Gửi Thanh Xuân Đã Không Vì Mình Nhưng Vẫn Phải Đi Qua

Ông bà nội Nhã Tình có tất cả tám người con, năm nam và ba nữ.

Ngô Niên Minh, con trai trưởng, đã hy sinh thân mình bảo vệ biên giới quê hương ở mặt trận Vị Xuyên 1984. Con trai thứ hai - Ngô Thanh Hoàng, ba của Nhã Tình, hiện đang là viện trưởng của bệnh viện tư nhân Cát Khánh nổi tiếng ở thành phố này. Ngô Bách Thi - người con trai thứ ba - hiện là một luật sư và em trai song sinh - Ngô Thế Sơn - đang tham gia nghiên cứu khoa học ở nước ngoài. Người con trai út - Ngô Đình Phương, năm nay bỏ học khi mới mười bảy tuổi, không có công ăn việc làm ổn định.

Về phần ba người con gái, trưởng nữ - Ngô Mai Hoa, thứ nữ - Ngô Thu Vi và cuối cùng là con gái út - Ngô Nguyệt Mẫn. Cô Mai Hoa lấy chồng từ sớm rồi cùng chồng vượt biên sang Mỹ. Một thời gian sau, cô ấy vì khó sinh mà mất chỉ để lại hai đứa con, một trai một gái. Nhưng không bao lâu, chồng cô ấy lấy vợ mới, cho người đưa con gái nhỏ giao về nhà ngoại nuôi, chỉ giữ lại con trai. Cô Thu Vi đột nhiên mất tích vào mười năm trước, tới nay vẫn chưa tìm ra. Cô út Nguyệt Mẫn hiện đang là diễn viên múa nổi tiếng, cũng là bạn thân từ nhỏ với mẹ cô. Cô út và mẹ cô là hai người đã sáng tác ra vũ khúc "Hoa Vũ" nổi tiếng.

Trong ký ức lúc nhỏ của Nhã Tình từ sau khi ông nội mất, mọi người trong gia đình cãi vã nhau rất nhiều lần. Và vào ngày giao thừa, mọi người quay trở về nhà chung rồi xảy ra một trận cãi vã vô cùng lớn. Bà nội như phát điên mà la hét, chửi mắng mọi người. Bà liên tục buông ra những lời cay nghiệt với những đứa con của mình. Mọi thứ càng hỗn loạn hơn khi bà nội trông thấy cô đang núp sau lưng cô út. Bà liền kéo cô lại gần, túm tóc đánh mắng cô vô cùng thô bạo. Mọi người nhanh chóng cứu cô ra và ngăn bà lại gần. Những lời cuối cùng bà nội nói với cô trước khi bà được đưa về quê, Nhã Tình vẫn nhớ mãi.

"Sao mày không phải là người chết? Kẻ phải chết đi đáng ra là mày! Là mày."

Khi đó cô đã rất sợ hãi người bà như người điên này. Và rồi vào đêm giao thừa hôm đó, cô bị bắt cóc và không rõ tung tích. Hai năm sau, cô gặp lại cậu hai và biết được những việc diễn ra sau khi cô mất tích. Ba mẹ cô cho người tìm kiếm con gái khắp nơi. Nhưng chỉ cần có chút tin tức gì về cô thì liền xảy ra chuyện khiến tin tức đứt đoạn. Mẹ cô thì mất con mà đau buồn ngã bệnh. Bà nội liền lấy đó làm cớ liên tục ép ba mẹ cô nhận nuôi đứa cháu gái mồ côi bên nhà mẹ của bà. Bà còn để đứa cháu kia tới nhà cô sống chung một thời gian.

Ban đầu anh chị em cô chỉ tỏ vẻ không thích nhưng vì là phận cháu nên nhịn không cãi lại bà mình. Nhưng rồi mọi chuyện cũng trở nên quá sức chịu đựng của họ khi bà nội muốn đứa cháu họ vào ở phòng của cô. Từ khi cô mất tích, căn phòng đó luôn được khóa kín. Ngoài trừ mẹ cô và hai anh trai hay vào đó thay nhau dọn dẹp căn phòng thì không một ai được phép bước vào. Cho tới một ngày, không rõ vì sao căn phòng luôn được khóa cửa lại bị ai đó mở ra. Đứa cháu gái họ này vô tình nhìn thấy nên đã đi vào rồi bị Thiên Họa phát hiện đuổi ra.

Không ngờ đứa cháu gái này lại đem chuyện về căn phòng kể cho bà nội. Bà ấy vì vậy mà không quãng đường xa đi tới nhà bắt ba mẹ cô phải để cháu gái họ vào ở phòng đó. Vì vậy mà mối quan hệ giữa gia đình cô với bà nội trở nên căng thẳng. Anh trai, em gái và ba mẹ cô đều từ chối vì đó là căn phòng của Nhã Tình, không một ai được phép sử dụng. Bà nội dùng đủ cách vẫn không lay chuyển được tâm ý của ba cô. Bà liền tức giận mà chửi rủa người không có mặt ở đó là Nhã Tình. Việc này đã chạm vào giới hạn của gia đình cô. Ba cô nổi nóng cho người đưa mẹ mình về quê và đuổi đứa cháu gái họ của bà ra khỏi nhà.

Từ đó cho tới nay, cả gia đình cô cũng chưa từng gặp mặt bà nội cùng đứa cháu họ ấy lần nào nữa. Mọi người trong dòng họ cũng biết chuyện nên cũng không dám để bà và cô cháu đó xuất hiện mỗi khi gia đình cô về quê cúng giỗ. Ngoại trừ người con trai út là Ngô Đình Phương ra thì ba người còn lại cũng không dám nhắc gì tới mẹ họ trước mạt anh trai.

Nhớ lại những lời bà nội đã nói với mình ngày hôm đó khiển Nhã Tình cứ trăn trở không thể ngủ được. Cứ suy nghĩ suốt một đêm tới khi tờ mờ sáng, cô vẫn không thể nào chợp mắt ngủ được liền quyết định rời giường chạy bộ. Vốn chỉ tính dắt theo nhóc Tường đi vòng vòng phía ngoài công viên rồi về. Nhưng một linh cảm luôn thôi thúc cô có điều gì đó bên trong công viên mà cô cần phải đi vào ngay. Vì vậy cô liền ôm lấy nhóc con cùng đi vào bên trong công viên. Dựa theo linh cảm, cô cứ thế đi tới gần chỗ cây bông gòn bên rìa hồ nước. Nhìn nơi này, Nhã Tình nghĩ thầm trong đầu.

"Hình như mấy nay mình không còn nhìn thấy cô gái áo đỏ đó nữa. Mà hình như cô ta hay loanh quanh gốc cây này thì phải?"

Xung quanh gốc cây toàn bùn đất nhão, hình như tối qua trời đỗ mưa. Phần đất phía sau cây vươn ra hồ đã bị xói mòn một đoạn nhỏ. Trông rất nguy hiểm. Nhã Tình cũng không dám đi quá gần nơi đó nên chỉ đứng cách một khoảng vừa đủ để cô chạm vào cây bông gòn này. Cô tập trung tinh thân, khống chế khả năng ngoại cảm của bản thân để có thể nhìn thấy những gì xảy ra xung quanh cái cây này.

Rất nhanh, cô đã thấy được hình bóng cô gái váy đỏ xuất hiện. Cô ta bị một người đàn ông dùng dao cưỡng chế lôi kéo tới nơi này. Gã đàn ông uy hiếp khiến cô gái không dám lớn tiếng kêu cứu rồi giở trò bỉ ổn, cưỡng bức cô gái. Sau khi thỏa mãn, gã ta còn khoái chí cười cợt cầm điện thoại chụp lại mấy bức hình rồi quay người rời đi. Cô gái lết thân thể tàn tạ nhặt cục đá gần gốc cây. Cô ấy cố gắng đi tới đập gã đàn ông nhưng thất bại. Gã ta tức giận liền tát mạnh vào mặt rồi xô cô gái ngã xuống đất.

Cứ ngã khiến cô gái đập đầu vào cục đá khi nãy mà bất tỉnh. Cho rằng cô ấy đã chết, gã cực kỳ hoảng sợ. Tính bỏ chạy thì trông thấy sợi dây chuyền vàng trên cổ cô gái, gã liền liều tới tháo lấy nó. Bất ngờ mắt cô gái khẽ cử động. Sợ cô gái còn sống sẽ tố giác mình với công an. Gã đàn ông liền cầm cục đá đập liên tục lên mặt cô gái cho tới khi gương mặt xinh đẹp chỉ còn là một đống máu thịt bầy nhầy.

Tới khi xác định cô gái không thể sống lại nữa thì gã liền giật đứt sợi dây chuyền và cầm theo túi xách của cô gái bỏ chạy. Nhưng rồi gã chợt quay lại, đổ hết đồ trong túi xách ra và bỏ đá vào trong túi. Rồi gã dùng quai túi cột nó vào chân cô gái. Những món đồ bị đổ ra trừ chiếc điện thoại và ví tiền thì tất cả đều bị gã vứt xuống hồ. Xong xuôi mọi thứ, gã đẩy thi thể cô gái ra phía rìa hồ nước.

Đúng lúc này một cơn mưa to đổ xuống cùng với sấm chớp vang trời. Gã sợ hãi nhưng vẫn đẩy cô gái tới gần hồ nước. Chợt cánh tay của cô gái đột nhiên chụp lấy cánh tay gã khiến gã chết khiếp. Một tia sét đánh xuống chớp nhoáng cũng đủ để gã nhìn thấy gương mặt cô gái bị mình dùng đá đập bê bết máu thịt. Không chút chần chừ, gã dùng chân đá mạnh cô gái xuống hồ nước sâu. Chuỗi vòng tay đỏ của cô gái tuột ra và mắc vào phần rể bị nhô ra ngoài của cây bông gòn.

Nhã Tình thoát khỏi cảnh tượng giết người kinh hoàng đó. Cả đầu cô đau nhức cực độ khiến cô đứng không vững mà khuỵu xuống, trên trán xuất hiện một tầng mồ hôi, sắc mặt trở nên tái nhợt. Nhóc Tường vẫn đứng bên cạnh nhìn cô lo lắng.

"Không sao. Chỉ là hơi chóng mặt chút thôi."

