạ, khó chịu. Nhất là khi Thùy Vân cứ một mực đòi báo cảnh sát hay gọi bảo vệ tới kiểm tra. Giống như bên trong nơi này có chứa thứ gì đó không thể để cảnh sát phát hiện. Cô âm thầm quay lại vào trong phòng chơi và phát hiện nơi này vậy mà có thứ không được phép xuất hiện ở nơi đây. Vì vậy cô vội gọi cho người đó nhờ liên hệ tới Cục trưởng Cục Cảnh sát để điều đội điều tra C013 tới. Mà hành dộng gọi điện của cô cũng bị quản lý khu trò chơi nhìn thấy nên khi có thông báo cảnh sát tới, chị ta liền tức giận lôi kéo, đẩy ngã, mắng chửi Nhã Tình.
Rất nhanh cảnh sát thuộc phòng Điều tra C013 đã tới. Họ nhận được điện thoại từ Cục trưởng Cục Cảnh sát yêu cầu tới nơi này điều tra án mạng. Cục trưởng không nói ai báo tin nhưng có vẻ đó là người ông ấy quen biết. Lấy lời khai của những người xung quanh và nhóm bạn nữ phát hiện hoàn tất, cũng như kiểm tra xác chết đó. Thì căn phòng và toàn khu trò chơi lập tức bị phong tỏa khi bên pháp y xác nhận đó là xác chết thật.
Tìm hiểu sơ qua sự việc thì bọn họ biết được nhóm nữ tham gia trò chơi giải đố và khi sắp thoát ra thì thấy một thứ rơi xuống. Một người trong nhóm đi tới kiểm tra và phát hiện đó là xác người chết. Cả nhóm hoảng sợ vội chạy thoát ra thông báo cho nhân viên khu trò chơi. Nhưng không nhân viên nào tin lời họ, không chịu báo cảnh sát. Rồi quản lý được bảo vệ trung tâm thương mại thông báo có cảnh sát tới vì có người gọi báo có án mạng. Quản lý liền nói cô biết ai gọi báo và sau đó cô ta lôi kéo một cô bé trong nhóm bạn nữ ra chỗ khuất camera buông lời chửi bới, rồi xô ngã cô bé.
"Sao chị lại tức giận khi cô bé gọi báo chúng tôi?" Trưởng phòng phòng Điều tra C013 - Trần Minh Tường - cảm thấy người quản lý này không bình thường.
"Tôi.. tôi chỉ cho là mấy cô bé đó bị dạo sợ nên hoảng chút thôi. Nhiều người chơi trò này vẫn hay hoảng sợ. Nên tôi.. không cho là.." Quản lý cúi đầu, ấp úng trả lời.
"Anh Tường! Đã xác định được danh tính thi thể." Một cảnh sát bên đội điều tra thuộc C013 đi tới báo cáo.
"Thi thể đó là ai?" Minh Tường vẫy tay ra hiệu cho một cảnh sát khác bên cạnh tiếp tục lấy lời khai người quản lý.
"Thi thể này tên là Lê Thị Phúc An, nữ, 25 tuổi, hiện đang thuê trọ cùng một người bạn tại quận 9. Cô ấy là nhân viên đóng giả nhân vật để hù dọa các người chơi. Chúng tôi xác định được danh tính là nhờ đạo cụ và trang phục hóa trang của thi thể. Theo các nhân viên khác nói thì nhân vật hù dọa này chỉ có duy nhất một mình cô ấy dám nhận đóng. Tôi có hỏi lý do thì các nhân viên đó nói rằng vị trí nhân vật này núp là là ở tầng trên của phòng chơi này và nơi đó thường xuyên xuất hiện nhiều việc kỳ lạ."
"Cậu nói là nạn nhân đảm nhận hù dọa ở tầng trên. Chính là nhân vật hù dọa trong phòng ngủ ở tầng trên?"
"Vâng, đúng vậy ạ. Trên đó chỉ có đúng một nhân vật hù dọa."
"Vậy thì rất bất thường. Đội pháp y vừa đưa tôi báo cáo sơ bộ về thi thể. Theo vài dấu hiệu thì thi thể này có dấu hiệu bị đông lạnh ít nhất là ba ngày và còn là sau khi vừa chết không lâu. Nếu đã chết khoảng hơn ba ngày thì theo cậu, nhân vật hù dọa mấy cô bé kia trong phòng ngủ sẽ là thứ gì?" Minh Tường nhìn cấp dưới đã theo mình lâu nhất, hỏi.
"Vậy đó là lý do Cục trưởng kêu chúng ta tới điều tra?" Tùng Thanh rùng mình sợ sệt nhìn xung quanh.
"Cậu sợ như vậy mà cũng vượt qua được đợt tập huấn hai tháng ở nơi kia sao?" Người nói chính là Lý Thế Phương - Tiến sĩ trẻ của Viện Nghiên cứu tiềm năng con người.
"Anh Phương! Tập huấn thì tập huấn nhưng sợ thì vẫn sợ mà anh?" Tùng Thanh cố gắng đứng cách xa phòng chơi một khoảng.
"Tùy cậu thôi! Tôi tới đây muốn đưa cái này cho Trưởng phòng của các cậu xem." Thế Phương đưa cho Minh Tường một sấp giấy A4 ghi chi chít chữ.
"Đây là?" Minh Tường nhận lấy và xem qua từng chữ được ghi trên giấy. Anh vô cùng bất ngờ với nội dung trong giấy.
"Nội dung bên trong tờ giấy ghi đầy đủ và cực kỳ chi tiết về vụ án. Phân tích rõ nguyên nhân và thời gian tử vong của thi thể. Xác định hiện trường gây án đầu tiên, điều kiện để hung thủ ra tay và cả kẻ tiếp tay cho hung thủ." Thế Phương chợt lại gàn Minh Tường nhỏ giọng nói.
"Đặc biệt, bên trong ghi ra phân loại, đặc tính, nguồn gốc, vật liên kết trung gian và cả số hiệu của.. do SRIMI đặt. Còn có ghi phương thức bắt và giam giữ chuyên biệt."
"Xem ra của một người giống chúng ta để lại đây. Cực kỳ chi tiết!" Minh Tường không ngừng cảm thán khi đọc những ghi chép đó.
"Tôi nghĩ người ghi những thứ này là người của SRIMI." Thế Phương khẳng định chắc nịnh.
"Sao cậu lại cho là vậy?" Minh Tường không nghĩ giống vậy.
"Tôi từng đọc vài hồ sơ lưu trữ và nhìn thấy cách thức ghi chép, phân tích của nhân viên nơi đó. Dù cách ghi chép trong mấy tờ giấy này không có gì đặc biệt nhưng tôi vẫn nhìn thấy vài phương thức phân tích đặc trưng của SRIMI." Thế Phương chỉ vào những chỗ dùng phương thức phân tích đặc biệt.
"Vậy là có người của SRIMI đang ở Việt Nam?" Minh Tường bất ngờ.
"Tôi không nghĩ vậy. Mỗi nhân viên ở đó đều được xem là kẻ nguy hiểm nên nếu có người tới đây thì chúng ta nhất định sẽ nhận được thông báo." Thế Phương nhớ lại những hình ảnh bản thân nhìn thấy trong đợt tập huấn lần đó mà rùng mình. "Nhưng giờ chúng ta nên ưu tiên bắt giữ những thứ dị thường để chúng không tiếp tục hại người là được. Còn nơi đó và người ở đó.. chúng ta không đủ khả năng quản việc rộng tới đó được."
"Phải." Minh Tường hiểu ý Thế Phương nói, rồi anh quay qua đưa sấp giấy cho Tùng Thanh. "Cậu cùng những người khác dựa theo những ghi chép trong này mà chuẩn bị. Chung ta phải nhanh chóng bắt giữ thứ nguy hiểm kia ngay. Còn nữa, cậu liên lạc với Thế Khanh, bảo cậu ta dẫn nữ quản lý của khu trò chơi về Cục Cảnh sát. Cô ta có vẻ là người liên quan tới thứ nguy hiểm ở đây. Nhắc với Văn Hoàng, kiểm tra camera toàn khu này xem có gì khác thường không."