Cô cố đứng dậy đi tới chiếc ghế đá gần đó ngồi nghỉ. Nhóc Tương thì lon ton chạy theo tới khi thấy cô ngồi xuống ghế thì mới quay người chạy đi đâu đó. Khoảng chừng năm phút sau, cậu nhóc quay lại với bộ dạng lấm lem bùn đất, bộ lông trắng cũng biến thành màu khác. Trong miệng cậu nhóc là một chiếc vòng màu đỏ trông hơi giống vòng cẩm thạch cô tìm thấy lần trước. Xem ra cả hai chiếc vòng này là của cô gái váy đỏ đó. Vừa hay hôm nay có thể giúp cô gái đó đòi lại công lý.

"Tôi sẽ giúp cô đòi lại oan khuất của bản thân để cô có thể siêu thoát." Một cơn gió thoáng qua cùng một tiếng nói cảm ơn rồi biến mất. Ánh mặt trời dần ló dạng, xua tan màn đêm.

Quay về nhà, Nhã Tình lấy chiếc vòng lần trước nhặt được ra kiểm tra. Cả hai đều có hình dáng giống y hệt nhau. Cầm vào lại có cảm giác giống hệt chiếc cô và Thùy Vân nhận được. Chỉ là khác biệt là kiểu dáng. Ban đầu nhặt được một chiếc, cô còn cho rằng ai lại đeo một chiếc vòng cẩm thạch nhỏ như vậy nhưng giờ thì cô đã hiểu.

Đây là một cặp vòng leng keng. Cặp vòng này nhìn sơ qua thì trong như mã não nhưng lại làm từ thứ đá thô nào đó. Thân vòng được thắt dây và cột một chiếc charm nhỏ hình kỳ lân vàng có chút kỳ quái. Vì do lâu ngày dầm mưa, phơi nắng nên lớp mạ đó bung ra làm lộ màu thật của nó là màu đỏ sẫm như máu. Nhóc Tường luôn ghét bỏ mà nhìn chiếc charm kỳ lân đỏ ấy.

"Sao vậy? Không thích bản thân mình có màu đỏ hả?"

Nhã Tình bế nhóc Tường lên đùi mình rồi đưa chiếc vòng lại gần trước mắt nhóc. Nhóc con chán ghét chiếc vòng tới mức dùng chân muốn đá thứ đó đi. May mà cô đề phòng để chiếc vòng ra xa. Nếu không chiếc vòng đã vỡ tan nát rồi.

"Được rồi. Nếu đá hư chiếc vòng thì không thể tìm ra kẻ cần tìm đâu. Còn nữa.." Nhã Tình nhìn chú "cún" lấm lem trước mặt. "Dù sao thì hiện tại trong mắt mọi người nhóc chỉ là một chú chó con nên phải ngoan ngoãn. Không được tự ý dùng sức mạnh của mình hay biến lớn trước mặt người khác khi chưa được phép. Nghe chưa?"

Tường nghe hiểu lời Nhã Tình nói liền gật đầu rồi cúi đầu tủi thân đi vào một góc nằm. Nó vốn là một trong tứ Linh thú được người dân xưng tụng là Lân. Nhưng chỉ vì ham chơi mà giờ phải làm chú chó nhỏ. Còn đâu tôn nghiêm của nó nữa chứ!

Chuẩn bị xong mọi thứ, Nhã Tình chuẩn bị đi xuống nhà thì nhìn qua cục bông nửa trắng nửa nâu đang tủi thân trong góc. Không nói nhiều, cô lấy chiếc khăn bọc nó lại và xách xuống lầu. Nhìn thấy dì Hai, cô liền mở cái bọc lôi ra một nhóc con ngơ ngác giao cho dì.

"Dì Hai, dì giúp con tắm rửa sạch sẽ chú chó con này nha."

"Chó nhà ai mà con mang về vậy, Tình? Đáng yêu quá đi!"

Dì hai vừa thấy chú chó con với hai mắt tròn xoe, đen láy nhìn mình thì liền mềm lòng ôm vào lòng. Dì không quan tâm cả người chú chó dính toàn bùn đất.

"Con.. con nhặt được ngoài đường." Nhã Tình vừa nói xong thì nhìn thấy bộ dạng như đang bất ngờ của Tường nhìn cô. "Hình như nó bị người ta bỏ rơi."

"Sao lại có người bỏ rời chú chó dễ thương như vậy chứ?" Dì Hai nghe vậy thì xót xa nhìn chú chó nhỏ trong lòng.

"Được rồi, con cứ đi học đi. Để lát dì mang cậu bạn nhỏ này tắm rửa sạch sẽ."

"Dạ. Vậy con đi học đây."

Thiên Họa đã đến trường trước vì hôm nay tới lượt cô nàng trực lớp. Còn Thùy Vân hôm này được ba chở đi học. Nên hiện tại, Nhã Tình một mình đạp xe tới trường. Chuyện tối qua cả đám gặp phải, Trân Châu đã không chờ được mà cùng em gái tới lớp thật sớm để kể cho Thùy Vân nghe. Vì vậy mà khi Nhã Tình lên tới lớp thì thấy cả đám tụ tập lại kể chuyện, có cả Thiên Họa chạy qua.

Vừa thấy Nhã Tình đi vào, ba con người đang bị máu tò mò chi phối liền lao tới lôi kéo cô về chỗ. Thiên Họa nhìn chị mình có chút lo lắng. Ba mẹ không có ở nhà, nếu chẳng may chị gái có chuyện gì thì nguy mất. Cô nàng rất muốn cản đám Trân Châu hỏi chị gái về mấy chuyện liên quan tới tâm linh, siêu nhiên. Nhưng Nhã Tình lại ngăn cô lại.

"Chuyện Trân Châu kể với mình là thiệt hả?" Thùy Vân như sợ bị người khác để ý mà vội nhỏ giọng hỏi.

"Hỏi vậy là ý gì hả, Vân?" Trân Châu vỗ lên vai Thùy Vân một cái.

"Nhà mình ở đó đó. Phải xác nhận lần nữa chứ." Thùy Vân bắt đầu có chút hoảng hơn khi thấy Nhã Tình gật đầu thừa nhận.

"Không sao đâu. Nếu cậu sợ thì chiều nay tụi mình không có tiết, cả đám đi chùa cầu an." Nhã Tình ngồi bên trấn an cô bạn.

"Mà chuyện đó để tan học rồi tính. Giờ có chuyện khác quan trọng hơn mà mình cần phải hỏi." Trân Châu nhìn Nhã Tình.

"Có chuyện gì nữa hả?" Thùy Vân không hiểu.

"Thì hỏi Tình đi. Hôm qua cậu ấy hứa rồi." Trân Châu chỉ Nhã Tình đang điềm tĩnh ngeh mọi người nói.

"?" Thùy Vân không chứng kiến chuyện tối qua nên vẫn không hiểu ý của cô bạn.

"Mình hứa thì mình sẽ nói. Đâu có thất hứa đâu."

Nhã Tình nói xong thì sau lưng có môt bàn tay đặt lên vai cô. Là bàn tay của Thiên Họa. Cô muốn ngăn chị mình nói về chuyện đó.

"Chị ổn."

Thấy chị gái cười trấn an thì lo lắng trong lòng Thiên Họa vơi đi. Nhưng lát sau nghe Nhã Tình nói với ba người bạn thì cơ mặt có chút giãn ra chợt cứng lại. Sự căng thẳng, hoảng sợ trong ánh mắt càng rõ hơn. Nhã Tình nắm lấy tay em gái rồi qua lại hỏi ba người bạn của mình.

"Giờ ba người mấy cậu muốn biết điều gì?"

"Cậu thấy được ma?" Trân Châu nhanh nhẹn hỏi trước.

"Phải." Nhã Tình còn cố tình tỏ vẻ bí hiểm. "Không chỉ ma. Mình còn thấy nhiều thứ khác nữa cơ."

Trân Châu nghe vậy thì cả người đột nhiên cứng ngắc lại. Lát nhận ra mình bị Nhã Tình trêu chọc thì tỏ vẻ giận hờn. Minh Châu thấy chị gái mình bị hù sợ mà bất lực, lên tiếng.

"Vậy là những gì cậu nói lúc ăn lẩu và sáng hôm thứ hai là có phải cậu thấy hay cảm nhận được gì đúng không?"

"Phải. Mình nhận ra lúc chúng ta chơi trò giải đố kia thì có thứ luôn bám theo. Chiếc vòng tay Vân được tặng không phải là đồ sạch sẽ."

"Vậy tại sao hôm thứ hai cậu ngất xỉu? Có liên quan tới chiếc vòng đúng không?" Minh Châu tiếp tục hỏi Nhã Tình.

"Phải. Vì.." Nhã Tình chưa kịp trả lời thì loa phát thanh trường đột nhiên vang lên dọa Trân Châu giật mình hét lớn.


"Áa.."

Cả lớp cũng có vài người bất ngờ mà hét theo. Mọi người cũng quay lại nhìn cô nàng thắc mắc. Trân Châu lúng túng ngại ngùng xin lỗi. Tiếng loa phát thanh lại lần nữa vang lên.

"Mới em Ngô Nhã Tình, Lê Thùy Vân, Nguyễn Gia Trân Châu, Nguyễn Gia Minh Châu - lớp 10A1-1 và em Ngô Thiên Họa - lớp 10A2-1 tới phòng hiệu trưởng có việc gấp."

Cả năm nghe thấy thông báo thì nhìn nhau, mọi người xung quanh cũng nhìn họ rồi tiếng bàn tán xì xào vang lên. Ai cũng thắc mắc cả năm người họ sao bị hiệu trưởng gọi tới gặp mặt. Muôn vàn sự suy diễn xuất hiện trong đầu các cô nàng học sinh. Còn nhóm Nhã Tình thì không hiểu có chuyện gì nhưng vẫn đi tới khu E gặp hiệu trưởng.

"Tình, cậu xem thử tương lai hay đọc suy nghĩ không? Cậu thử đoán xem cô hiệu trưởng gọi tụi mình tới văn phòng làm gì vậy?" Trân Châu khều Nhã Tình.

"Mình không có khả năng tiên tri hay đọc tâm trí đâu mà làm được mấy thứ đó." Nhã Tình có chút cạn lời với cô bạn.

"Vậy mà mình cứ tưởng là cậu có khả năng nhìn thấy được tương lai hay đọc được suy nghĩ người khác như mấy nhà ngoại cảm chứ? Thế thì lúc đi thi sao biết trước đề hay đáp án được?" Trân Châu chán nản.

"Nếu mà mình thấy được tương lai hay đọc được tâm trí người nào đó thì cậu nên cách xa người đó ra thì hơn." Nhã Tình nói.

"Vì sao chứ?" Trân Châu khó hiểu.

"Vì nếu chị ấy có thể làm được như vậy với ai đó. Cũng đồng nghĩa với việc người đó sắp chết hoặc đã chết rồi." Thiên Họa đi bên cạnh giải thích.

"..."

Câu nói của Thiên Họa khiến ba người kia câm nín. Trong đầu đều cùng có chung một suy nghĩ. "Cái này cũng quá đáng sợ rồi đó."

Cũng nhờ lời giải thích của Thiên Họa mà cả bọn đều im lặng đi tới khu E. Vừa bước vào đại sảnh thì cả bọn trông thấy hai anh trai trông hơi quen mặt. Hai người đó cứ nhìn họ với ánh mắt như đang dò xét khiến cả nhóm cảm thấy có phần không thoải mái. Đúng lúc cô giáo dạy Hóa lớp họ đi ngang qua, Thùy Vân vội chạy lại hỏi cô.

"Cô Hoa, cô cho bọn em hỏi một chuyện được không ạ?"

"Có gì không em." Cô Hoa thấy năm đứa học sinh mình dạy nên đứng lại chờ.

"Phòng hiệu trưởng ở chỗ nào vậy ạ?" Thùy Vân hỏi cô giáo.

"Phòng hiệu trưởng ở tầng 5. Mấy em đi thang lên tầng 5 rồi rẽ phải là thấy." Cô Hoa nhiệt tình chỉ cho cả nhóm.

"Cô ơi, cô có biết tại sao cô hiệu trưởng gọi tụi em không cô?" Thùy Vân hỏi.

"Cái này thì cô không rõ. Chỉ biết là có vài người tới tìm cô hiệu trưởng nói gì đó. Rồi thầy cho gọi mấy đứa. Mà mấy đứa đừng lo, mình không làm gì sai thì không cần sợ. Thôi cô lên lớp đây. Mấy em cũng nhanh lên gặp cô hiệu trưởng rồi còn về lớp học nữa." Cô Hoa nói rồi rời đi, để lại năm khuôn mặt còn lo sợ hơn ban đầu.

"Mấy người đó tới tìm cô hiệu trưởng rồi lại gọi tụi mình. Sẽ không có chuyện gì đó chứ?" Thùy Vân nói rồi lén chỉ tay bốn anh chàng đứng ở đại sảnh.

"Mà mấy cậu có thấy hai người đó trông quen quen không?" Trân Châu nhỏ giọng hỏi.

Cả đám đều quay qua nhìn hai người bên kia. Đúng lúc trông thấy hai người kia cũng đang đứng nhìn lại họ. Hai bên nhận ra liền thu ánh mắt lại nhìn chỗ khác. Nhã Tình khẽ nhíu mày nhìn mấy người đó thêm lần nữa. Khéo miệng cô lặng lẽ nở ra một nụ cười nhẹ rồi cùng nhóm bạn đi vào thang máy.

"Tụi mình lên gặp cô hiệu trưởng rồi còn quay về lớp nữa. Sắp tới giờ vào học rồi." Minh Châu nhắc mọi người.

Cốc. Cốc. Cốc.

Cửa phòng mở ra, hai người trong phòng đang trò chuyện gì đó liền ngưng lại. Người phụ nữ trung niên lên tiếng gọi người tới đi vào.

"Vào đi."

"Bọn em xin chào ạ." Năm người nhóm Nhã Tình lễ phép chào hỏi.

"Mấy em tới rồi thì lại ghế sofa ngồi xuống đi. Mấy em đừng sợ gì hết. Chỉ là vị đồng chí cảnh sát này có việc quan trọng muốn hỏi mấy em vài câu. Mấy em biết gì thì nói đó, không biết thì cứ trả lời không biết. Không ai làm khó gì các em nên không cần lo lắng." Cô hiểu trưởng thân thiện nói với nhóm Nhã Tình.

"Vậy tôi xin phép ra ngoài để đồng chí cảnh sát tiện việc hỏi chuyện mấy em học sinh. Nhưng cũng mong là đồng chí cẩn trọng, tránh ảnh hưởng tới học sinh chúng tôi khi nói chuyện." Vị hiệu trưởng nhắc nhở đồng chí cảnh sát vài câu rồi rời đi. Cô cũng không quên quay lại cười trấn an học sinh mình.

"Chào mấy em, anh là Minh Tường, cảnh sát thuộc trụ sở Cục Cảnh sát thành phố. Hiện bọn anh đang điều tra một vụ án nên cần mấy em hợp tác trả lời vài câu hỏi. Sẽ không làm mất thời gian hay gây ảnh hưởng gì tới các em đâu." Vị cảnh sát này chính là trưởng phòng C013 - Trần Minh Tường.

Cả đám im lặng không nói thêm gì từ lúc ngồi xuống sofa. Dù sao thì họ cũng chỉ mới là học sinh. Đột nhiên bị gọi lên văn phòng hiệu trưởng rồi gặp mặt, nói chuyện với cảnh sát. Tâm lý của nhóm có chút lo sợ.

"Mấy em uống nước đi. Đừng căng thẳng hay lo sợ gì hết. Chúng ta chỉ nói chuyện bình thường như bạn bè thôi." Minh Tường cố gắng làm cho mấy cô bé học sinh bình tĩnh lại. "Anh xin phép giới thiệu bản thân lại lần nữa. Anh tên là Trần Minh Tường, cấp bậc thiếu tá thuộc Cục Cảnh sát Hình sự. Mấy em có thể cho anh biết tên của mình được không?"

"Em tên là Trân Châu. Bên cạnh em là em gái em, Minh Châu." Trân Châu cố bình tình giới thiệu bản thân.

"Em tên Thùy Vân."

Em là Thiên Họa "Thiên Họa nói rồi chỉ chị gái mình." Đây là chị gái em, Nhã Tình. "

" Rất vui được biết các em. "Minh Tường thân thiết làm quen.

Chỉ là từ lúc năm cô bé học sinh vào cửa, anh ta vẫn luôn để ý cô bé tên Nhã Tình. Cô bé này rất bình tĩnh, ánh mắt hay thái độ đều hoàn toàn không lộ ra sự sợ hãi khi nhìn thấy cảnh sát xuất hiện.

" Có lẽ các em vẫn chưa biết lý do mình được gọi lên đây. Nên anh sẽ giải thích sơ cho các em hiểu. "

Đúng lúc này, cửa phòng hiệu trưởng được mở ra. Hai người nhóm Nhã Tình trong thấy dưới sảnh bước vào. Họ lịch sự chào Minh Tường, họ không quên chào nhóm Nhã Tình. Đi vào sau họ là một cô bé học sinh khác. Cũng không quá xa lạ với nhóm Nhã Tình, nữ sinh bước vào đó chính là Quỳnh Khanh. Nhã Tình nhìn thấy Quỳnh Khanh bước vào thì liền hiểu cảnh sát tìm bọn cô vì việc gì mà bật cười.

" Cậu cười cái gì vậy, Tình? "Thùy Vân ngồi bên khó hiểu nhìn bạn mình.

" Mình biết lý do tụi mình được gọi lên đây rồi. Chỉ là sáng nay mình còn đang nghĩ làm cách nào để gặp. Không ngờ là gặp được mà không cần tìm cách. "Nhã Tình hướng ánh mắt nhìn Quỳnh Khanh.

" Em biết lý do sao? "Minh Tường luôn cảm thấy phản ứng của cô bé Nhã Tình có phần giống ai đó.

" Biết. Không chỉ vậy.. "Nhã Tình cố tình úp mở, hướng mắt nhìn những người đối diện. Rồi lại chỉ tay về người đứng chắn phía trước Quỳnh Khanh.

" Bạch Thế Khanh, trung sĩ. "

" Lý Thế Phương, tiến sĩ thuộc Viện nghiên cứu tiềm năng con người. "Khi nói tới Thế Phương, khóe miệng Nhã Tình nở một nụ cười nhếch mép đầy ẩn ý.

" Em giỏi thật đó. "Minh Tường khen ngợi.

" Có gì lạ đâu ạ. Tất cả chúng ta mới gặp nhau cách đây không lâu mà.. "Nhã Tình thản nhiên nói.

" Cách đây không lâu? "Minh Tường cố nhớ xem mình gặp mấy cô bé này khi nào.

Mà Thế Phương lúc này lại có chút căng thẳng trong lòng, nhất là khi Nhã Tình nhìn anh ta cười. Cái cảm giác như thể bản thân bị người khác nhìn thấu mọi thức. Anh ta cứ nhìn không rời mắt về hướng Nhã Tình. Điều này bị mấy người Trân Châu trông thấy liền cảnh giác nhìn lại anh ta. Thiên Họa còn vô thức chỉnh thân mình chặn ánh mắt anh ta hướng tới chị mình.

" Stella Night. "Nhã Tình nhẹ nhàng nói ra một cái tên.

" Mấy em chính là nhóm năm cô gái tham gia trò chơi gì đó và phát hiện xác chết? "Minh Tường nhớ ra khi nghe tới cái tên trung tâm thương mại.

" Xem ra là thật! "Nhã Tình gật gụ suy nghĩ.

" Thật gì? "Thế Khanh thắc mắc hỏi.

" Theo em nhớ không lầm thì trong văn bản lời khai có ghi tên của từng người cho lời khai. Nhưng qua thái độ của mấy anh thì có vẻ như lần đầu mới nghe tới tên tụi em. Không lý nào mấy anh lại không để ý tới tên của người từng cho lời khai. Mà còn cách đây vài ngày. Trừ khi toàn bộ hồ sơ giấy tờ về vụ án đó đã bị bàn giao, thu hồi cho bên khác mà các anh không có thẩm quyền điều tra nữa. Đúng chứ? "Nhã Tình giải thích.