"Vâng." Tùng Thanh cầm xấp giấy đi làm nhiệm vụ cấp trên phân phó.
Bên phía nhóm Nhã Tình lúc này đang ở tầng 7 của Cục cảnh sát. Mọi người đến cho lời khai về những gì chứng kiến được cũng như xác nhận vài nghi vấn của bên phía cảnh sát. Trong lúc chờ bạn mình, Nhã Tình lén đi dạo xung quanh tầng làm của C013. Cô dần lại phòng pháp y rất lâu. Cô đưa tay xoa nhẹ con mắt trái, gật đầu nhẹ như tỏ ý với ai phía đối diện. Từ hình ảnh phản chiếu trong gương bóng hình một cô gái toàn thân nhợt nhạt trắng bệch, mặc một chiếc áo hầu nữ đặc trưng ở thế kỷ 17 với chiếc tạp dề trắng phía trước bê bết máu.
Cô gái đó thấy Nhã Tình gật đầu với mình thì như hiểu ý mà nở một nụ cười thanh thản rồi biến mất. Nhã Tình cũng không ở lại nơi này nữa mà quay lại phòng tiếp khách ngồi chờ bạn mình. Nhưng khi rời đi, trên tay cô có cầm theo một sợi dây chuyền mặt Quan Âm trắng. Đó là thứ được cô gái trả ơn việc Nhã Tình đã nghe lời cầu xin cứu giúp. Sợi dây chuyền là món quà cầu bình an của mẹ cô gái tặng, cùng là món quà cuối cùng của mẹ cô gái.
Ngay khóe mắt Quan Âm trên mặt dây chuyền dính một vệt máu đỏ chảy dài. Nhìn trông nhưng đang khóc. Khóc vì đã không thể bảo vệ được cô gái bình an khỏi kết cục thảm khóc này. Nhã Tình ngồi nhìn mặt dây chuyền này rồi cẩn thận cất nói vào một chiếc túi gấm. Qua một lúc lâu, cả nhóm mới rời khỏi Cục Cảnh sát. Ai cũng ểu oải, mệt mỏi, nhất là Thùy Vân. Hôm nay sinh nhật cô nàng, vậy mà lại phải vào Cục Cảnh sát cho lời khai.
"Trời ơi! Sao hôm nay gặp đủ chuyện gì đâu không vậy?" Trân Châu dựa vào người em gái mình, than vãn.
"Thôi đừng than nữa. Đi ăn cái gì đi!" Minh Châu đề suất ý kiến.
"Nhưng cả đám đâu có đứa nào đi xe tới đâu. Toàn là phụ huynh chở. Không thì đi xe buýt tới." Thùy Vân bất lực nói.
"Vậy đi xe nhà tụi mình nè!" Thiên Họa vui vẻ nói.
"Xe nhà hai người?" Thùy Vân hỏi lại.
"Ừ." Thiên Họa chỉ về phía Nhã Tình vừa kết thúc cuộc gọi.
"5 phút nữa là có xe tới đón." Nhã Tình đi tới thông báo. "Rồi tính ăn gì?"
"Cậu gọi taxi hả, Tình?" Trân Châu thấy Nhã Tình thì liền nghiêng người ôm cô.
"Không. Mình gọi tài xế nhà mình tới chở." Nhã Tình đưa tay giữ cô ban đang không khác gì bạch tuộc ôm chặt cô.
Đang tính hỏi nhà Nhã Tình có cả tài xế riêng luôn sao thì Trân Châu cảm thấy có ai đó nhìn mình đằng đằng sát khí, ớn lạnh cả sống lưng mà đứng thẳng người dậy. Cô nàng hướng mắt nhìn xung quanh nhưng không thấy ai nhìn mình. Chỉ là khi cô nàng tiếp tục ôm tay Nhã Tình thì cảm giác lạnh sống lưng đó lại xuất hiện.
"Bị gì vậy, Trân Châu?" Nhã Tình nhìn phản ứng của cô bạn mà khó hiểu.
"Tự nhiên mình cảm thấy ớn lạnh sao á?" Trân Châu tiếp tục hướng mắt nhìn xung quanh.
"Trời nóng muốn tan thành nước mà cậu bảo lạnh?" Thùy Vân khó hiểu hỏi lại.
Nhã Tình cũng nhìn xung quanh giống Trân Châu. Như nhìn thấy điều gì do khiến biểu cảm của cô thay đổi nhưng vì mái tóc của cô che khuất nên không ai nhận ra. Cô cũng không nói gì mà chỉ nhắc nhở cả nhóm xe đã tới.
"Xe tới rồi kìa! Mau lên xe đi."
"Mercedes? Dài vậy?" Thùy Vân há hốc miệng nhìn chiếc xe limousine tới đón.
"Sao chưa lên xe nữa?" Thiên Họa thò đầu từ cửa ghế phụ nói lớn, Nhã Tình thì đứng chờ ở cửa ghế sau.
"Tới ngay." Cả ba nhanh chân chạy tới.
Ngồi vào xe, cả ba người không khỏi trầm trồ, xuýt xoa nội thất bên trong xe. Chiếc xe Mercedes - Benz S- Class này là món quà ông Hoàng chuẩn bị cho con gái từ ba tháng trước. Khi vừa nghe tin anh vợ tìm được con gái thì ông đã cùng vợ chuẩn bị mọi thứ, dù khi đó ông không biết khi nào thì được gặp lại con gái. Ngay cả tài xế lái xe cũng là người ông chọn từ một công ty vệ sĩ uy tín.
"Má ơi! Chiếc xe này sang thật đó, Tình!" Thùy Vân với Trân Châu phấn khích.
"Chiếc xe này là của ba mua tặng chị tư á." Thiên Họa quay đầu ra sau nói chuyện với hai cô bạn.
"Tặng chiếc xe? Vậy là Họa cũng có hả?" Trân Châu hỏi.
"Không, quà sinh nhật của mình là thứ khác. Còn quý giá hơn chiếc xe này nữa." Thiên Họa hướng ánh mắt nhìn chị gái mình mà nở nụ cười hạnh phúc.
"Là gì vậy?" Tính tò mò của Trân Châu trỗi dậy.
"Bí mật." Thiên Họa tỏ vẻ thần bí.
"Mà giờ cả nhóm tính đi ăn ở đâu?" Minh Châu lên tiếng cắt ngang mạch tò mò của chị gái mình.
"Ờ ha! Hay bọn mình đi ăn lẩu buffet mới mở ỏ Stella Night đi. Nghe nói ngon lắm." Trân Châu nghe tới đi ăn thì liền nhanh nhảu đề xuất.
"Còn dám quay lại đó ăn hả?" Thiên Họa trêu chọc Trân Châu.
"Thôi đừng nhắc nữa. Giờ nhớ lại mình còn ớn lạnh nè." Trân Châu rùng mình khi nhớ lại cảnh tượng đó.
"Người ớn lạnh phải là mình nè." Thùy Vân phản bác. "Nghĩ lại thì lúc đó con Tình mà không tìm thấy mật khẩu. Có lẽ cái xác đó rơi xuống đầu mình rồi không chừng."
"Không thì đi Diamond Ocean đi. Ở đó có nhiều lựa chọn." Nhã Tình nói sang chuyện khác.
"Nơi đó mắc lắm. Toàn mấy người nhà giàu tới thôi. Tụi mình là học sinh, lấy đâu ra nhiều tiền mà vào đó ăn. Chọn chỗ nào vừa tầm là được rồi." Minh Châu vội bác bỏ. Thùy Vân và Trân Châu cũng gật đầu đồng ý với Minh Châu.
"Mình bao. Hồi ở học ở Anh mình có để dành dụm tiền. Đủ bao cả nhóm ăn một bữa vẫn còn dư." Nhã Tình phải lên tiếng xác nhận.
"Ok!" Cả nhóm đồng thanh.
"Bạn bè tốt ghê!" Nhã Tình bó tay với đám bạn và em gái mình. "Anh Minh, anh chở tụi em tới Diamond Ocean nha."
"Vâng!" Anh Minh đáp lời rồi cho xe rẽ phải đi tới Diamond Ocean.