Thế Khanh nghe Nhã Tình nói thì có phần ngạc nhiên. Anh chàng quay qua Quỳnh Khanh nói chuyện.


" Em thua người ta là có lý do đó, em gái! "Quỳnh Khanh không phản bác lời anh trai mình.

" Em gái anh? Bạch Quỳnh Khanh? "Trân Châu lớn tiếng hỏi.

" Có gì sao? "Thế Khanh nghe nhắc tới em gái thì liền để tâm.

" Chỉ là không nghĩ tới cậu ấy có anh trai là cảnh sát thôi! "Trân Châu lắc đầu.

" Mấy anh muốn biết gì về án mạng xảy ra ở khu cư xá? "Nhã Tình nhìn Minh Tường hỏi.

" Việc gì vậy, Tình? "Thùy Vân có chút mờ mịt.

" Việc mình và em gái có thể đã vô tình nhìn thấy hung thủ giết nam sinh cấp ba ở gần khu cư xá. "Nhã Tình trả lời câu hỏi của Thùy Vân.

" Nhưng sao cảnh sát lại cho rằng như vậy? Với lại chuyện tối đó hai chị em cậu đi ngang đường đó chỉ có bọn mình biết mà? "Thùy Vân không hiểu cảnh sát lại biết chuyện.

Thùy Vân vừa hỏi thì trừ Nhã Tình ra, cả nhóm Thùy Vân bất giác nhìn về cái người đáng ra không nên tới, Quỳnh Khanh. Cô bạn Quỳnh Khanh cũng nhận ra ánh mắt bất mãn của nhóm Thùy Vân mà cúi đầu né tránh. Thế Khanh liền dùng thân mình ngăn tầm mắt của cả nhóm hướng tới em gái mình. Thế Phương vẫn như cũ, nhìn Nhã Tình không rời mắt. Cả Minh Tường và Nhã Tình cũng nhận ra bầu không khí kỳ quái trong căn phòng mà lên tiếng.

" Mấy em đừng trách em gái Thế Khanh. Em ấy chỉ là lo lắng mấy em sẽ bị hung thu làm hại nên mới báo cho anh trai em ấy. Chỉ có ý tốt lo lắng cho bạn bè thôi. "Minh Tường khuyên giải với mấy cô bé học sinh.

" Nói vậy là bọn em phải cảm ơn sao? Cậu ấy không biết thật giả thế nào mà liền mang đi kể cho cảnh sát khiến bọn em bị mời lên đây. Đã vậy còn nghe lén người khác trò chuyện. Đó là bất lịch sự. "Trân Châu có chút không vui mà chỉ mặt Quỳnh Khanh mắng.

" Bình tĩnh đi, Trân Châu. "Nhã Tình ngăn cô bạn đang phát hỏa lại.

" Mấy em đừng trách em ấy. Con bé chỉ là lo cho các em thôi. "Thế Khanh sợ em gái mình bị ghét nên vội lên tiếng giải thích.

" Đúng là bạn ấy có ý tốt. Nhưng cậu ấy chỉ nghe lén bọn em trò chuyện liền không cần biết thật giả, đúng sai mà liền báo cho cảnh sát biết. Đấy mới là việc khiến bọn em không vui. "Nhã Tình lên tiếng đáp trả.

" Quả thật thì việc nghe lén và báo cảnh sát với thông tin chưa kiểm chứng là không tốt. Nhưng.. "Minh Tường có chút khó giải thích.

" Hung thủ không phải con người đúng chứ? "Nhã Tình hỏi lại.

Câu hỏi này lại khiến căn phòng trở nên ngộp ngạt một lần nữa. Tất cả đều bất ngờ mà nhìn Nhã Tình. Nhóm Trân Châu thì không dám tin những gì bạn mình vừa nói. Thiên Họa thì có phần lo lắng. Ba người Minh Tường thì bất ngờ trước câu hỏi của cô. Chỉ có Quỳnh Khanh là hoàn toàn không biết gì. Cô bạn cứ nhìn Nhã Tình rồi lại nhìn anh trai rồi lại nhìn xung quanh. Không nhịn được mà phải lên tiếng hỏi.

" Cậu hỏi vậy ý gì? "

" Cậu ấy không biết hả? "Nhã Tình nhìn qua Thế Khanh hỏi.

" Em ra ngoài đợi bọn anh đi. "Thế Khanh đưa em gái ra ngoài.

" Nếu em đã biết thì cũng hiểu tại sao bọn anh vội vàng tới tìm mấy em rồi chứ? "Minh Tường vào thẳng vấn đề." Hung thủ có thể không phải là con người và vì vậy mà kẻ đó có thể xuất hiện ở bất cứ nơi nào. Sát hại bất kỳ người nào mà kẻ đó nhắm tới. Bọn anh cũng vì lo rằng các em vô tình nhìn thấy hung thủ mà khiến kẻ đó để ý. "

" Bọn này gặp trực diện hung thủ luôn rồi còn đâu. "

Trân Châu nghe Minh Tường nói thì có chút bất mãn nói lẩm bẩm trong miệng. Cứ nghỉ bản thân đã nói nhỏ như vậy thì không ai nghe thấy. Nhưng không ngờ Thế Phương đứng gần đó nghe được.

" Các em đang gặp trực diện hung thủ rồi sao? Vào lúc nào chứ? "Thế Phương kinh ngạc hỏi.

Trân Châu giật mình vì Thế Phương bất ngờ lên tiếng. Thái độ của Minh Tường cũng thay đổi khiến cô nàng hoảng sợ mà dựa sát vào người Thùy Vân. Nhã Tình cũng đứng dậy nhìn thẳng về phía Thế Phương khiến anh ta vô thức lui lại. Minh Tường lấy điện thoại gọi điện thông báo cho Cục trưởng. Giao việc cho Thế Phương rời đi.

" Thế Phương, cậu thông báo với hiệu trưởng cho phép năm em học sinh này nghỉ học hôm nay. Anh cũng nói với Thế Khanh, bảo cậu ta cùng với năm em học sinh tới lớp lấy cặp xách rồi đợi ở dưới sảnh. "

Thế Phương nghe vậy liền nhanh chóng rời đi. Minh Tường cũng rời phòng nói chuyện điện thoại. Trong phòng lúc này chỉ còn lại năm cô nàng nữ sinh ngồi đợi Thế Khanh quay lại. Nhã Tình lấy điện thoại đi tới một góc trong phòng, đủ xa để bốn người Trân Châu không nghe thấy và gọi điện cho ai đó. Điện thoại vừa kết nối, Nhã Tình liền mở lời nói trước.

" It's been a while since we last met. I need your help, right now! (Đã lâu chúng ta không gặp rồi. Hiện tại, tôi cần cậu giúp) "

"... "

" I need you to infiltrate the confession page of my current school. (Tôi cần cậu xâm nhập vào trang confession của trường tôi đang học) "

"... "

" I can't want to explain everything to you. You just need to handle the posts related to me or my friends. (Việc này tôi không thể giải thích rõ mọi thứ. Cậu chỉ cần xử lý những bài đăng có liên quan tới tôi hoặc mấy người bạn của tôi) "

"... "

" I'm still fine. It's just that I think some people will take advantage of the situation.. (Tôi vẫn ổn. Chỉ là tôi rằng có vài người sẽ thừa nước đục thả câu thôi) "

"... "

" Thank you! Please convey my greetings to everyone. We'll meet again some day. (Cảm ơn cậu! Gửi lời hỏi thăm của tôi tới mọi người. Chúng ta sẽ gặp lại vào ngày nào đó) "

Nhã Tình cúp máy rồi quay lại chỗ ngồi. Mọi người đều thắc mắc cô đã gọi cho ai nhưng cũng không có ý định hỏi. Trân Châu bên này có chút lo lắng về việc mình lỡ lời nói ra vụ tối qua.

" Sẽ không ảnh hưởng gì tới cậu chứ, Tình? "

" Không sao. Không ảnh hưởng gì đâu. Dù sao thì sớm hay muộn thì tụi mình cũng phải nói ra việc này. "Nhã Tình nói.

" Nhưng mà mình không nghĩ tới Quỳnh Khánh đó có anh trai là cảnh sát. Đã vậy còn nghe lén tụi mình nói chuyện rồi kể lại cho anh trai nghe. "Thùy Vân vẫn còn không vui vì việc này.

" Nhưng dù sao thì cô bạn đó cũng không có ý xấu. Chỉ là lo sợ cho tụi mình gặp chuyện không may thôi. "Minh Châu dỗ bạn mình bớt giận.

" Biết là vậy. Nhưng mình vẫn thấy khó chịu. Với lại nói ra hay không thì cũng khác gì nhau. Hung thủ cũng chả phải là con người. Cảnh sát bắt người phạm tội chứ có bắt ma phạm tội đâu. Nếu bắt được thì làm gì có việc ma quỷ đi khắp nơi hại người. "Thùy Vân uể oải ngã mình vào người Thiên Họa.

" Họ hình như là cảnh sát bắt ma phạm tội đó. "Thiên Họa nhẹ giọng, ngập ngừng nói.

" Giỡn hả, Họa? Cảnh sát chứ đâu phải thầy trừ tà hay nhà ngoại cảm giống Tình đâu mà bắt ma. "Thùy Vân vỗ nhẹ lên vai Thiên Họa, cười một tiếng, tỏ vẻ không tin.

" Thiệt mà. Dù em không có năng lực ngoại cảm như chị em nhưng mà em nhìn thái độ của chị ấy là đoán ra ngay. "Thiên Họa chỉ về phía Nhã Tình đang nhâm nhi thưởng trà.

" Thật hả, Tình? "Trân Châu và Thùy Vân quay qua nhìn Nhã Tình.

" Đúng là trà ô long Đông Phương Mỹ Nhân Tam Đường thượng hạng nha! Không ngờ cô hiệu trưởng cũng uống trà tốt như vậy. "Nhã Tình nhàn hạ thưởng thức trà.

" Giờ này cậu còn thưởng trà thượng hạng hay không thượng hạng à! Trả lời tụi này đi! Họa nó nói thiệt hả? "Trân Châu lòng nóng như lửa đốt, giật lấy ly trà trong tay Nhã Tình uống một hơi hết sạch.

" Cậu uống trà hay uống nước lã vậy? "Nhã Tình ngơ ngác nhìn cô bạn uống hết ly trà.

" Kệ mình. Cậu mau trả lời đi! "Trân Châu đặt ly lên bàn.

" Ừm. Em ấy nói đúng á. Thường thì mỗi đất nước sẽ bí mật thành lập một đội điều tra đặc biệt. Họ chỉ chủ yếu điều tra, bắt giữ và xử lý các vấn đề liên quan tới siêu nhiên. "

" Vậy là họ cũng có năng lực ngoại cảm giống cậu? "Thùy Vân hỏi.


" Ừm. Đúng vậy. "Nhã Tình gật đầu thừa nhận.

" Vậy giữa cậu và họ thì ai giỏi hơn? "Trân Châu hỏi.

" Người ta có học hành, đào tạo bài bản, có kinh nghiệm đầy mình, có kiến thức sâu rộng, trải nghiệm thực tiễn nhiều hơn. Thì tất nhiên là giỏi hơn cái đứa tay mơ như mình rồi. "

" Cũng đúng hả? "Thùy Vân với Trân Châu gật gù đồng ý. Nhưng Trân Châu chợt nhận ra gì đó.

" Nhưng hôm qua cậu đã khiến nữ quỷ kia bỏ chạy mà. Vậy cậu cũng có kinh nghiệm rồi? "

" Nhờ nhóc con bốn chân hôm qua á. "Nhã Tình mở điện thoại đưa hình chụp nhóc Tường cho cả nhóm nhìn." Là nó đã bảo vệ cả đám. Chứ mình có làm được gì đâu. "

" Thì ra là vậy. "Thùy Vân có chút thích thú nhìn chú chó con trong hình.

Lúc này cửa phòng hiệu trưởng mở ra lần nữa. Thế Khanh đi vào, phía sau có cả Quỳnh Khanh đi theo.

" Anh cùng với mấy em về lớp lấy cặp rồi chúng ta tới Trụ sở cảnh sát. "Gương mặt Thế Khanh có vẻ nghiêm túc hơn khi nãy.

" Vâng. "Cả nhóm đi theo anh em Thế Khanh quay về lớp.

Việc cả nhóm đột nhiên nghỉ học cùng lúc khiến nhiều học sinh để ý. Cùng với việc trước cổng trường đậu sẵn hai chiếc xe hơi ở cổng trường. Chỉ là biển số xe lại là biển xanh thì sắc mặt Nhã Tình có chút đen lại. Rất nhanh thôi tin tức này đã truyền ra khắp trường.

" Ngày mai.. à không là năm phút nữa, cả đám sẽ nổi tiếng khắp trường với đề tài bàn tán là vì sao nhóm học sinh lớp ưu tú bị cảnh sát đưa đi. "

Ngay cả cô bạn Quỳnh Khanh cũng trừng mắt liếc nhìn ông anh nhà mình. Bọn họ dù sao cũng là nữ sinh. Vậy mà giờ cả đám được xe biển xanh đưa đi. Không hiểu nổi là mấy ông anh này nghĩ gì nữa. Thế Khanh nhận ra ánh mắt phẫn nộ của em gái và ánh nhìn bất thiện của Nhã Tình thì gãi đầu cười trừ.

" Xin lỗi. Bọn anh ban đầu không nghĩ tới việc sẽ phải đưa mấy đứa tới trụ sở nên chỉ đi xe máy tới.. Thông cảm bỏ qua cho bọn anh. "Thế Khanh ngại ngùng cúi đầu.

Vốn dĩ ban đầu bọn họ chỉ tính tới trường hỏi chút chuyện về chiếc dây móc điện thoại và nhóm nữ sinh có khả năng nhìn thấy hung thủ. Không ngờ nhóm nữ sinh này lại lần nữa gặp hung thủ, còn là đụng mặt trực diện. Việc này khiến cho bọn họ cảm thấy lo lắng cho an nguy của mấy cô bé này. Dù sao thì với những gì mà bên điều tra bọn họ có được thì khả năng cao" vật chủ "đó có thể dễ dàng giết người mà cả hai nạn nhân đều không phản kháng, chống trả. Điều này cũng đủ hiểu mấy cô bé học sinh này gặp phải nguy hiểm lớn thế nào.

" Mấy em cứ lên xe đi. Bọn anh đã nói qua với hiệu trưởng mấy em. Sẽ không để người khác đồn thổi, tung tin sai sự thật, làm ảnh hưởng tới việc học của mấy em đâu. "Minh Tường đi tới trước mặt nhóm Nhã Tình giải thích.

" Vâng. "

Sáu cô nàng cũng nhanh chóng lên xe rời đi. Và đúng như Nhã Tình suy đoán, sau khi việc bọn cô bất ngờ nghỉ học khiến học sinh cùng lớp bàn tán xôn xao. Thì trên diễn đàn trường đã liền có người nặc danh tung vài tin đồn đặt điều, suy đoán nói bậy. Chỉ là những bài đăng đó chưa qua vài giây liền biến mất. Ban đầu còn có người cho là do giáo viên yêu cầu gỡ bài. Nhưng chỉ có học sinh và giáo viên phụ trách quản lý diễn đàn mới biết rõ. Họ chưa hề làm gì mấy bài đăng đó cả.

Suốt hai tiết học đầu, Thanh Trà không thể nào tập trung vào bài giảng của giáo viên. Cô ta chỉ mãi để ý tới việc vắng mặt của nhóm Nhã Tình. Tiết học thứ hai vừa kết thúc cô ta vội đi dò hỏi xung quanh để biết chuyện gì. Trùng hợp cô ta nhìn thấy được hình chụp của một nữ sinh chụp lại. Trong ảnh là nhóm Nhã Tình, Quỳnh Khanh và ba người đàn ông. Cô ta nhận ra một người số ba người đàn ông kia. Trần Minh Tường, người đó chính là một trong số họ hàng Trần gia, hiện đang làm cảnh sát.

Nếu như vậy nhóm người Nhã Tình nghỉ học đột xuất là do bị cảnh sát đưa đi. Thanh Trà nhớ rõ các vị cao tuổi Trần gia cực kỳ không thích những người có lý lịch, xuất thân tệ, nhất là người dính dáng đến phạm pháp lại càng không. Vì vậy, cô ta liền tính toán đem chuyện Nhã Tình bị cảnh sát đưa đi đăng lên trang trường. Còn cố tình bịa đặt thêm nhiều chuyện không có thật. Chuyện này càng bị làm lớn thì càng đễ dàng đến tai Trần gia. Vậy thì đừng nói là làm dâu Trần gia, dù có là tới bước qua cổng dinh phủ, Nhã Tình cũng không có cơ hội. Nhưng tất cả những bài đăng có liên quan tới nhóm Nhã Tình liên nhanh chóng biến mất khiến Thanh Trà tức giận cả ngày.

Ngoại trừ Thanh Trà thì vẫn còn một người nữa để ý về tin tức này. Lúc sáng, khi nghe thấy loa trường gọi nhóm Nhã Tình lên văn phòng hiệu trưởng thì Uyên Uyên đã để ý. Cô bạn ngồi cùng bàn với Uyên Uyên đi học trễ nên nhìn thấy nhóm Nhã Tình lên xe rời đi. Chiếc xe chở họ có gắn biển xanh. Cô bạn đó nhìn thấy vậy thì lén lút chụp lại gửi vào group lớp. Uyên Uyên xem tấm hình rồi nhấn lưu hình về máy. Khi nhìn tấm hình này, Uyên Uyên không hề có chút lo lắng cho hai người chị họ mà thay vào đó là một cảm giác vui vẻ khi người khác gặp họa.

Việc bàn tán này kéo rất lâu và cũng tới tai các vị phụ huynh. Hiệu trưởng đã sớm thông báo cho các giáo viên trong trường để họ giải thích vói phía cha mẹ học sinh. Nhưng mọi chuyện không đơn giản khi trên confession trường bỗng xuất hiện một bài đăng ẩn danh với nội dung như khẳng định chắc nịch rằng nhóm Nhã Tình đã phạm phải tội có liên quan đến cảnh sát hình sự.

Nội dung bài đăng đó như sau:

" Lúc đầu tôi nghe mấy bạn trong lớp bàn tán với nhau về chuyện sáu bạn nữ sinh của lớp ưu tú. Nhưng tôi không quan tâm tới chuyện này. Cho tới khi một người bạn cho tôi xem hình chụp nhóm sáu học sinh kia rời đi thì tôi cực kỳ bất ngờ. Ba người đi chung với sáu bạn học sinh kia chính là cảnh sát hình sự đó. Tôi từng thấy họ xuất hiện trên thời sự về vụ án nam sinh trường bên bị sát gần đây. Mấy người đó rất đẹp trai nên tôi nhớ rất rõ mặt họ.

Mình nghĩ là sẽ có nhiều bạn không quá tin những gì mình đăng. Nhưng mấy bạn thừ suy nghĩ lại xem. Nếu như nhóm sáu bạn kia không liên quan gì tới pháp luật thì sao họ lại bị gọi lên văn phòng rồi còn phải nghỉ học đi theo cảnh sát? Với lại sao nhà trường lại không đứng ra giải thích mà chỉ lo tháo gỡ các bài đăng, lấp liếm che giấu mọi chuyện chứ? "

Phía dưới bài viết còn được đính kèm theo hình ảnh. Tấm hình chụp cảnh sáu người Nhã Tình, Thiên Họa, Thùy Vân, chị em Trân Châu và Quỳnh Khanh cùng lên hai chiếc xe biển xanh, đứng bên cạnh còn có ba người Minh Tường, Thế Phương và Thế Khanh. Theo góc chụp thì có thể thấy rõ đó là hình chụp lén. Và tấm hình này cũng chính là tấm hình chụp của cô bạn chung lớp với Uyên Uyên. Rất nhiều người vào bình luận bài viết này, nhưng bài đăng chưa quá năm phút thì đã biến mất. Dù có vài người chụp lại bài đăng và đăng lại thì vẫn biến mất mà tấm hình chụp bài đăng ấy cũng biến mất luôn trong điện thoại.

Mà lúc này tại một dinh thự nằm trên một mõm đá hướng ra biển, một chàng trai ngồi trong căn phòng tối nhìn ba màn hình máy tính đang hiện những bình luận thắc mắc trên trang confession của trường nữ sinh Lê Thị Hồng Gấm mà cười thích thú. Cửa phòng của chàng trai mở ra, một cô gái tóc ngắn đi vào, trên tay cầm theo một khay sandwich và nước ép.