"Bọn này nói vậy thôi! Chứ ăn xong cứ chia tiền ra là được. Trừ con Vân ra thôi." Minh Châu nói.
"Sao vậy? Sao trừ mình ra?" Thùy Vân thắc mắc.
"Thì sinh nhật cậu mà. Không lẽ lại tính cậu vào. Coi nhưng cả bọn bỏ tiền tổ chức sinh nhật cho cậu thôi." Trân Châu giải thích.
"Cảm ơn mọi người nhiều nha. Tới lúc sinh nhật mọi người mìnhsẽ đáp lễ lại. Chỉ là chắc sẽ không bằng của mọi người tặng cho mình." Thùy Vân không dám tin là bốn người bạn mới quen lại hào phóng tặng những món quà sinh nhật và cả 1 bữa tiệc sinh nhật đắt đỏ như vậy cho cô.
Diamond Ocean là trung tâm thương mại lớn nhất thành phố. Là một trong những sản nghiệp thuộc Trần gia cổ tộc. Nơi này được xem là nơi vui chơi, mua sắm của mấy người giàu có. Tài xế dừng xe trước tòa nhà trung tâm thương mại, Nhã Tình không quên dặn tài xế quay lại đón bọn cô.
"Khoảng hai tiếng sau anh quay lại đón bọn em nha."
"Vâng ạ."
Thùy Vân và Trân Châu vô cùng phấn khích, tới mức kéo tay Nhã Tình chạy nhanh vào trong. Bước qua canh cửa tự động của trung tâm thương mại này như bước vào một thế giớ khác hoàn toàn. Bên trong là không gian đại sảnh sang trọng, hoành tráng với những cửa hàng của các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới. Cả bọn đi dạo quanh từng tầng tham quan, nhìn ngắm nhũng món đồ đắt tiền mà bản thân họ hỉ có thể thấy trên TV, tạp chí hay mạng xã hội.
Mỗi tầng ở Diamond Ocean được bố trí sắp xếp theo từng mức giá trị khác nhau và sản phẩm khác nhau. Như tầng một là những cửa hàng cửa hàng thới trang với những món đồ có giá dao động dưới chục triệu, tầng hai thì lại là những cửa hàng trang sức với một món đồ rẻ nhất cũng vài chục. Cứ vậy, tầng ba, tầng bốn, tầng năm, giá của những món đồ ở đó cũng tầng trên cao hơn tầng dưới. Nhất là khi lên tới tầng sáu, nơi những món đồ chỉ toàn là hàng độc nhất vô nhị vì mỗi một món đồ đều là đồ được đặt thiết kế, chế tác riêng theo ý người mua. Giá của một món thấp nhất cũng đã trên trăm triệu. Đây cũng là tầng duy nhất ở Diamond Ocean muốn đi lên thì phải có thẻ Vip của trung tâm - Diamond Lotus.
"Rồi tính cứ đi như vậy hoài hả? Không ăn gì sao?" Nhã Tình bị kéo chạy qua chạy lại liên tục mà hoa mắt.
"Ở đây có chỗ ăn hả? Đi nãy giờ có thấy cửa hàng bán đồ ăn đâu?" Trân Châu vừa nói dứt câu thì phía sau có tiếng cười vang lên.
"Đúng là thứ hạ đẳng. Đây là trung tâm thương mại cao cấp. Chứ có phải là mấy cái trung tâm bình thường mà có mấy cái quán ăn nằm chung chỗ với cửa hàng cao cấp."
Cả nhóm bất ngờ quay lại nhìn người nói thì nhận ra người quen. Không ai xa lạ người nói ra lời nói đầy mỉa mai Trân Châu chính là Thanh Trà. Cô ta nhìn nhóm Nhã Tình mà cười khinh thường, đi tới gần. Trân Châu cứ nhìn thấy Thanh Trà thì liền nổi giận, sôi máu. Nhưng Thanh Trà không quan tâm mà kiêu ngạo đi qua cả bọn rồi bước vào một cửa hàng trang sức sang trọng nhất tầng bốn. Vừa vào trong, Thanh Trà liền lấy trong túi xách một chiếc thẻ màu bạc đưa cho nhân viên. Nhã Tình nhìn thấy chiếc thẻ đó thì trong mắt ánh lên một tia cảm xúc thích thú toáng qua rồi biến mất.
"Sao cái con Thanh Trà này ở đây? Nó còn hất mặt, khinh thường tụi mình nữa chứ." Thùy Vân một bên ôm giữ tay Trân Châu đang nóng máu, một bên hỏi cả nhóm.
"Mình không biết." Cả Minh Châu và Thiên Họa đều lắc đầu không biết.
"Từ đối diện đi qua." Nhã Tình hất nhẹ đầu chỉ ra hướng đối diện trung tâm thương mại.
"Đối diện?" Ngay cả Trân Châu đang tức giận cũng bất ngờ quay qua hỏi.
"Đi ăn đi rồi mình nói tiếp. Đói quá rồi!" Lần này tới lượt Nhã Tình cầm tay kéo Trân Châu với Thùy Vân đi tới chỗ thang máy.
Tầng 8 của trung tâm này có một nhà hàng lẩu nổi tiếng luôn luôn đông khách. Cả nhóm Nhã Tình may mắn khi tới ăn vừa hay có được chỗ ngồi ở vị trí đẹp cạnh cửa sổ. Nhìn menu rồi lại đưa mắt nhìn nhau, ba người Trân Châu đều im lặng không dám gọi món. Nhã Tình và Thiên Họa nhìn vẻ mặt của bọn bạn thì có chút buồn cười.
"Sao không gọi món gì hết vậy? Nãy bảo ăn theo gói buffet thì không chịu. Giờ gọi món thì không gọi. Giờ ba đứa bây tính sao?" Nhã Tình bất lực với đám bạn mình mà bật cười.
"Nhưng mắc quá. Nãy thấy giá gói buffet cũng cao nữa. Sợ không có tiền trả mày." Trân Châu ngồi đối diện nói nhỏ.
"Haiz.." Nhã Tình thở dài một hơi rồi quay qua nói với nhân viên phục vụ. "Chị cho em một lẩu bốn vị với bốn suất buffet. Cảm ơn chị."
"Vâng ạ. Khoảng năm phút nữa lẩu sẽ ra, còn thức ăn các chị lấy ở quầy buffet hoặc gọi món mang ra riêng. Bên trái quầy buffet là quầy tráng miệng và nước. Các chị cứ dùng tự nhiên." Nhân viên phục vụ thân thiện tận tình hướng dẫn rồi rời đi.
"Cảm ơn chị."
"Rồi. Đứa nào ăn gì thì đi lấy đi." Nhã Tình nói.
"Lát tính tiền cậu nhớ chia bill ra nha, Tình. Chứ ăn không, bọn mình ngại lắm." Trân Châu nói.
"Đúng á." Minh Châu lấy trong túi ra hai tờ năm trăm ngàn đưa cho Nhã Tình. "Tiền tiêu vặt một tháng của hai chị em mình. Đưa trước cho cậu nè."
"Không cần đâu. Mình bảo mình đãi rồi mà. Với lại mình cũng nói rồi. Hồi ở Anh, mình cũng tiết kiệm được một khoảng đủ để ăn chơi ở Việt Nam mà." Nhã Tình cười tinh ranh, nháy mắt với đám bạn.
"Chị! Có tiền vậy thì cho em xin chút tiền tiêu vặt đi." Nghe chị gái bảo có tiền để dành, Thiên Họa hai mắt phát sáng, làm vẻ cún con đáng yêu để xin xỏ.
"Lại tính xin tiền mua gì mà ba mẹ không cho đúng không?" Nhã Tình nhìn em gái.
"Cho nha." Thiên Họa cười ngu ngơ, vô hại.
"Tính sau đi," Nhà Tình búng nhẹ lên trán em gái. "Cả đám muốn chia bill thì lát ăn xong chia."
Nhã Tình nói vậy thì cả nhóm đều đồng ý. Khi nồi lẩu được mang ra thì cả nhóm liền bắt đầu bữa ăn. Vừa ăn vừa trò chuyện, cười nói vui vẻ. Ăn được một lúc thì Trân Châu phải vào nhà vệ sinh. Khi đi ra thì nghe một cô gái ăn mặc gợi cảm đang vừa makeup vừa nói chuyện điện thoại với ai đó.