" What did Ellie call you for? (Ellie gọi điện cho anh nhờ việc gì hả) "Cô gái đặt chiếc khay xuống bàn và cất giọng hỏi.

" Ellie called me to ask me to hack into her school's confession system and delete posts related to her. (Thì Ellie gọi cho anh để nhờ anh hack vào trang confession trường cô ấy và xóa các bài viết liên quan tới cô ấy) "Chàng trai cầm lấy chiếc dĩa sandwich, vừa ăn vừa trả lời cô gái.

" Isn't this very simple for Ellie? Why should you ask for help? (Việc này đối với Ellie không phải rất đơn giản sao? Sao cậu ấy lại nhờ anh giúp) "Cô gái có chút thắc mắc mà nhìn vào màn hình máy tính đang không ngừng xuất hiện thêm nhiều bình luận.

" Who know? Ellie said no more. (Ai biết được? Ellie không nói gì thêm) "Chàng trai tỏ vẻ không biết rồi lại tâm trung nhìn màn hình và ăn sandwich của mình.

Quay lại với nhóm Nhã Tình, sau khi tới trụ sở cảnh sát thì từng người được tách riêng ra để hỏi thêm thông tin. Chỉ riêng Nhã Tình và Quỳnh Khanh thì được đưa tới phòng họp của C013 để nói chuyện. Lúc này trong phòng họp chỉ có hai người là Nhã Tình và Quỳnh Khanh, những người khác đều đã đi làm việc của mình.

" Xin lỗi vì tôi đã tự ý đem chuyện của mấy cậu kể cho anh trai tôi. "

" Không sao. "Nhã Tình mỉm cười." Dù sao thì bạn cũng chỉ là không muốn bọn tôi gặp nguy hiểm. Với lại cũng nhờ bạn nói ra mà tôi bớt được một việc. "

" Bớt được một việc? "Quỳnh Khanh không hiểu ý của Nhã Tình.

" Đúng vậy. "Nhã Tình không giải thích gì thêm nữa mà tập trung vào chiếc điện thoại.

Cô đang nhắn tin cho Tri Minh nói về tình hình hiện tại của bản thân để anh yên tâm. Vừa lúc cô tắt điện thoại thì Thế Phương và Thế Khanh đi vào. Thế Khanh vào phòng gọi em gái mình đi đâu đó nên trong phòng chỉ còn lại mình Nhã Tình và Thế Phương. Cả hai không nói gì với nhau, bầu không khí cứ im lặng tới mức khiến người khác khó chịu.

" Chúng ta nói chuyện với nhau được chứ? "

Thế Phương nhìn Nhã Tình. Từ lúc anh ta vào tới giờ, cô vẫn luôn im lặng dùng điện thoại. Không hề để ý hay tỏ ra lo lặng gì khi gặp cảnh sát. Mà sau khi nghe Thế Phương hỏi thì Nhã Tình mắt vẫn không rời điện thoại. Cô đang xem confession của trường. Xem xem mấy học sinh kia lại suy diễn tình huống, hoàn cảnh nào về bọn cô.

" Em không muốn nói gì về lý do bản thân phải tới đây sao? "

" Vậy tại sao Quỳnh Khanh cũng có mặt ở đây? Chỉ vì vô tình nghe được cuộc trò chuyện của bọn em mà cũng bị mang tới? "

" Quỳnh Khanh có liên quan tới vụ này. "Thế Phương bắt đầu thấy khó chịu với thái độ của Nhã Tình." Tôi tin là em nhận ra. "

" Nhận ra gì ạ? "Nhã Tình ngẩng đầu nhìn người luôn tỏ vẻ cảnh giác với cô từ lúc gặp mặt.

" Đừng tỏ vẻ không hiểu với tôi! "Thế Phương không hiểu sao bản thân lại có phần sợ hãi xen lẫn khó chịu khi gặp Nhã Tình.

Nhã Tình khẽ cười, khóe mắt cô ẩn hiện sự ma mãnh tinh ranh, nhìn thẳng vào ánh mắt hỗn loạn cảm xúc của Thế Phương. Ánh mắt đó của cô khiến anh ta không nhịn được mà buột miệng nói ra điều giúp Nhã Tình khẳng định suy đoán của bản thân..

" Em rõ ràng có quan hệ với cái học viện bí ẩn nằm ở Bermuda kia cũng với hòn đảo cấm.. "

Không để Thế Phương nói hết câu thì Nhã Tình đã lao nhanh tới dùng tay bóp cổ anh ta áp vào tường. Nhận ra bản thân đã nói ra điều không được nói. Thế Phương sợ hãi nhìn cô bé học sinh cấp 3 đang dùng một tay siết chặt cổ anh ta. Cả người như bị cố định vào tường, không thể phản kháng, không thể cử động. Anh ta cảm nhận được khí quản của mình không thể hít thở được.

Nhã Tình lúc này không còn dáng vẻ điềm tĩnh, thân thiện như thường ngày. Thay vào đó, toàn thân cô toát ra khí chất lạnh lẽo, ánh mắt cũng tràn đầy chết chóc nhìn Thế Phương hệt như một con sói nhìn con mồi dưới nanh vuốt của mình và có thể sẵn sàng xé xác con mồi đó ra bất cứ lúc nào.

" Ai nói cho anh biết? "Nhã Tình gằn giọng nói từ chữ.

Thế Phương lúc này mới hiểu được cảm giác sợ hãi trước cái chết là như thế nào. Anh ta cũng hiểu được lời dặn của vị giáo sư đó khi đó. Chỉ là hiện tại có hối hận thì cũng muộn, anh ta đã phạm vào điều cấm kỵ mà vị giáo sự kia đã dặn. Nhưng anh không thể tiếp tục phạm sai lầm lần nữa. Vì vậy anh ta lựa chọn im lặng và không nói ra tên vị giáo sư đó.

" Kurai Mokushiroku. "Nhã Tình nói một cái tên khiến Thế Phương kinh sợ nhìn cô.

" L.. làm sao.. em.. biết? "Lực tay bóp cổ của Nhã Tình không hề nhẹ, khiến Thế Phương nói chuyện khó khăn.

Nhã Tình nghe anh ta hỏi thì không trả lời mà chỉ khẽ nhếch mép cười rồi thả anh ta ra. Cũng coi như anh ta may mắn vì đúng lúc này, Nhã Tình nghe được tiếng bước chân đi tới gần phòng họp. Nhã Tình cũng không muốn bản thân có thêm rắc rối gì nữa nên tha cho anh ta một mạng. Trước khi thả ra, Nhã Tình đã nói nhỏ một câu bên tai Thế Phương.

" Họa tùy khẩu xuất, bệnh tùy khẩu nhập. "

Thế Phương hiểu ý của Nhã Tình là đang cảnh cáo anh ta về lời nói của mình nên khi mọi người đi vào thì anh ta vội viện cớ rời đi. Minh Tường cảm thấy điều gì đó nên quay qua nhìn Nhã Tình rồi tính quay người đi tới văn phòng của Thế Phương. Nhã Tình nhìn anh ta thì cất tiếng nói với Minh Tường một câu rồi quay về chỗ ngồi.

" Tò mò hại thân. "

Minh Tường hiểu ra đây là lời cảnh cáo của Nhã Tình đối với mình. Chỉ là anh ta cảm thấy cách nói này có chút giống với cậu em họ Tri Minh. Phúc Bình đứng bên cạnh cố ý ra hiệu cho Minh Tường. Anh ta đi tới lịch sự nói chuyện với sáu người Nhã Tình.

" Xin lỗi đã làm ảnh hưởng việc học ngày hôm nay của mấy em. Nhưng còn vài chuyện anh nghĩ là chúng ta cần nói thêm. Được chứ? "

Năm cô nàng học sinh cũng gật đầu đồng ý rồi quay qua nhìn Nhã Tình đang cấm cúi bấm điện thoại. Cảm nhận được ánh mắt mọi người nhìn mình, Nhã Tình liền ngẩng đầu nhìn xung quanh.

" Thì anh cảnh sát có gì cần hỏi thì anh cứ hỏi đi. Hợp tác, hỗ trợ cảnh sát điều tra là trách nhiệm của công dân mà. "

" Vậy thì cảm ơn các em nhiều. Anh nghĩ là các em đều có nghe về hai vụ phát hiện xác chết bị rút cạn máu rồi đúng chứ? "

" Vâng ạ. "Quỳnh Khanh trả lời, còn mấy người Trân Châu, Thiên Họa thì gật đầu bày tỏ bản thân biết.

" Anh muốn hỏi thêm các em là trước hoặc sau khi gặp hung thủ thì có gặp phải sự kiện hay hiện tượng nào kỳ quái nào không?

"Những gì bọn em biết thì cũng đã nói với mọi người hết rồi. Hoàn toàn khồng còn gì hết á." Thùy Vân thắc mắc không hiểu ý của anh cảnh sát.


"Bọn anh biết. Nhưng có vài việc mà bọn anh muốn tất cả các em trả lời rõ ràng lại lần nữa." Phúc Bình nói.

"Biết gì thì bọn em đã nói hết. Mấy anh muốn bọn em trả lời gì nữa ạ." Thiên Họa bắt đầu có chút không vui.

"Anh có xem qua lời khai khi nãy của các em. Và có một điều anh muốn hỏi. Đó là làm sao các em lại chắc rằng thứ kỳ quái mà tối qua các em gặp lần đầu lại có liên quan tới vụ án?" Minh Tường cầm tập hồ sơ có ghi lại lời khai của nhóm Trân Châu đặt lên bàn và hỏi.

"Chuyện này.."

Trân Châu ấp úng không dám nói mà cúi đầu, len lén nhìn qua Nhã Tình. Lúc trên xe tới đây, Thiên Họa có lén nhắn tin riêng với bọn cô. Nhắc cả bọn không được để cho ai biết Nhã Tình có khả năng ngoại cảm vì có thể khiến cậu ấy gặp nguy hiểm. Nhã Tình cũng phát hiện ánh nhìn lo lắng của Trân Châu. Như đoán ra được lý do mấy người Trân Châu không dám trả lời câu hỏi này. Nhã Tình mỉm cười, gật đầu nhẹ tỏ ý rằng mọi người cứ nói ra. Nhưng dù vậy thì có vẻ bốn người trong nhóm đã thống nhất ý kiến với nhau. Cuối cùng, Minh Châu ngẩng đầu nhìn Minh Tường, trả lời câu hỏi của anh ta.

"Cách đây không lâu, bọn em có nghe một vài người lạ nói tới chuyện này."

Dù Nhã Tình có đồng ý công khai nhưng cả đám vẫn không muốn nói ra bạn mình. Vì bọn cô biết được vài kết cục không mấy tốt đẹp của những người sở hữu khả năng ngoại cảm từ Thiên Họa. Nên dù rất sợ khi nói dối cảnh sát nhưng cả nhóm vẫn sẽ chọn che giấu bí mật này để bạn mình an toàn.

"Là ai? Các em có biết người đó không?"

"Bọn em không biết họ. Em chỉ vô tình nghe được hai chị gái nói về việc đó trong nhà vệ sinh nữ ở trung tâm thương mại rồi đem kể lại cho các bạn em nghe."

Trân Châu nãy giờ vẫn thầm nhủ với lòng rằng mình không nói dối. Thật sự là cách đây không lâu, cô từng nghe hai chị gái nói chuyện về việc này nhưng khi đó cô không quan tâm nên không có kể cho nhóm bạn nghe. Minh Tường nghe câu trả lời của Trân Châu thì cũng không hoàn toàn tin tưởng. Anh làm sao không nhận ra việc Trân Châu nói dối. Nhưng anh cũng không muốn khiến mấy cô bé này quá sợ hãi nên cũng không ép cô bé nói ra người đó là ai.

"Vậy sau đó các em có biết thêm điều gì nữa không?"

Cả nhóm Trân Châu đều im lặng, lắc đầu không biết. Riêng Nhã Tình thì luôn cúi đầu, im lặng nhìn màn hình điện thoại không ngừng xuất hiện nhiều bình luận trên trang confession rồi biến mất. Mấy người Phúc Bình thay Minh Tường tiếp tục hỏi thêm nhiều câu hỏi khác được đưa ra nhưng cả nhóm Trân Châu đều im lặng. Càng lúc càng có gì đó không đúng khiến Nhã Tình phải để ý. Thái độ và cách nói chuyện của mọi người không còn giống như ban đầu gặp mặt. Họ dần trở nên gắt gỏng hơn, nóng nảy hơn và có phần gấp gáp bất thường. Quỳnh Khanh thấy mọi người bên C013 đang cố gắng ép hỏi nhóm Trân Châu thì cũng lo lắng mà lên tiếng.

"Có gì thì mấy anh chị từ từ hỏi được không ạ? Các bạn ấy cũng đã cho lời khai hết rồi. Sao mấy anh chị cứ ép hỏi như hỏi cung tội phạm vậy ạ?"

"Quỳnh Khanh! Không được xen vào chuyện người khác." Thế Khanh bất ngờ lớn tiếng la em gái.

Quỳnh Khanh nghe anh trai lớn tiếng với mình thì cũng giật mình kinh ngạc nhưng lại không biết phản bác lại như nào. Dù vậy cô nhận ra từ đầu tới giờ, Nhã Tình vẫn luôn ngồi ở đây như người vô hình. Cô nhận ra điều này có gì đó bất thường nhưng lại không biết là bất thường ở điểm nào.

Quỳnh Khanh đưa mắt nhìn qua Nhã Tình. Cô bạn vẫn luôn im lặng trong khi nhóm người Phúc Bình dồn ép những người bạn thân của mình. Nhưng Quỳnh Khanh nhin thấy ánh mắt của Nhã Tình có gì đó sự thay đổi. Sự thay đổi cảm xúc đó thể hiện một cách rõ rệt hơn từ khi nhóm Trân Châu bị ép hỏi những câu kỳ lạ như 'cả nhóm có quen ai có khả năng đặc biệt hay có thể nhìn thấy ma hay không?'. Cảm xúc trong mắt vốn luôn ẩn chứa ý cười của Nhã Tình dần dần đã trở nên sắc lạnh, nụ cười nhẹ trên môi hoàn toàn biến mất.

Ban đầu khi Nhã Tình nhận ra bốn người Trân Châu, Thiên Họa không nói ra mình thì cô nàng đã tính lên tiếng nói chuyện. Nhưng Thiên Họa và Minh Châu ngồi hai bên đã giữ tay cô lại và ngầm ra hiệu muốn cô đừng nói chuyện gì hết. Nhưng càng lúc mọi chuyện có vẻ càng đi xa và rồi vượt mức kiểm soát.

Nhã Tình hướng mắt nhìn về phía Thế Phương đang lén lút đứng ngoài cửa phòng họp. Nhận ra trò của mình bị phát hiện thái độ của anh ta có phần chột dạ, né tránh ánh mắt Nhã Tình. Việc nhóm người C013 liên tục ép hỏi nhóm Trân Châu và việc cô là người duy nhất không bị lấy lời khai, đã được người khác sắp xếp, tính toán. Nhã Tình nở nụ cười khinh dành cho "Thế Phương" càng khiến cho anh ta trở nên hoảng loạn hơn mà lùi bước tính bỏ chạy.

Thế Phương biết chắc Nhã Tình sẽ không tha cho anh ta. Hắn chỉ muốn khiến con bé đó bọc lộ khả năng của bản thân trước mặt đám người C013. Như vậy anh ta có thể mượn việc này ép con bé đó phải gia nhập vào C013. Rồi từ đó dễ dàng lên kế hoạch đưa con bé Nhã Tình tới viện nghiên cứu riêng của giáo sư Mokushiroku. Chỉ là nụ cười và ánh mắt khinh bỉ của Nhã Tình đó như thể mọi hành động, mọi tính toán của anh ta đều bị cô bé đó nhìn thấu.

Nhận ra bản thân đã bị lộ, "Thế Phương" quay người tính bỏ chạy. Nhưng cả người hắn không thể cử động. Mà Nhã Tình bên này từ từ đứng dậy cầm lấy ly thủy tinh trên bàn ném mạnh về phía kẻ đang loay hoay tính bỏ trốn. Tiếng là của "Thế Phương" cùng tiếng ly vỡ khiến mọi người trong phòng giật mình. Nhóm Phúc Bình cảm giác bản thân như vừa thoát khỏi sương mù. Mọi thứ trong đầu hoàn toàn quay cuồng, mờ mịt.

"Các người là cảnh sát. Có nhiệm vụ truy bắt tội phạm, bảo vệ người dân. Vậy mà các người lại có thái độ thô lô với nhân chứng như vậy? Mà còn là đối với mấy học sinh"

Nhã Tình nhìn thẳng về phía nhóm Phúc Bình. Họ cũng nhận ra hành động kỳ quái khi nãy cũng mình. Mọi người vội vàng cúi đầu xin lỗi mấy cô bé học sinh. Nhã Tình thì bước ra phía cửa phòng họp lôi kẻ bị cô làm cho bất tỉnh vào giữa phòng. Ai cũng đều không hiểu hành dộng của cô là có ý gì. Nhìn người bị ké vào là "Thế Phương" thì càng bất ngờ hơn.

"Cô bé, em đang làm gì vậy? Sao em lại làm ra hành động bạo lực như vậy với cảnh sát? Hành động này của em sẽ phải bị xử lý pháp luật." Tùng Thanh không vui vì hành động của Nhã Tình.

"Sẽ bị xử phạt nếu hành hung cảnh sát. Nhưng đó là với cảnh sát thật." Nhã Tình cúi người kiểm tra "Thế Phương".

"Ý em là gì? Thế Phương tuy là tiến sĩ từ viện nghiên cứu điều qua. Nhưng anh ấy cũng là một thành viên của phòng điều tra này, có tên trong đơn vị công tác." Phúc Bình nhìn hành động kiểm tra của Nhã Tình thì có chút quen mắt.

"Đúng! Nhưng đó là với Lý Thế Phương thật." Nói rồi Nhã Tình lấy trong balo ra một hộp đựng thuốc. Cô lấy viên thuốc con nhộng màu cam nhét vào miệng "Thế Phương" một cách dứt khoát, không để mọi người kịp ngăn cản.

"Em làm gì vậy?" Tùng Thanh vội lao tới kéo mạnh Nhã Tình khiến cô loạng choạng ngã ra sau.

"Anh kia, anh làm gì vậy?" Thiên Họa đỡ chị mình rồi tức giận quay qua lớn tiếng với người cảnh sát thô lỗ kia.

Nhưng lúc này, tất cả mọi người bị cảnh tượng trước mắt thu hút. "Thế Phương" nằm trên sàn đang khó chịu mà cựa quậy, có thứ gì di chuyển bên dưới lớp da. Gương mặt của hắn ta dần dần thay đổi, trên mặt chằng chịt những vết sẹo không rõ hình thù. Cả người hắn cũng dần thu nhỏ lại chỉ còn bằng con búp bê nhồi bông. Ba người Trân Châu và Quỳnh Khanh lần đầu trông thấy cảnh tượng này thì bất ngờ, hoảng sợ. Chỉ có Thiên Họa và Nhã Tình là không có phản ứng gì với thứ xảy ra trước mắt.

"Chị không sao chứ?" Thiên Họa quan tâm chị gái.

"Chị không sao. Em báo cho anh hai, anh ba chưa?" Nhã Tình kéo em gái ra sau lưng mình.

"Em có nhắn tin báo cho hai ổng rồi. Từ sau khi chị về thì hai ổng liền tạo group kêu em báo cáo lại mọi chuyện của chị vào đó." Thiên Họa thành thật nói cho chị mình.

Nhã Tình nghe tới việc mỗi ngày đều bị báo cáo thì có phần đen mặt. Hèn gì hôm thứ hai cô ngất xỉu trong trường mà khi về đã thấy hai ổng mời cả bác sĩ riêng chờ ở nhà. Thiên Họa cũng nhận ra bản thân nói ra điều không được nói nên chỉ dám cười trừ với chị gái. Nhã Tình cũng không trách mắng gì em mình. Muốn báo thì báo, cô cũng không để ý gì điều đó. Đi tới đối diện với Minh Tường, cô lấy từ trong túi áo khoác của mình ra một túi vải và đưa nó cho anh ta.