"Mất tích? Tao nghĩ nó kiếm trúng ông đại gia bao nuôi nào đó đưa đi du lịch nước ngoài nên mới không liên lạc được. Dăm ba bữa nữa nó quần là áo lụa, đồ hiệu đầy mình quay về thôi."
"..."
"Con nhỏ Trang đó lúc nào cũng tỏ ra bản thân là gái ngoan. Bây giờ thì đi chơi bời mấy ngày không về.. Lát tao gọi lại."
Cô gái đó phát hiện Trân Châu thì liền vội ngắt máy, son lại môi rồi rời đi. Trân Châu cũng nhanh chóng quay lại nhà hàng kể lại chuyện mình gặp cho nhóm bạn nghe. Thiên Họa gắp một miếng thịt cho vào miệng ăn ngon lành nhưng nghe chuyện Trân Châu kể thì cô nàng không nhịn được mà nói.
"Dạo này đang nổi vụ bố đường, bé đường gì đó. Chuyện này cũng không lạ đâu. Hồi mấy tháng trước có mấy ông bạn ba mình quen biết còn bày trò giới thiệu, rủ rê ba mình nuôi bé đường nữa á."
"Cái gì mà vô duyên vậy? Không khuyên ngăn mà còn xúi giục người ta ngoại tình à?" Minh Châu không ngờ có người lại làm ra việc như vậy.
"Thì đó! Cũng may, ông ba nhà mình lại là người nghiện vợ. Mẹ bọn mình mà ho nhẹ hay hắt xì một tiếng là ông ba mình sẽ lo lắng tới mức quên luôn bản thân mình là bác sĩ."
"Xem ra lúc chị không ở nhà thì có nhiều chuyện xảy ra nhỉ?" Không chỉ ba người kia mà cả Nhã Tình cũng bất ngờ khi nghe em gái nói chuyện đó.
Đúng lúc cả đám đang trò chuyện thì hai người đi ngang qua. Một người đàn ông trung niên với chiếc bụng bia to, đầu tóc hoa răm, bên tay trái đang ôm eo một cô gái trẻ ăn mặc gọi cảm. Trông cả hai hết sức tình tứ. Hai người đó đi ra từ gian phòng riêng của nhà hàng. Họ đi tới càng gần thì cái mùi ngước hoa hòa trộn với mùi mồ hôi càng nồng nặc, khó ngửi. Gã đàn ông vô tình nhìn về bàn của bọn cô thì chợt vui vẻ ôm cô gái kia đi nhanh tới.
"Đây không phải con gái lớn của viện trưởng Hoàng của bệnh viện Cát Khánh đây sao?" Gã đàn ông nở nụ cười cợt nhã nhìn Thiên Họa.
"Chào bác Lâm!" Thiên Họa dù không ưa ông bác này nhưng vẫn lễ phép chào hỏi.
"Bé Họa đúng là càng lớn càng xinh gái. Thật dễ khiến đàn ông xao xuyến trái tim." Lão Lâm không chỉ buông lời có chút khó nghe mà còn lộ liễu nhìn Thiên Họa với ánh mắt thiếu đứng đắn.
Nhã Tình thấy có người dùng ánh mắt không tốt nhìn em gái mình thì không nghĩ nhiều mà che đi tầm nhìn. Ánh mắt cô nhìn về phía lão như nhìn một thứ kinh tởm. Cô gái đi chung với gã nhận ra thái độ thích thú của ông ta đối với Thiên Họa thì không vui. Cô ta ôm một bên tay ông ta, áp sát ngực vào cánh tay khiến vòng một của cô ta bị ép tới mức trông như sắp thoát ra khỏi chiếc áo cúp ngực.
"Anh yêu! Cô bé này là ai vậy? Người quen của anh sao?" Cô ta nũng nịu hỏi.
"Con bé này là con của người quen anh." Ông Lâm nhìn qua cô gái, cặp ngực đầy đặn liên tục cọ sát vào cánh tay như mời gọi ông ta.
Không chút kiêng dè, lão Lâm vươn tay bóp mạnh vào ngực cô gái ngay trước mặt nhóm con gái. Cả nhóm Thùy Vân nhìn thấy vậy thì đỏ mặt quay đi chỗ khác. Nhã Tình vẫn gương mặt vô cảm nhìn hai người họ, ánh mắt của cô tràn đầy sự cảnh giác, dè chừng. Hai người kia thì vẫn đứng đó làm trò khiếm nhã nơi đồng người khiến người xung quanh khó chịu.
"Xin.. xin lỗi hai vị. Hai vị đang gây ảnh hưởng tới các vị khách khác. Nên phiền mời hai vị rời đi ngay ạ." Một nhân viên phục vụ đi tới nhắc nhở. Lão Lâm nghe thấy thì bực tức quay lại quát mắng lớn tiếng người nhân viên đó. Chỉ khi cô gái kia làm nũng nói với ông ta gì đó thì chuyện ồn ào mới kết thúc.
"Bác có chuyện đi trước. Có dịp bác sẽ mới cháu vs bạn bè cháu một bữa." Ông ta nói rồi ôm chặc eo cô gái kia rời đi.
"Ê Họa! Cậu quen biết ông ta hả?" Thùy Vân nhìn hai người kia đi mà quay qua hỏi.
"Thì ông là người mình mới nhắc tới đó."
"Là cái người rủ rê ba hai người nuôi Sugar Baby á hả?" Trân Châu chỉ tay theo bóng lưng của hai người kia.
"Ừ, ổng á." Thiên Họa gật đầu xác nhận.
"Ông ta sắp chết rồi." Nhã Tình nãy giờ im lặng đột nhiên lên tiếng khiến cả đám giật mình.
"Làm hết hồn vậy, Tình! Mà cậu nói gì vậy?" Trân Châu vỗ nhẹ vai Nhã Tình, hỏi.
"Không biết nữa. Tự nhiên vừa nhìn thấy ông ta thì mình liền ngửi thấy mùi tanh hôi. Giống y hệt mùi của mấy người vừa chết không lâu. Nhưng mùi của ông ta nặng hơn, nồng hơn." Nhã Tình chỉ về chai dầu gió trong túi của Thùy Vân tỏ ý muốn mượn.
"Nhưng mà tụi này có ngửi thấy gì đâu? Chỉ toàn mùi nước hoa và mùi mồ hôi nồng nặc." Trân Châu nhớ tới cái mùi hỗn hợp đó mà cảm thấy có chút buồn nôn.
"Nói không chừng là do ổng mấy ngày không tắm nên có mùi hôi. Mà chị tư từ nhỏ đã có mũi nhạy hơn người khác rồi. Nên ổng đứng gần là chị ngửi được ngay." Thiên Họa suy đoán.
"Thì ra là vậy!" Trân Châu gật gù tỏ ý hiểu.
"Bỏ qua chuyện đó đi. Lúc nãy con Tình có bảo là sẽ nói tiếp cho tụi mình biết là con nhỏ Trà đó từ đối diện tới là sao? Nói đi mình tò mò á." Nhã Tình đang nhìn qua cửa sổ thì bị Trân Châu vỗ nhẹ lên tay mà quay qua nhìn.
"Tò mò quá, không sợ chết hả?" Nhã Tình nhìn bộ dạng háo hức của Trân Châu thì mở miệng trêu cô bạn.
"Mình chỉ tò mò chút thôi mà!" Trân Châu phản bác.
"Chỗ tụi mình ngồi vừa hay nhìn ra hướng trực diện trung tâm thương mại nên cũng nhìn thấy được đối diện trung tâm này là gì." Nhã Tình nói rồi chỉ tay hướng về phía đối diện trung tâm. "Vậy mấy cậu có biết phía bên kia là đâu không?"
"Không phải khu đô thị mới đó chứ?"
Thùy Vân nhìn theo hướng Nhã Tình chỉ thì thấy xa xa bên phía đó rực rỡ ánh đèn với một tòa nhà cao nhưng vì vừa xa vừa tối mà không thấy rõ hình dáng. Nhưng xung quanh tòa nhá đó thì tràn ngập ánh đèn sáng lung linh. Chỉ là ngoại trừ Thùy Vân đang ngắm nhìn nơi đó và Nhã Tình bình tĩnh gấp thức ăn thì ba người còn lại ngồi im không nói.
"Sao vậy? Bộ có gì hả?" Thấy ba người bạn của mình bất chợt im lặng lạ thường, Thùy Vân ngơ ngác hỏi.
"Bên đó không phải khu dân cư hay khu đô thị mới đâu, Vân." Minh Châu kéo cô bạn đang muốn tiếp tục nhìn.
"Vậy là nơi nào? Mình thấy rộng lớn vậy. Không lẽ ý mấy cậu đó là nhà của người nào đó nha?" Thùy Vân cười, nói đùa với mọi người.
Nhưng cô nàng vừa dứt lời thì bốn người còn lại đồng loạt nhìn về phía cô với thái độ khác nhau. Nếu Nhã Tình nhẹ nhàng hạ đũa, nhìn cô nở nụ cười dịu dàng đầy khích lệ thì Thiên Họa nhìn cô với ánh mắt có chút thích thú với sự ngây ngô của cô nàng. Hai chị em song sinh kia đã kì quái thì hai chị em song sinh còn lại nhìn cô nàng với dáng vẻ không ngờ.
"Có chuyện gì vậy? Không lẽ đó là nhà người ta thiệt hả?"
"Còn hơn là nhà nữa. Bên đó là chính là dinh thự của Trần gia cổ tộc nổi tiếng ở nước mình á." Trân Châu giải thích cho Thùy Vân.
"Thiệt hả?"
Nhã Tình nghe cô bạn hỏi thì vội không trả lời mà chỉ mỉm cười, gật đầu rồi thản nhiên tiếp tục ăn. Thùy Vân lập tức nhớ lại lần giới thiệu hôm nhận lớp của Thanh Trà.
"Vậy là con Trà nó nói thiệt hả?" Thùy Vân không dám tin là mình lại học chung lớp với con nhà giàu, gia thế khủng như vậy.
"Đúng là Thanh Trà từ bên đó đi qua đây. Nhưng mình cũng từng nói. Có gọi là công chúa không nhất định phải là con gái của vua."
Bên phía Trụ sở Cục cảnh sát Hình sự lúc này, Thế Phương vẫn đọc đi đọc lại tờ giấy ghi chép ở trung tâm Stella Night. Phúc Bình đi ngang qua nhìn thấy thì liền lên tiếng hỏi.
"Anh vẫn muốn tìm người viết tờ giấy đó sao?"
"Bình hả?" Thế Phường nghe tiếng thì rời mắt khỏi tờ giấy. "Cậu có nhớ khi chúng ta từng tới SRIMI tập huấn và gặp vài nhân viên làm việc ở đó không?"
"Có, những nhân viên chúng ta gặp đa phần đều mang một chiếc mặt nạ bán phần. Nhưng họ đều không bao giờ nói chuyện chỉ có những người không mang mặt nạ mới nói chuyện bình thường."
"Phải. Tất cả nhân viên ở đó đều giao tiếp với chúng ta bằng tiếng Anh và ghi chép, phân tích của họ đều được viết trên một thiết bị đặc biệt." Phúc Bình nghe Thế Phướng nói thì cũng gật gù hiểu ý.
"Vậy có gì liên quan tới tờ giấy này?"
"Có một nhân viên mà chúng ta từng gặp khi mới tới. Người đó đeo mặt nạ và không bao giờ mang theo thiết bị ghi chép kia. Và đặc biệt, người đó luôn nói chuyện với chúng ta bằng tiếng Việt thành thục. Hoàn toàn không giống người ngoại quốc nói tiếng Việt."
"Ý của anh là người nhân viên đó là người Việt Nam chúng ta?" Phúc Bình kinh ngạc.
Thế Phương lấy từ trong hộc bàn ra một cuốn sổ ghi chép dày đặc thông tin anh ta học hỏi khi đi tập huấn. Bên trong có một trang khác với những trang còn lại. Thế Phương đưa trang sổ đó cho Phúc Bình xem.
"Cậu thấy sao?" Thế Phương hỏi Phúc Bình.
"Chữ viết là cùng một người. Ngay cả cách phân tích, lý giải đều y hệt nhau. Phía cuối phần ghi chép đều thuận tay vẽ thêm một hoa sen nhỏ." Phúc Bình xem xong thì đưa quyển sổ lại cho Thế Phương và tiếp tục nói ra phân tích của mình. "Chữ viết có thể giả, hình vẽ hoa sen có thể bắt chước. Nhưng thói quen của một người là thứ không thể nào sao chép lại được."
"Tôi cũng có chung suy nghĩ với anh. Rất có thể người nhân viên đó thật sự đang ở Việt Nam. Không biết vì lý do gì. Nhưng sự xuất hiện của một nhân viên SRIMI ở một quốc gia là chuyện không thể làm ngơ. Tôi đã nói tin này với Trưởng phòng, anh ấy đã đi gặp Cục trưởng báo tin này." Thế Phương cứ nhìn vào hình vẽ hoa sen.
Trong văn phòng Cục trưởng lúc này, Hồ Thành Trung - Trưởng phòng Hình sự- đang nói chuyện với Cục trưởng về việc C013 chậm trễ điều tra vụ án thi thể trong khối bê tông. Ông ta cho rằng đây đây vốn chỉ là một vụ án giết người, phi tang bình thường và mong muốn Cục trưởng chuyển giao vụ án đó qua cho phòng ông ta.
Cốc.. cốc.. cốc. Cả hai đang nói chuyện thì có tiếng gõ cửa vang lên.
"Vào đi." Cục trưởng Hồ nói.
"Thưa Cục trưởng." Người đẩy cửa bước vào chính là Trưởng phòng Phòng điều tra C013 - Trần Minh Tường.
"Đồng chí Tường tới à. Tôi nghe nói phong C013 vừa bắt được một thứ siêu nhiên. Làm tốt lắm!" Cục trưởng khen ngợi.
"Không dám nhận lời khen này của Cục trưởng. May mắn có giúp đỡ nên mới có thể phát hiện và bắt giữ thứ siêu nhiên nhanh chóng." Minh Tường để ý là từ lúc đi vào phòng, Thành Trung vẫn dùng ánh mắt hằn hộc, khó chịu nhìn anh.
Thành Trung vẫn luôn chán ghét Minh Tường nên nghe anh ta nói thì liền cười châm chọc. Ban đầu, khi lựa chọn người đảm nhiệm chức vụ Trưởng phòng C013, mọi người đều cho rằng người được đề cử sẽ là Thanh Trung. Ngay cả bản thân hắn cũng cho rằng mình sẽ được chọn. Nhưng cuối cùng người được chọn lại là thằng nhãi ranh cấp dưới của hắn, Trần Minh Tường.
"Ý kiến của cậu, tôi sẽ xem xét và đưa ra quyết định nên làm gì. Giờ thì cậu quay về hoàn thành công việc của bên mình đi." Cục trưởng Hồ phẩy tay ra hiệu cho Thành Trung rời đi.
"Vâng." Hồ Thành Trung ngoài mặt thể hiện chấp nhận nhưng trong lòng ông ta lúc này cực kỳ khó chịu. Ông ta rời khỏi phòng Cục trưởng, gọi điện cho ai đó rồi bỏ đi ra ngoài.
"Xin lỗi vì làm phiền cuộc trò chuyện của Cục trưởng. Nhưng tôi có việc gấp cần phải báo cáo với ngài ngay." Minh Tường nhìn theo Thành Trung rời đi.
"Cậu có việc quan trọng gì muốn báo cáo cho tôi?" Cục trưởng hỏi lại anh.
"Chúng tôi nghi ngờ có một nhân viên thuộc SRIMI đang có mặt tại thành phố này. Nhưng theo tìm hiểu thì không hề nhận được bất kỳ thông tin về việc phía bên kia cử nhân viên tới đây." Minh Tường đưa cho ông Hoài tập hồ sơ.
"Các cậu chỉ dựa vào một bản ghi chép tay mà xác định rằng người ở trung tâm Stella Night là nhân viên của SRIMI sao?" Cục trưởng hỏi lại Minh Tường.
"Chúng tôi đã đối chiếu nét chữ giữa hai bản ghi chép. Đều là cùng một người. Để chắc chắn hơn, chúng tôi đã thu dấu vân tay trên hai bản ghi và thu được kết quả trùng khớp." Minh Tường chỉ vào bản kết quả kiểm tra vân tay trong tập hồ sơ.
9h tối, tại tầng bảy thuộc trụ sở Cục Cảnh sát Hình sự. Vài thành viên của C013 đang tập hợp tại bàn làm việc của Văn Hoàng - hacker "bị" thu nạp vào C013. Tất cả nhìn chăm chú vào camera giám sát toàn bộ khu vui chơi Escape Room.
"Wow! Không ngờ khu trò chơi này đầu tư hoành tráng thật á. Phân chia từng khu và trang trí theo từng chủ đề trò chơi. Trông vui thiệt á!"
Người nói câu này là Dương Văn Hoàng. Anh là một hacker được Cục trưởng Hồ "chiêu mộ" về. Lúc này, anh chàng vừa gặm chiếc bánh mỳ que mua khi sáng vừa thích thú quan sát từng khung hình camera. Trước khi được luân chuyển công tác sang C013, anh từng thuộc Phòng Điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao và có yếu tố nước ngoài.
"Quả thật là nơi này đầu tư nhiều tiền thật. Mọi thứ trong các phòng chơi đươc bố trí chân thật tới mức chỉ xem qua camera cũng thấy hồi hộp theo."
"Nghe bảo trò chơi này đang được nhiều người yêu thích. Đa phần là người trẻ tuổi tham gia trò chơi này."
Triệu Gia Quý đứng bên cạnh bất ngờ chú ý vào khung hình camera ở phòng chơi chủ đề "Lâu đài ma quái". Anh ta nhìn thấy mấy cô bé phát hiện thi thể đi vào phòng chơi. Trong nhóm có một cô bé khiến anh ta để ý. Chính là cô bé bị tách riêng một mình. Không rõ vì sao, nhưng cô bé đó khiến anh ta có cảm giác bất thường.
"Cô bé này, có ai nhớ cô bé tên gì không?" Mọi người nghe Gia Quý hỏi thì cũng chú ý vào màn hình mà anh ta chỉ.
"Cô bé nào?" Hoàng quay qua hỏi thằng bạn thân Gia Quý.
"Cô bé tóc dài cột ruy băng đỏ. Có ai nhớ cô bé đó tên là gì không?" Gia Quý hỏi Hiếu Khải đứng cạnh mình.
"Cô bé đó có vấn đề gì sao?" Thế Phương cũng Thế Khanh đi tới, hỏi.
"Không có gì. Chỉ là cảm thấy có chút kỳ lạ." Gia Quý nhìn vào màn hình lần nữa.
"Áaaaaaaaa." Một tiếng hét bất ngờ phát ra từ phía căn phòng 07-04 khiến mọi người giật mình rồi lao vào.
"Có chuyện gì vậy?"
"Chuyện gì? Chuyện gì?"
Căn phòng 07-04 là phòng pháp y, tiếng hét vừa nãy phát ra là của cô nàng trợ lý pháp y, Đặng Thị Tuyết Liên. Mọi người nghe tiếng hét thì vội lao vào xem có chuyện gì. Nhưng ngay sau đó, không ai bảo ai, tất cả đều ăn ý từng người từng người im lặng rời khỏi căn phòng có chút ớn lạnh ấy. Mà nguyên do khiến cô nàng trợ lý kia hét toáng lên là vì khi đang ngồi lau chùi mấy cái mô hình nội tạng thì trượt tay làm rớt. Nhưng khung cảnh mọi người nhìn thấy khi chạy vào lại vừa đúng lúc cô nàng chụp được mô hình bộ não và nở nụ cười vui mừng. Trông rất kinh dị.
"Ting."
Thang máy báo một tiếng khiến tất cả giật thót tim quay lại nhìn. Thì ra là Minh Tường quay về. Nhìn thấy mọi người đứng tụ tập đông trong hành lang thì anh không khỏi thắc mắc hỏi.
"Các cậu làm gì mà xúm xùm trước cửa thang máy vậy?"
Cả một nhóm đồng loạt chỉ tay về phía phòng pháp y. Bên trong phát ra tiếng ngân nga nhịp điệu bài hát nào đó của cô nàng Tuyết Liên. Minh Tường cảm thấy có phần bất lực, chỉ biết thở dài. C013 này tập hợp rất nhiều tinh anh trong ngành cảnh sát nhưng cũng tương đương với việc đây là nơi hội tụ một đám bất thường nhất của Cục Cảnh sát.
"Ting." Cửa thang máy lại mở ra lần nữa.
10 giờ rưỡi tối, tại đoạn đường dẫn vào khu cư xá cũ dành cho nhân viên nhà máy nước.
"Lâu rồi mới nhậu một trận thỏa thích như nay."
Một người đàn ông trung niên bước đi loạn choạng, dáng người thì luôn ngã trước nghiêng sau. Ông ta đi được một lúc thì dừng lại bên bụi cây để giải quyết vấn đề cá nhân. Đang loay hoay đi vệ sinh, người đàn ông vô tình đạp trúng thứ gì đó khiến bản thân tẻ ngã ra sau. Cú ngã làm đầu ông ta đạp mạnh xuống đất. Theo bản năng ông ta quay người qua phải để ngồi dậy thì nhìn thấy bên cạnh là một thi thể chết khô mở to hai mắt hướng về phía ông ta.
"Aaaaa.." Người đàn ông hoảng sợ hét lớn rồi vội bỏ chạy.
Bên phía Cục Cảnh sát vì gần 11 giờ tối nên cả tòa nhà chỉ còn lại văn phòng của Cục trưởng ở tầng 10 và tầng 7 thuộc phòng điều tra C013 là còn sáng đèn. Mà lúc này, cửa thang máy sau lưng Minh Tường mở ra. Một người từ trong vội vàng chạy thông báo.
"Có người báo án! Phát biện một xác chết gần khu nhà máy nước khu vực Thủ Đức." Vừa dứt lời, người đó liền mệt mỏi dựa vào tường, thở hổn hển.
"Huy, sao anh không gọi điện thông báo?" Thế Khanh vừa từ phòng kỹ thuật hình sự quay về.
"Tôi quên mất. Do bên cảnh sát khu vực đó thông báo thi thể được phát hiện có đặc điểm giống với thi thể chôn trong bê tông. Tôi nghe vậy thì liền chạy vội đi thông báo mà quên là gọi điện thoại được." Thanh Huy gãi đầu ngượng ngùng giải thích. Dù sao đây cũng là vụ án lớn đầu tiên của C013 nên anh có chút gấp gáp.
"Mau nhanh tới hiện trường. Đừng đứng đây nói chuyện nữa." Thế Phương cùng những người khác đi vào thang máy xuống hầm xe.
Khi tất cả tới nơi thì đã hơi 11 giờ đêm, người dân sống trong khu cư xá đã chìm vào giấc ngủ từ lâu. Ánh đèn đường phía đối diện chập chờn, chớp tắt liên tục cùng với không gian u tịch làm mọi người vừa xuống xe liền cảm giác khó chịu. Xung quanh nới phát hiện thi thể được phong tỏa và có hai đồng chí cảnh sát canh giữ.
"Cảm ơn hai đồng chí đã giúp đỡ." Minh Tường cảm ơn hai đồng nghiệp rồi đi vào trong hiện trường xem xét.
Theo sau Minh Tường là Thế Phương và hai người đội pháp ý - bác sĩ Phúc Bình và trợ lý Tuyết Liên. Mọi người bắt đầu kiểm tra thi thể và hiện trường án mạng. Phúc Bình kiểm tra sơ lược thi thể trên đất, Tuyết Liên thì ở bên tập trung ghi chép lại những kết luận của anh ta.
"Nạn nhân nam, tầm khoảng mười sáu, mười bảy tuổi. Thời gian tử vong theo khám nghiệm sơ bộ thì khoảng từ 10h30 tới 11h. Trên cơ thể không có dấu vết do xô xát hay va đập gây ra. Máu trong cơ thể nạn nhân đã bị rút cạn. Không tìm thấy dấu vết do kim tiêm hay vết cắt. Chưa thể khẳng định nạn nhân có bị hung thủ dùng thuốc mê làm bất tỉnh rồi ra tay sát hại. Cần đưa thi thể về trụ sở giải phẫu khám nghiệm."
"Nhưng cũng rất có thể hung thủ là người quen của nạn nhân. Nên khi hung thủ ra tay thì nạn nhân không phát hiện." Tuyết Liên đưa ra giả thuyết khác.
"Cũng có khả năng đó." Phúc Bình tán thánh với giả thuyết Tuyết Liên đưa ra.
Minh Tường kiểm tra xung quanh hiện trường. Cách nạn nhân không xa là chiếc balo màu xám bị mở tung. Và những món đồ bên trong bị vứt vương vãi khắp nơi. Một chiếc thẻ học sinh được Minh Tường tìm thấy phía dưới một quyển sách Ngữ Văn 11. Anh lấy trong túi áo ra một cặp găng tay mang vào rồi nhặt chiếc thẻ học sinh lên xem.
"Thanh Dương, đưa cho tôi túi đựng vật chứng."
Đồng chí cảnh sát Thanh Dương nghe thấy Minh Tường gọi mình thì liền đi tới đưa túi đựng vật chứng. Anh ta nhìn lướt qua thẻ học sinh rồi nhìn về phía thi thể mà bất giác thở dài một tiếng. Phúc Bình vừa khám nghiện sơ bộ thi thể xong thi nghe được tiếng thở dài của Thanh Dương. Anh đi tới vỗ vai đồng nghiệp.
"Không ngờ nạn nhân còn quá trẻ đúng không?"
"Ừm. Rõ ràng có một tiền đồ phía trước. Vậy mà cuối cùng lại nằm lạnh lẽo nơi này." Thanh Dương có chút buồn khi nhìn hình ảnh trong thẻ học sinh.
Anh ta cũng có một người em trai chết không rõ nguyên do. Khi anh nhìn thấy thi thể em trai mình thì toàn thân em ấy đã không còn nguyên vẹn. Nên khi kiểm tra những đồ vật vương vãi xung quanh hiện trường và nhận ra đó là những món đồ học tập của một học sinh thì anh ta đã có chút trầm tư.
"C013 được lập để điều tra, giải quyết các vụ án liên quan tới những vấn đề tâm linh, siêu nhiên. Chính vì vậy hung thủ thật sự của những vụ án chúng ta tiếp nhận đều không hẳn là những kẻ mới lần đầu giết người. Chúng không có cảm giác hối lỗi hay ân hận. Chúng luôn thích thú với việc sai khiến, mượn tay người khác để giết chóc khiến nhiều người vô tội chết oan uổng." Thế Phương đi tới nói. Thanh Dương hiểu ý của Thế Phương. Nếu như họ không tìm và bắt được hung thủ thì sẽ có vô vàn người vô tội chết vì khoái lạc giết chóc của chúng.
"Tôi phát hiện trên quần áo của nạn nhân tìm thấy một vài sợi tóc của nữ vướng vào cúc áo sơ mi. Có dấu vết son môi ở khóe môi. Xem ra là trước khi gặp chuyện, cậu ta đã hẹn gặp một cô gái." Phúc Bình đưa bản ghi tay sơ lược mà Tuyết Liên ghi chép cho Minh Tường.
"Có khi nào cô gái đó là" vật chủ "hay không?" Thu Hồng - nhân viên phòng kỹ thuật hình sự.
"Vật chủ?" Minh Tường nghe Thu Hồng nói một từ ngữ xa lạ nên hỏi lại cô.
"À! Đó là cách gọi của anh Dương. Ảnh bảo gọi vậy cho nhanh, giống trong mấy phim kinh dị hay khoa học viễn tưởng. Nếu Trưởng phòng không thích thì tôi sẽ gọi lại như bình thường." Thu Hồng tưởng rằng Minh Tường không thích gọi như vậy nên vội nói.
"Không sao. Gọi vậy cũng được. Dù sao thì cũng nên kiếm một cách gọi cho hợp với việc điều tra. Gọi dài dòng quá thì lại càng thêm rối." Minh Tường cũng tán thành.
"Bây giờ chúng ta cần lập tức liên lạc với gia đình nạn nhân và tìm kiếm cô gái mà nạn nhân đã gặp ngày hôm nay." Minh Tường nói rồi lập tức lấy điện thoại gọi điện cho Tùng Thanh, Hiếu Khải và Quốc Huy làm nhiệm vụ.
"Xem ra chúng ta không dễ tìm ra" vật chủ "của vụ án này rồi. Ngoài trừ thông tin trường học của nạn nhân là trường nam sinh Phạm Xuân Ẩn thì chúng ta không có bất kỳ thông tin nào khác liên quan tới cô gái mà nạn nhân đã gặp." Thế Phương nan giải suy nghĩ.
"Tóc và vết son môi có thể cho ta mẫu ADN của cô gái đó. Nhưng cũng không thể biết cô gái đó đến từ đâu." Phúc Bình nói.
"Thật ra thì vẫn còn một thứ có thể cho ta biết thông tin cô gái đó." Thanh Dương mở hình chụp vật chứng thu được từ hiện trường vụ án thi thể trong bê tông. "Cả hai nạn nhân đều bị giết hại giống nhau. Nên khả năng cao cả hại bị cùng 1 vật chủ ra tay sát hại."
Mọi người đều nhìn vào màn hình điện thoại Thanh Dương. Trong điện thoại là hình một dây móc điện thoại đã cũ. Màu sắc, chữ và hình trên đồng xu đã cũ và xi măng bám vào nên không còn nhìn rõ dáng vẻ ban đầu. Thứ duy nhất có thể nhìn ra hình dạng ban đầu là món đồ gắn bên dưới đồng xu - một chiếc charm kim loại hình hoa anh thảo đỏ.
Tuyết Liên nhìn hồi lâu rồi rút chiếc điện thoại trong túi ra. Bên góc chiếc điện thoại treo một dây móc trông y hệt trong hình. Chỉ khác ở chỗ thay vì là bông hoa anh thảo đỏ thì của cô nàng là biểu tượng Caduceus (Biểu tượng cây gậy và con rắn của ngành y) màu mạ non giống màu cảnh phục của cảnh sát nhân dân. Cô tháo dây móc trên điện thoại cho mọi người xem.
"Em thấy quen quen. Thì ra nó là món đồ kỷ niệm của câu lạc bộ kể chuyện ma."
"Quả thật là trông khá giống nhau. Nhưng sao em chắc chắc như vậy?" Minh Tường cầm lấy dây móc điện thoại xem xét.
"Em chắc chắc. Vì tùy vào từng thành viên mà câu lạc bộ sẽ đặt làm móc khóa tặng cho các họ khi tốt nghiệp. Cái đồng xu này thật ra là huy hiệu khắc logo trường cùng với tên trường, tên clb và niên khóa của người đó."
Tuyết Liên nói rồi chỉ tay vào huy hiệu trên dây treo. Trên huy hiệu đúng như cô nàng nói trên 2 mặt huy hiệu có khắc hình hoa phượng ở giữa. Xung quanh bông hoa là một dòng chữ "Trường THPT Chuyên Lê Thị Hồng Gấm - CLB Kể Chuyện Ma - niên khóa 70 (2006 - 2009)".
"Vậy em có thể liên lạc hỏi danh sách các thành viên tham gia câu lạc bộ đã tốt nghiệp được không?" Minh Tường đưa lại dây treo điện thoại cho Tuyết Liên.
"Được ạ. Vậy em đi liên hệ ngay. Có gì em sẽ báo ngay với mọi người." Tuyết Liên nhanh chóng rời hiện trường và liên lạc ngay với cô em khóa dưới từng làm trưởng CLB về danh sách các thành viên tham gia CLB trước khóa 70.
Thanh Dương cứ đứng trầm ngâm suy nghĩ gì đó rồi vội quay người đi tới kiểm tra bên trong balo của nạn nhân. Rồi lại tiếp tục tìm kiếm gì đó xung quanh hiện trường. Hành động của anh khiến mọi người thắc mắc.
"Dương! Có chuyện gì sao?" Minh Tường đi qua chỗ Thanh Dương đang mò mẫm bãi cỏ lau tìm gì đó.
"Thiếu một món." Thanh Dương ngẩng đầu nhìn về phía Mình Tường, nghiêm giọng nói.
"Thiếu món gì chứ? Mất vật chứng gì sao?" Minh Tường vội hỏi.
"Không phải là mất vật chứng. Mà là món đồ đó ngay từ đầu chúng ta không hề để ý." Thanh Dương không ngừng tay vén từng đám cỏ lau tìm kiếm.
"Ý anh là gì, Dương?" Minh Tường tiếp tục hỏi.
"Trong những vật chứng chúng ta thu giữ thì hoàn toàn không có điện thoại di động của nạn nhân." Thanh Dương ngừng tay nghỉ mệt.
"Điện thoại di động? Không phải các trường học nghiêm cấm học sinh sử dụng điện thoại sao? Nên không có cũng bình thường thôi."
"Mọi người nhìn xem. Trong balo của nạn nhân tìm được một cục sạc dự phòng cùng với một dây cáp sạc điện thoại và một tai nghe. Chưa kể đến hôm nay là thứ 7. Nếu là trong ngày đi học thì việc không có điện thoại bên người cũng không lạ. Vì nhiều phụ huynh sẽ tuân thủ quy định nhà trường mà không cho con mình mang theo điện thoại. Nhưng hôm nay là thứ 7 cùng với những thứ chúng ta thu được thì có thể suy ra từ đây nạn nhân có thể là có hẹn đi chơi với bạn bè. Vậy thì không có lý do gì mà nạn nhân không mang theo điện thoại cả." Thanh Dương ngưng một lúc rồi nói tiếp.
"Không chỉ chiếc điện thoại của nạn nhân thứ hai không tìm thấy. Mà cả điện thoại của nạn nhân đầu tiên cũng không được tìm thấy."
Lúc này mọi người thắc mắc vì sao hung thủ phải lấy đi điền thoại của nạn nhận thì bên ngoài hiện trường trở nên ồn ào. Một người đàn ông cùng với một người phụ nữ vội vàng chạy tới dây phong tỏa. Dù cảnh sát bảo vệ hiện trường đã nhanh chóng đi tới cản hai người họ lại gần. Nhưng người phụ nữ vẫn kịp nhìn thấy thi thể bên trong hiện trường rồi gào khóc thương tâm.
Tuyết Liên vừa liên lạc với đàn em khóa dưới thân thiết về danh sách thành viên trong câu lạc bộ. Khi quay lại, cô nàng nhìn thấy cặp vợ chồng trung niên đang đứng chết lặng sau khi nghe cảnh sát khu vực thông báo sự việc. Đúng lúc Phúc Bình bảo cô đi lấy mẫu ADN của hai vợ chồng đó để kiểm tra xác nhận chính xác danh tính nạn nhân.
"Xin lỗi hai bác. Cháu cần lấy mẫu ADN của cả hai để phục vụ việc điều tra. Mong hai bác hợp tác."
"Trong đó thật sự là con trai của tôi sao? Là con trai tôi thật sao?" Người phụ nữ không quan tâm tới lời nói của Tuyết Liên mà chỉ liên tục hỏi có phải con trai mình hay không.
"Chúng tôi tìm thấy thẻ học sinh xung quanh hiện trường gần thi thể. Nhưng vẫn cần phải xác minh chính xác nên chúng tôi cần hai người hợp tác với chúng tôi. Lấy mẫu ADN của cả hai mang đi đối chiếu với ADN của nạn nhân." Vị cảnh sát khu vực đứng bên cạnh cố gắng trấn an người vợ và giải thích với người chồng.
"Chúng tôi sẵn sàng hợp tác với các anh. Nếu thật sự là thằng bé thì gia đình tôi chỉ mong mau chóng mang con trai về an táng." Ông bố ôm vợ mình vào lòng an ủi, bản thân ông ấy cũng không kiềm được mà rơi nước mắt.
"Chúng tôi hiểu ý nguyện của gia đình. Nhưng dù xác minh được danh tính thì chúng tôi vẫn chưa thể để gia đình mang thi thể về.." Vị cảnh sát kia chưa nói dứt câu thì người mẹ gào thét lớn tiếng ngắt lời.
"Tại sao lại không thể? Các người giữ thằng bé làm gì? Các người muốn làm gì xác con tôi?"
"Mẹ nó bình tĩnh lại. Cảnh sát vẫn chưa chắc đó là thằng bé Nhật. Bà đừng cản chở cảnh sát điều tra." Người chồng ôm chặt vợ mình, tránh để bà quá khích mà làm ra hành động thiếu suy nghĩ.
"Ông im đi! Ông thì biết gì chứ? Tôi là mẹ. Chẳng lẽ tôi không nhận ra con mình sao? Dù chỉ nhìn lướt qua nhưng tôi chắc chắn đó là thằng Nhật, con trai tôi. Trời ơi, con tôi!" Tinh thần bà mẹ trở nên tuyệt vọng.
"Con tôi chưa đủ khổ hay sao mà các người còn muốn mang nó đi đâu nữa chứ? Sao các người độc ác quá vậy hả? Các người đã không cứu được con tôi mà còn không để nó được chôn cất đàng hoàng. Các người là một lũ vô dụng!" Bà mẹ như phát điên mà lao tới vị cảnh sát đó vừa mắng chửi vừa vung tay đánh anh ta.
Người chồng và những người xung quanh lao vào can ngăn. Ông bố cố gắng kéo vợ mình ra, giữ bà cách xa vị cảnh sát. Bà ấy lúc này tóc tai thì rối loạn, sắc mặt bơ phờ, không còn chút thần trí nào. Vợ ông yêu thương đứa con này như báu vật, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Vậy mà chưa kịp nhìn con trưởng thành, lấy vợ sinh con thì lại phải đưa tiễn thằng bé đi xa.
Tuyết Liên đứng một bên im lặng. Chờ tới khi bà vợ bình tĩnh lại thì cô đi tới lấy mẫu ADN. Bà vợ tuy đã bình tĩnh hơn khi nãy nhưng vẫn liên tục buông những câu chửi mắng, oán trách rồi lại khóc lóc, thương xót đứa con mà bật khóc. Tuyết Liên nhanh chóng hoàn thành việc của mình và rời đi. Khi rời đi, hai mắt cô nàng trở nên ửng đỏ, khóe mắt lặng lẽ rơi xuống một giọt nước mắt.
Ông bố nói chuyện với cảnh sát rồi quay lại bên cạnh vợ mình. Ông đồng ý để cánh sát khám nghiệm con trai mình. Ông chỉ mong cảnh sát sẽ mau chóng bắt được hung thủ để không có bất cứ người làm cha làm mẹ nào có bất hạnh giống vợ chồng ông.
Lúc này, có một chàng trai hối hả đạp xe chạy tới. Anh chàng gấp gáp tới mức không kịp gạt chống xe mà vứt xe nằm bên đường. Anh chạy vội tới bên hai vợ chồng kia. Nhìn thấy người mẹ gào khóc trong lòng ông bố, chàng trai nhận ra đã có điều tồi tệ xảy ra với em trai anh.
"Ba! Thằng Nhật đâu rồi, ba? Em trai con đâu?"
Ông bố cúi mặt đau buồn mà chỉ tay về phía hai người mặc đồ bảo hộ y tế đang khiêng cáng lên xe cứu thương. Anh chàng không tin mà đi về phía thi thể em trai mình. Nhưng cảnh sát cản không cho anh tới gần.
"Cậu là tên gì? Cậu có quan hệ gì với nạn nhân?" Thế Khanh đưa chàng trai đi tới chỗ cha mẹ chàng trai.
"Tôi.. tôi là anh trai của thằng bé. Tôi tên Minh Hạ."