"Xem ra cái thứ trông như con búp bê kia không phải là cảnh sát. Vậy em có bị xử phạt vì hành hung cảnh sát không ạ?" Nhã Tình nói với Minh Tường nhưng lại mượn hình chửi bóng Tùng Thanh.

Minh Tường nhìn túi vải mà Nhã Tình đưa rồi lại nhìn cái thứ đang nằm dưới đất. Tùng Thanh đứng sau lưng Nhã Tình sắc mặt có chút ngại ngùng. Quả thật là ban đầu anh ta cho rằng cô bé này thật không biết đúng sai, ra tay đánh cảnh sát. Nên liền có phần tức giận mà lớn tiếng, mạnh tay với cô bé.

"Anh đại diện phòng điều tra C013 thành thật xin lỗi. Mong các em bỏ qua cho hành động nóng nảy, thô lỗ khi nãy." Minh Tường hiểu rõ thái độ bất thường khi nãy là do đâu nhưng sai thì vẫn là sai, lời xin lỗi là điều cần nói ra.

"Thay vì xin lỗi thì em nghĩ là cảnh sát các anh nên tìm cho ra vị đồng chí cảnh sát bị giả mạo và xử lý vụ án này trước khi có thêm người chết." Nhã Tình hòa nhã, nhỏ nhẹ nói chuyện nhưng không còn cảm nhận được sự thân thiện trong lời nói.

"Tất nhiên. Đây là trách nhiệm của cảnh sát bọn anh." Minh Tường nghiêm túc nói.

"Chiếc túi này đựng vật chứng liên quan tới vụ án này." Nhã Tình chỉ chiếc túi trong tay Minh Tường.

"Liên quan?" Minh Tường mở chiếc túi ra và thấy bên trong là một cặp vòng nhỏ màu đỏ, màu sắc giống hệt hai chuỗi vòng đỏ xuất hiện trong hai hiện trường vụ án.

"Cặp vòng này thì liên quan gì tới vụ án bên phía bọn anh điều tra?"

"Tất nhiên là có." Nhã Tình quay về chỗ ngồi xuống nhìn Minh Tường. "Cặp vòng này là thứ mở đầu cho vụ án này."

"Em nói cụ thể đi." Thanh Dương nhận lấy cặp vòng từ tay Minh Tường, xem xét chúng.

"Nạn nhân đầu tiên được phát hiện ở đoạn đường đi vào làng đại học là người lái xe ôm. Ông ta cách đây không lâu có liên quan tới một vụ mất tích của một nữ sinh viên. Ông ta được cho là người cuối cùng nhìn thấy và tiếp xúc với nạn nhân. Nhưng vì không có bằng chứng hay nhân chứng chứng minh ông ta là hung thu nên được thả. Sau đó một thời gian, ông ta đột nhiên trở nên ốm đi một cách bất thường, sắc mặt cũng trở nên xanh xao như thiếu máu. Vài hàng xóm sống gần nhà thường xuyên thấy ông ta lẩm bẩm nói chuyện với ai đó. Cho đến một ngày trước khi phát hiện ra xác chết thì hàng xóm ở phòng trọ trông thấy ông ta vẻ mặt sợ hãi bỏ chạy như bị thứ gì đó đuổi theo. Chiếc xe máy cùng giấy tờ tùy thân và bóp tiền của nạn nhân đều được để ở lại phòng trọ. Chiếc điện thoại của nạn nhan thì không thấy đâu."

Mọi người đều ngạc nhiên với những gì Nhã Tình bình thản nói ra. Bất ngờ hơn là có rất nhiều thông tin chưa từng được phía điều tra công bố ra bên ngoài và có những thông tin mà phía họ cũng chưa điều tra tới. Nhưng Nhã Tình không quan tâm tới biểu cảm của người khác mà chỉ lấy bình nước trong balo ra uống một ngụm rồi nói tiếp.

"Nạn nhân thứ hai là nam sinh Lưu Minh Nhật được phát hiện chết ở đoạn đường đi vào khu cư xá nhà máy nước. Cậu ta có một cuộc hẹn vào chiều thứ bảy. Có nghi ngờ người hẹn với cậu ta là nữ. Nhưng lại không xác định được danh tính của người này. Bên cạnh đó, cậu ta có một bí mật mà người nhà cậu ta không hề biết. Hoặc là biết mà không nói. Cậu ta cùng với một nam sinh khác lập một nhóm làm trò quấy rối nữ sinh." Nhã Tình đang nói thì quay nhìn Quỳnh Khanh.

"Có phải mọi người tìm được một đoạn video quay lén nữ sinh của cậu ta đúng không?"

"Đúng.. đúng vậy." Thế Khanh và Quỳnh Khanh bất ngờ vì Nhã Tình biết được việc này.

"Cậu ta sẽ đặt trước cửa nhà nữ sinh những món đồ trông rất bình thường với cùng một lý do là quà sinh nhật. Đa phần là mấy món không quá đắt đỏ. Nhưng với một học sinh còn đang được ba mẹ chăm lo mọi chuyện thì không thể nào có nhiều tiền để mua quà tặng nhiều người như vậy. Vậy tiền đâu ra mà cậu ta có?"

"Chúng đều là tiền mà cậu ta và người bạn còn lại uy hiếp, đe dọa những nữ sinh bị họ quay lén. Cậu ta lén lút theo dõi nơi ở của những nữ sinh đó rồi gắn camera ẩn vào các món quà, đặt chúng trước cửa hoặc hòm thư vào ngày sinh nhật của nữ sinh đó. Tất nhiên là đó phải là món đồ mà người nhận sẽ đặt trong phòng ngủ. Như vậy thì có thể quay lại được cảnh sinh hoạt riêng tư. Và bọn họ sẽ lấy những video quay được uy hiếp, tống tiền những cô gái đó. Chiếc điện thoại có chứa những đoạn video đó của cậu ta không tìm thấy tại hiện trường hay ở nhà. Dù thế nào thì việc này cũng ảnh hưởng tới danh dự của một cô gái. Mấy anh nên cho người bí mật truy bắt, triệt phá, tiêu hủy những video này. Đừng để tới lúc nó bại lộ, lớn chuyện thì không biết bao nhiêu cô gái mất hết tương lai."

Nghe những điều này, mọi người trong phòng đều không thể tin những gì về cậu thiếu niên con ngoan trò giỏi mà cha mẹ, bạn bè cậu ta kể. Thì ra trước mặt người khác, cậu học sinh này luôn tỏ ra bản thân là một con người tốt bụng, thân thiện. Nhưng sau lưng lại là một kẻ biến thái, suy đồi đạo đức với thú vui bệnh hoạn. Quỳnh Khanh cũng là ngày hôm qua phát hiện trong con gấu bông được cậu học sinh đó tặng hôm sinh nhật có gắn camera. Nên anh trai mới để cô đi theo tới trụ sở. Minh Châu ngồi bên cạnh cũng cúi đầu, tay nắm chặt tay Nhã Tình. Thì ra cô bạn này đã biết nhưng không hề nói ra cô mà muốn thông qua chuyện này để cảnh sát triệt phá chuyện này trong âm thầm. Nhã Tình vỗ lên mu bàn tay Minh Châu an ủi bạn mình rồi tiếp tục nói.

"Cặp vòng này là của nữ sinh viên mất tích có dính dáng tới nạn nhân đầu tiên. Cô gái đó cũng liên quan tới nạn nhân thứ hai. Hay nói đúng hơn, cô ấy là nạn nhân của cả hai nạn nhân vụ này. Một kẻ quay lén, tống tiền. Một kẻ cưỡng bức, sát hại. Bọn họ là nạn nhân vụ này nhưng lại là hung thủ của một vụ khác. Tính theo thời gian thì mọi chuyện bắt đầu sau khi cô gái kia chết được bảy ngày."

"Vậy theo em thì cô gái đó là kẻ ra tay giết hai người họ?" Thanh Dương hỏi cô.

"Không. Chị gái ấy không phải là hung thủ. Nhưng chị ấy là nguyên nhân khiến hung thủ lại ra tay giết người." Nhã Tình nghĩ tới cô gái váy đỏ luôn lặng lẽ đứng đó cầu xin cô giúp đỡ.

"Vậy em biết cái thứ này là gì không?" Phúc Bình cầm túi chứa cái con búp bê "Thế Phương" hỏi.

"Con rối đa biến." Nhã Tình gật đầu biết.

"Con rối đa biến? Đó là thứ gì?" Phúc Bình có vẻ hứng thú với thứ này.

"Anh có đọc Harry Potter không?" Nhã Tình hỏi lại.

"Có. Anh đọc tới quyển 3 của bộ này rồi." Phúc Bình gật đầu.

"Trong truyện có nhắc tới một loại thuốc tên là thuốc Đa Dịch. Chỉ cần một sợi tóc của người nào đó cho vào thuốc thì khi uống có thể biến thành chủ của sợi tóc đó. Con rối này cũng khá giống vậy." Nhã Tình chỉ vào con búp bê.

"Chỉ cần có được tóc hoặc máu của một người rồi nhét vào trong con búp bê. Sau đó ngâm con búp bê này vào một hỗn hợp thảo dược đặc biệt suốt bảy ngày bảy đêm thì con rối đó sẽ biến thành giống như người đã lấy tóc hoặc máu. Nhưng thứ này muốn duy trì lâu thì cứ cách ba ngày lại phải ngâm dược pha với máu của người đó. Nếu không nó sẽ dần bị khô cứng lại như một khúc cây."

"Nếu vậy thì Thế Phương vẫn còn sống. Kẻ kia cần máu cậu ấy để ngâm con rối nên không thể giết cậu ấy ngay được." Thanh Dương tính gọi báo cho người tìm kiếm kẻ khả nghi nào hay xuất hiện quanh nhà Thế Phương.

"Cũng có thể là rút máu đông lạnh dùng dần được mà!" Nhã Tình nhẹ nhàng thả một cậu khiến tất cả lạnh sống lưng nhìn cô. Ngoài cửa, một người toàn thân tả tơi, máu me được một cảnh sát đỡ vào.

"May mà kẻ đó không có suy nghĩ như cô nói đó, Ellie!"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận